Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nào Cùng Nhón Chân

MỘT

Bạn Ti tên là Xi. Hai đứa học cùng lớp lại cùng xóm nên thân nhau nhất trên đời. Và hai đứa còn thân nhất trên đời một cô nữa, ở gần nhà. Không biết cô đó tên gì nhưng cô nói với tụi Ti cô tên là Bụi. Nghe, hai đứa há miệng thiệt to và cười…bắt hở lợi. Đâu phải hai đứa muốn gì cái chuyện hở lợi xấu xí này. Cũng vì răng không còn chứ bộ! Mà răng không còn cũng do hai đứa ham ăn kẹo nên mới bị sâu. Sâu nên nhức. Do nhức mới bị nhổ, vậy là hai đứa đành có hai miệng cười… hở lợi rất giống nhau. Nói gì nữa. Hai đứa thân nhau nhất trên đời mà lại. Cả cái cô rất gần với tụi Ti nữa. Cô Bụi á! Tự cô là nhà báo phải đi hoài ngoài đường nên bụi bặm bám đầy hết cả người. Mắc bụi nên tên cô là Bụi luôn. Hay thiệt! Chắc bụi vô mắt cô nhiều nên mắt cô mới bị yếu mới bị cận, cô há! Ti hỏi và cô ừ ừ. Không quên ngó xuống mấy bàn chân đi đất của Ti Xi khiến hai đứa vội co lại, nhon nhón và lin lỉn quay đi.
  

Cô Bụi bắt đi dép mà tụi Ti lại không ưa. Đâu cả xóm này con hẻm này chỉ còn có mình hai đứa như vậy chứ đâu có ai. Cô nói cái đó là quá đúng. Bà nội, bà má, mấy anh chị cũng la như vậy. Bữa nay mà bay cứ làm như hồi trước. Quèn quẹt cái cặp chân. Gớm òm! Đó là bên nhà Ti nói còn bên nhà Xi thì biểu hai đứa bện chặt với nhau. Cặp kè không rời cũng là do có chung cái tật đi chân không. Ông ba Xi có lần đòi chặt còn anh hai Ti thì đòi treo giò. Hai đứa nhìn nhau cười lén. Làm gì mà bắt ghê? Thì cũng đi dép đó thôi! Nhưng thà hồi đi học. Sướng ích gì khi cái chân bị bó rọ đã chứ! Cực y hệt như đeo cùm nên mỗi lần được quăng dép, thả cho cặp chân trần trụi , trông trốc vậy là người nó nhẹ như không vậy à!

Khác mọi người cô Bụi đâu nói tụi nó đi chân không mà kêu là đạp bụi. Mà đạp bụi là đạp cô sao! Bộ không sợ cô đau hử? Bộ không thương cô hử? Cha chà. Hai đứa thấy vậy mà hỗn ghê ta! Không muốn đạp…cô cũng chưa làm quen được với đôi dép nên phát sinh ở hai nhỏ tật đi co ro, nhón nhén khi băng ngang nhà. Cô Bụi cận mà cặp mắt thiệt sáng nghe! Mà sao độ rày cô ở nhà luôn. Ít chịu đi công tác. Hỏi, cô nói tự vì mấy đứa đạp cô dữ quá nên mình mẩy ê ẩm hết trơn. Đau dữ quá lấy sức đâu mà ra khỏi nhà. Nhưng bịnh thì phải vô giường nằm chứ sao cứ thấy cô ở trước cửa suốt ngày. Ngồi, nhìn ra ngoài đường khơi khơi. Cứ như canh chừng hai đứa không bằng. Chán thiệt!

Có cô, hai đứa láo liên dòm trước ngó sau và cà nhắc, cà nhắc thiệt lẹ. Trúng cô Bụi ở chỗ đó nên muốn đi đâu cũng phải bước qua nhà. Không cách gì thoát được. Băng qua cái hè của cô có chút bẻo mà hai đứa bắt mệt đừ vì phải rình mò, tính toán. Đó mới thấy cô ra phía sau cùng lúc con nhỏ Xuân ngoắt lia lịa, hai đứa mừng húm. Tưởng lần này thoát và lật đật chạy tới. Chưa rồi mấy bước, đã nghe: “Nhón chân lên. Nhón chân. Đừng đạp tui mà. Đau lắm”. Dòm lại, mất hồn thấy cô Bụi đã đứng trước cửa nhà mình từ hồi nào.

Cứ vậy. Sáng, chiều. Cô như ma theo rình hai đứa để nhắc chừng. Chỉ nhắc chừng thôi. Không la chẳng rầy mà hai đứa mỗi lúc một thắc thỏm thêm. Có đêm cũng khuya rồi chứ! Hai đứa rủ nhau băng qua hè nhà cô, tới nhà dì Phượng mua mấy viên kẹo. Đi đứng mạnh bạo lắm vì chắc nụi giờ không có cô, ai dè: “Nhón chân. Nhón chân giùm. Kẻo dơ gót mấy đứa mà đau cái bộ mình cô. Tội lắm mà!”. Nói rồi cô ló đầu ra cửa ngoắc hai đứa vô nhà. Cô gọt trái cây, lấy bánh ngọt cho ăn, vắt nước cam cho uống. Cô làm như không thèm để ý tới những dấu chân dơ òm của hai đứa bê bết đầy trên nền gạch bông láng lẫy nhà mình. Đã vậy cái đèn nhà cô sao mà sáng trưng. Nhìn tỏ quá chừng. Càng nhìn càng bắt dị. Trời ơi! Đi đất ghê vậy đó hả? Mà dơ đâu đã đủ. Hai đứa còn tha thêm mấy hột cơm, miếng kẹo cao su. Cô cúi lượm, hỏi:

– Ủa? Sao kỳ?

– Gì vậy cô?

– Cái lợi thì hở để rớt răng mà sao cặp chân không hở để rớt dùm ba cái thứ này, hé!

– ….

Cô nói không khống và ra cách làm lơ khiến hai đứa cứng mình cứng mẩy. Cô làm lơ nhưng tụi nó đâu dám làm lơ. Xi tiu nghỉu:

– Cô, để con lau lại cái sàn…

– Chi mà! Đâu cần.

– Tụi con na rác tùm lum vô nhà.

– Tụi con đâu có na. Cặp chân ở không của tụi con na chứ bộ!

– Tụi con đạp đất tri trét hết nhà cô.

– Tri trét nhà gì đâu? Đạp trúng cô rêm mình rêm mẩy thì có…

– Tụi con đâu muốn…

– Thì cứ muốn đi chứ mắc gì. Cứ đạp cô. Cho chết luôn cũng được mà.

– Vậy lấy ai kêu tụi con vô nhà chơi. Cho đồ ăn…

– Á! A! Té ra là lợi dụng… Chứ đâu có thương gì cô. Thành chi đâu biết nghe lời.

– Tụi con thương mà. Biết nghe lời cô mà. Đi dép mà.

– Nhưng chừng nào đã chứ! Mai nghe. Ngay ngày mai nghe!

HAI

Nhưng cô Bụi đâu kịp thấy hai đứa đi dép luôn trong cặp chân vì ngay trong sớm hôm sau, cô bị một ông say rượu tông. Cái xe gắn máy nát bét nhưng rất may cô chỉ bị gãy chân. Má Ti đi thăm cô ở bệnh viện về nói mặt mũi cô bị bầm tím, tội ghê! Và má Xi nói chừng cô về nhớ nhắc cô xức nghệ kẻo bị thẹo, xấu chết. Cả cái xóm này thương quí cô vì tính cô hiền, hay giúp đỡ mọi người. Chẳng ai biết tên thật của cô là gì. Hồi giờ cứ kêu là cô nhà báo, cô nhà báo… Riết cái quen. Cứ như tên đó mới đúng là tên của cô vậy. Ờ! Ờ! Cô nhà báo ở cái nhà gì đâu mà phía trước trồng đầy cây, đầy hoa. Hoa cũng thường thường, bình dân như cô vậy. Thì Sứ kiểng màu hồng. Hoàng Anh màu vàng. Sống đời màu đỏ… Ờ! Ờ! Cô nhà báo ở có một mình và đi thì thôi mà về tới nhà là cắm cúi với chiếc máy tính. Ờ! Ờ! cô nhà báo rất yêu con nít hay kêu vô nhà cho ăn thứ này, thứ khác. Ờ! Ờ! Cái tủ của cô nhà báo to tổ chảng mà sắp đầy những quyển truyện…

Cô Bụi nằm viện nửa tháng mới về nhà. Ti Xi qua thăm cô liền. Cô giơ cái chân bị bó bột lên dọa và hai đứa khoe cặp chân sạch trơn chờ cô khen. Ngó cô rất vui. Vừa cười vừa nói: “Vậy là đi dép luôn rồi há! Hay quá ta! Đi luôn nghe! Cho cô mừng”. Hai đứa dạ lí nhí trong miệng mà nước mắt muốn ứa. Từ đó, hồi nào rảnh là hai đứa qua nhà giúp cô Bụi đủ thứ công chuyện. Chuyện gì Ti Xi cũng làm được nhưng thích nhất là dìu cô tập đi. Cái chân bị xe tông phải co lên và do bước có một bên, nên cô phải nhảy lò cò bắt tội! Cũng có khi cô quên để nó đụng đất, liền bị đau dữ dội vội rút chân về, suýt xoa. Cô cười: “Thấy chưa? Đi được dép hết hai giò đâu phải nhón bắt mệt vầy. Đúng không? Vậy mà có mấy người còn chân để mang dép lại ưng bỏ không. Kỳ!” khiến Ti Xi xấu hổ muốn chết. Cô làm như Ti Xi hồi trước. Lâu nay, có khi nào hai đứa bỏ dép đâu. Đi miết thành quen và thấy khó chịu lắm, khi phải đi chân không. Đó là chưa kể còn có thể đạp mẻ chai, sắt vụn… khiến chảy máu. Nhớ lại lúc trước cũng do cái tật không chịu mang dép mà hai đứa cứ để cho cô Bụi phải nhắc hoài. Cái câu đó, giờ, chuyển qua Ti Xi và luôn nằm trên môi hai đứa :”Cô ơi! Nhón chân lên. Nhón chân lên mà. Kẻo đau…”. Đôi hồi cô giỡn lại: “Để vậy là đạp trúng Bụi này. Là đau chết luôn à! Cho đáng đời Bụi. Ai biểu để xe tông. Ai biểu không cho chân đi dép”. Và Ti Xi hùa theo: “Ai biểu không biết đường nhón chân?”.

Mấy chữ, nghĩ, đã hết được nghe sau khi Ti Xi đi dép suốt ngày. Đâu ngờ vẫn còn được vang lên từ một ngôi nhà có rất nhiều sách, nhiều cây và nhiều hoa ở trước cửa. Trong rất nhiều lần Ti Xi cùng xúm lại tập đi cho một người lớn mà hai đứa rất thân. Thân như chính hai đứa với nhau vậy: “Nhón chân lên. Nhón chân…”. Mấy chữ nghe cũng vui vui nhưng… ước gì cô Bụi không phải co giò và đi cà nhắc nữa há! ./.

Nguyễn Mỹ Nữ

23 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nào Cùng Nhón Chân
    Chị ơi! Chị viết cứ như hồi xưa còn nhỏ xíu.Những từ ngữ đã quên lâu giờ đọc lại tưởng như gặp bạn cũ , thấy vui vui .

  2. RE: Diêu Trì 1964
    Dao,
    Chắc là Dao phải ghi chú “ai là ai” hay “đố vui có thưởng” chứ không ai nhận ra người trong hình đâu. 🙂
    nd

  3. RE: Diêu Trì 1964
    Chị Dung ơi, thưởng gì cho Tiến đây!
    Tiến nghĩ đó là cô Vương Thuý Nga và Ngọc Dao phải không chị? KT

  4. RE: Diêu Trì 1964
    Ngọc Dao ơi ,
    Cô Vương Thúy Nga hồi đó đẹp và xinh quá đi chứ. Như vậy Dao có bà con gì với cô Nga vậy? Thân mến , NL>

  5. RE: Diêu Trì 1964
    Chi Tiến ơi, chi Dung nấu món bún cua ngon lắm, khi nào chị em mình có dịp gặp nhau ở Sg thế nào cũng được chỉ đãi một chầu bún cua 🙂

    Chi Ngoc Lan ơi, cô Nga vừa là cô giáo vừa là Mợ, Dao là cháu gọi thầy Bang là Cậu. Thuở ở Diêu trì là thuở theo Mợ học … chơi búp bê

    Dao

    • RE: RE: Diêu Trì 1964
      Ui chao chờ đến khi hai chị em mình gặp nhau ở SG chắc hết gặm nỗi càng cua rồi Dao ơi! 😀

      Vậy thì chị Dung phải đãi một công thức nấu bún cua ở mục NCGC ngon thật ngon giống công thức bún bò Huế theo cách của bà Tư Nguyệt cho toàn sân thưởng thức nghen chị Dung. 😉

  6. RE: Diêu Trì 1964
    Dao ơi, tấm hình này Dao cũng có cái răng sún giống Tiến đó! Thiệt là dễ thương! Khen ké chút xíu nghen! 😀

  7. RE: Diêu Trì 1964
    Không sao, chị Tiến ơi, chị Dung sẽ ráy cua nấu bún chớ hihi
    Mình nhận bà con nghen vì …cùng sún, hồi đó Dao ăn kẹo nhiều quá nên sún …trước tuổi 🙂
    Dao

  8. RE: Diêu Trì 1964
    1.
    Hihi,
    Món này là do D đi ăn ngoài tiệm rồi về nhà ngẫm nghĩ , bắt chước nấu rồi chế thêm theo kiểu của mình. Viết thành món như Đông Oanh không biết có bạn nào “theo” không!!
    Nhưng mà Tiến về VN thì sẽ mời …không ngại ngần! 😛
    2. Dao có một cái hình sún thật sự! Không biết D có can đảm dán vô album không. Theo D nhớ thì hình đó chụp năm 68, Dao thay răng cửa, rất dễ thương. Hình chụp 64 là ăn kẹo nhiều, răng bị siết đó thôi. Dao, dũng cảm lên. 😆
    nd

  9. RE: Diêu Trì 1964
    Hay dễ sợ! Dzậy mới gọi là TÁM chớ! Từ tấm hình của cô Nga và Ngọc Dao ( ủa mà sao K Tiến biết hay ta?) …chạy luôn một hơi tới bún bò bà Tư Nguyệt của chị Đông Oanh rồi bún riêu cua- có gặm càng cua – của chị Ngọc Dung. Mấy cái mửng này mà không có tui là hổng được đâu.
    Mại dô!Ai có chụp hình sún răng hồi nhỏ đưa lên đặng thi hình ai sún dẹp nhất nè!

  10. RE: Diêu Trì 1964
    Dao oi,
    Hom nay vao xem hinh, co Nga dep qua. Con Dao thi thiet la cuoi nhe ham rang “sun” trong cai khuon mat tron trinh coi de thuong chi la… 😛
    Con giu duoc nhung tam hinh nay that la quy lam do…Minh da nhin hinh nay nhieu lan roi..ma cu khong doan ra duoc co be chup ben canh co Nga la ai..Khong ngo day la co admin cua nha minh ma khong biet… :zzz

  11. RE: Diêu Trì 1964
    Các bạn ơi,
    Hình này cô Nga gởi cho, Cô đẹp quá nên Dao dán vào album, hy vọng chẳng ai nhìn ra cô bé vừa tròn vừa sún siết.
    Bây giờ [i]lộ tẩy[/i] hết rồi, làm sao mà dám dán thêm cái hình chụp khi bay mất [i]hàng tiền đạo[/i] hở mấy chị wơi! 🙂
    Dao

  12. RE: Diêu Trì 1964
    Dao ơi, mạnh dạn lên nghe.
    Các bạn ơi, nhớ gửi hình sún răng lên để bạn bè chấm xem hàng tiền đạo của nàng nào hiên ngang nhất nghen. Ai mà sún đến trên 4 cái là nhất. Giải thi đua có thưởng mà thưởng gì hè? Các bạn góp ý nghen. KT

  13. RE: Diêu Trì 1964
    Hoan hô, đúng rồi đó Hiền. Hôm nào Hiền cho Dao một tấm hình sún răng nha để Dao post lên cho đủ bộ 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả