Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Có Còn Hơn Không

Hè năm lớp 10. Ty Thanh Niên có mở khóa dạy bơi cho thanh thiếu niên. Chúng tôi ba đứa. Hồng Loan, Bạch Nhạn và tôi. Cùng ghi danh theo học khóa ấy. Sau này có thêm Bích Vân – học dưới chúng tôi một lớp. Em của Bích Liên hai, người có hai lúm đồng tiền thật sâu và hai chiếc răng khễnh thật duyên của lớp 10B hồi bấy giờ.

Chúng tôi đi tắm biển khi nào cũng thật sớm. Nghĩa là xuống biển khi chưa có ai. Và về khi không còn ai trên biển nữa. Có chăng là mấy chiếc thuyền trên bến đợi và mấy con còng gió.

Lớp có khỏang mười em. Do thầy Ái hướng dẫn. Tôi còn nhớ Thầy hay cười.  Khuôn mặt thầy đen và đặc biệt khi thầy cười lhuôn măt thầy trông rất ngộ. Như các chú hề vẻ mặt trong đsam xiếc. Tuy vậy , Thầy rất vui vẻ , nhiệt tình và tính rất xởi lởi.

Ban đầu trước khi học các môn cơ bản là phải iập nỗi trên mặt nước. Thầy dặn:
– Chắp hai tay trước ngực. Chuồi về phía trước. Giữ lòng cho thanh tịnh. Đầu úp xuống mặt nước. Cho các cơ dãn ra. Đừng căng thẳng là từ tưd cơ thể mình sẽ nỗi lên trên mặt nước.

Chúng tôi làm y như lời Thầy. Vậy mà cả buổi mới nỗi được.

Môn đầu tiên Thầy dạy chúng tôi là bơi ếch. Yhầy các động tác tay và chân.
– Các em về nhà lấy cái gối, nằm úp trên giường- tập khô.
– Tập khô là sao hả Thầy.
– Là tập trên khô. Như thế mới dễ nhớ . Nhất là phối hợp tay và chân mới nhịp nhàng.

Đến buổi thứ hai . Sau khi kiểm tra bài cũ. Thầy cho bơi dọc cho quen. Sau đó dường như muốn thử học trò. Thầy bảo:
– Đứa nào muốn bơi ra. Bơi với Thầy.

Chỉ có tôi , Nhạn và Bích Vân bơi ra. Nhưng chỉ được khỏang năm mét là hụt chân , sợ quá nên vội quay vô.
Như thế, khỏang hơn một tháng là có thể bơi fàm tạm đủ các kiểu.

Thầy bảo:
– Tụi nhỏ này thông minh đó nghen. Thầy dạy tụi con gái khi nào cũng lâu hơn con trai. Con trai nó lanh lắm.

Vậy là từ đó biển Quy Nhơn có mấy con ếch. Sáng nào cũng lội lũm chũm.

Tuy biết bơi rồi nhưng thỉnh thỏang chúng tôi cũng thuê piscin để nghịch và để bơi ra xa khỏi sợ.

Biết bơi mà cầm phao thì chán lắm. Mà trả lại thì phải lên bờ. Vậy là dồn lại, giao cho một đứa giữ.

Thế là chúng tôi nghĩ ra thêm  một trò chơi mới. Chồng ba bốn cái phao tròn làm bằng ruột xe hơi lên nhau. Một đứa chui vào bên trong, thò hai tay ra ngòai vẫy vẫy. Nhảy cà tưng ,cà tưng trên mặt hiển. Cả bọn bên ngòai vừa té nước vỗ tay vừa hát ầm lên:
– Đây là cái xì…tru..m. Nó xì..t.r.u..m, xì,,tru…m.
– Đó là cái x..ì ..tr…u.m, Nó l x..ì t..r.u..m…
– Đây là cái x..ì..

Những lời hát vô nghĩa. Không ai hiếu mà cả chúng tôi cũng không hiểu. Lấy từ ngôn ngữ của dân Xì trum da xanh. Chỉ thấy buồn cười. Và cứ hát hồn nhiên như thế.

Hồi đó dân Quy nhơn đi tắm biển đa phần là đàn ông con trai và con nít. Phụ nữ thì có vài ba người lớn tuổi. Buổi sáng đông hơn buổi chiều. Và không có ai tắm buổi tối. Con gái  thì không nhiều lắm. Vì vậy mỗi khi có các cô lạ lạ, đẹp đẹp. Ăn mặc hơi hấp dẫn- đứng tắm trong bờ là bị chọc ghẹo liền. Còn bọn tôi thì không ai dám chọc, phải tránh xa. Dân biết bơi mà.

Có lần, có một chị rất đẹp mặc bộ Bikini màu vàng- bọn tôi gọi là tam giác – nhỏ xíu. Ai cũng hiếu kỳ. Nhất là cánh đàn ông con trai. Cứ xúm xít quanh chị. Mà công nhận chị đẹp thật. Thân hình trắng nuột nà – Màu vàng tươi của bộ Bikini làm chị nổi bật hẳn. Nhưng bọn tôi là học sinh nên nhìn không quen . Hồng loan bảo:
– Ở Sài gòn họ mặc vậy không à!
– Vậy là mình là dân nhà quê. Nhỏ Vân bảo.
– Mặc gì mà như không mặc. Nhạn làu bàu.

Tôi buột miệng hát to:
– Có còn hơn không, có còn hơn không. Rồi lặn một hơi về phía khác. Cả bọn bơi theo sợ chị ấy nghe thấy. Tức cười quá, cứ bụm miệng lại sợ bị nghe thấy. Hồng Loan bảo:
– Hì hì!!! Con nhỏ hát gì mà trúng phóc. Làm tao đứng tim luôn.

Có hôm ra tới biển, trời còn tối thui. Hình như mới có vài người. Trong đó có Bác Đồng Thạnh. Tụi tôi chưa dám bơi ra xa. Bèn nắm tay nằm nổi trên mặt nước. Nằm im một lúc sẽ nghe tiếng lắc… rắc… trong đầu, lạ lắm.

Có hôm đến mùa tép, tép nhiều lắm. Chúng tôi nằm như thế là tép nhảy tanh tách lên mặt, buồn buồn. Há miệng thật to. Nó nhảy tọt vào trong miệng. Nhai luôn:
– Tao mới được một con. Ngọt lắm tụi mày ơi!
– Giống như nằm há miệng chờ sung rụng quá!
– Xời ơi! Mình chỉ cần nhai vài chục con. Trưa nhai thêm vài cọng rau nữa là đủ dưỡng chất cho một ngày rồi! Hè hè!!

Trời dần dần sáng lên. Những đám mây nhỏ lăn tăn ửng hồng. Một lát sau, cả một khỏang trời đỏ lựng rồi chuyển sang màu hồng rồi da cam phản chiếu lên mặt biển màu xám đen. Mặt trời từ từ nhô lên, đỏ ối.

Khi mặt biển sáng lên là lúc chúng tôi ngậm những bịch cóc, ổi, xòai được mua từ chiều hôm trước – bơi ra xa. Ra tới những cái chòi làm bằng tre ở giữa biển. Mỗi đứa ôm một chân chòi. Mở cóc ổi xòai ra, chấm nước biển thay muối. Ăn. Điểm tâm ngon lành trên biển. Ăn xong nằm nhìn trời xanh trên cao. Bồng bềnh. Cảm giác này thú không thể tả. Lúc này đã thấy bầu trời xanh thẳm với các đám mây đủ các hình dạng. Khi thì con ngựa. Khi thì hinh Phù đổng Thiên vương. Chúng tôi tha hồ tưởng tượng. Đố nhau xem chúng trôi về đâu. Tán dóc đã đời rồi cùng nhau bơi vô bờ thì mặt trời đã lên cao. Mọi người đã về hết.

Lên bờ, vô nhà Tuyết Nhung tắm nước ngọt. Rồi í ới giành nhau ai tắm trước.

Ra tới đường cái còn tiết mục ăn sáng. Còn gì nữa mà ăn.

– Ăn bánh bèo thùng phi vậy!

Bánh bèo thùng phi là quán có cái thùng phi đằng trước nhà. Nhà trong con hẽm 57 đường Hai Bà Trưng. Gần nhà nhỏ Khoan học cùng lớp. Bánh bèo ở đây ngon tuyệt. Tôm chấy thiệt. không phải đậu xanh chà rồi bỏ màu tôm như các tiệm khác. Quán lúc nào cũng đông khách. Tắm nhiều nên đói bụng . Mỗi đứa làm hai dĩa. Hết vèo.

– Đi đánh bóng bàn không?
– Thôi tao buồn ngủ quá.
– Tao cũng vậy. Nhạn nói . Về nấu cơm ăn. Chiều còn đi học cô Độ.

Đi bộ về nhà mà tôi còn hát nho nhỏ:
– Có còn hơn không. Có còn hơn không…
– Đồ quỷ nà! Nhạn hích một cái vào vai tôi cười.
– Có gì đâu , Tao hát là có ăn bánh bèo còn hơn không ăn bánh bèo chứ bộ…

Ba đứa nhìn nhau cười vì thấy mình không giống ai. Và thích là không ai giống mình. Con gái gì mà tóc thì cháy nắng vàng hoe. Mặt thì đen thui như dân biển.

Trời mưa mà cứ muốn đi ra đường. Mưa to chừng nào thích chừng nấy. Ướt như chuột lột mà hát:
– Trời mưa thì mặc trời mưa.
Tui không có nón trời chừa tui ra.

Chừa đâu hổng thấy. Chỉ thấy hai con nhỏ giống hai con khùng.

Có hôm trời mưa to. Đến trường thấy trên bảng Thông báo ở lối vào :  “Hôm nay trời bão. Nhà trường cho học sinh nghỉ học.”

Chỉ chờ có thế. Các lớp ùa  ra đường, Tôi và Bạch  Nhạn lững thững che chiếc dù. Băng qua đường, ngang qua công viên. Ra biển. Gió thổi ào ào. Bật tung cả dù lên. Mưa quất vào mặt nghe rát buốt. Kệ. Đứng giữa cuồng phong nhìn biển gào thét thật khác với Biển của những ngày nắng chúng tôi đã từng biết.

Đã bao mùa qua đi . Tôi xa Biển biết chừng nào…

Nhưng trong lòng vẫn đầy ắp kỷ niệm không thể nào nguôi.

Phạm Ty Lan

14-10-2009

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả