Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Buổi Sáng Nhớ Thương

Sáng nay ra ngắm tường vi
Trái tim bỗng đập Đường thi nhịp nhàng
Nhốt riêng chút nắng hanh vàng
Vào trong khóe mắt muộn màng nhớ nhau.

Sáng nay bước xuống cơn đau
Đôi chân bỗng nhận ra nhau thật gần
Nhốt riêng chút gió đổi mùa
Vào trong làn tóc nhuốm màu muối sương.

Sáng nay nắng vẫn còn thương
Đong đưa từng chữ, thơ vương tơ lòng
Nhốt riêng một áng mây hồng
Vào trong đáy cốc mặn nồng hương cau.

Sáng nay ra ngắm vườn sau
Mà nghe trái rụng chín sầu đâu đây.

Nguyễn Kim Tiến
08 tháng 06 năm 2010

 

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
    Một buổi sáng đầy thi vị và đẫm chất thơ! Ta cảm thấy như lòng mình cũng đang lâng lâng đó Tiến ạ!

    • RE: RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
      Cùng mơ màng với mình nghen! Hôm nay trời se se lạnh. Thu đang về ở đầu ngõ Hòa ơi! KT

  2. RE: Gởi Nguyễn Kim Tiến
    “Nhốt riêng chút nắng hanh vàng
    Vào trong khóe mắt muộn màng nhớ nhau.”
    Thật hay,thật lãng mạn đó Kim Tiến à !

    • RE: RE: Gởi Nguyễn Kim Tiến
      Anh Lực mến,
      Nỗi nhớ là thế mà! Không trốn đi đâu được. Có nhốt kỹ cách mấy nó cũng không chịu nằm sâu phải không anh Lực!

      Lâu quá mới thấy anh ghé thăm và ghi lại vài cảm nghĩ nơi đây. Cảm ơn anh Lực nhiều nghen. KT

  3. Buổi Sáng Nhớ Thương
    [i]Sáng nay ra ngắm vườn sau
    Mà nghe trái rụng chín sầu đâu đây.[/i]
    Vòng ra sân trước ngó trời
    Trái sầu cũng rụng điếng người, đầy sân.

    Thật lãng mạn. Miên thích nhất 2 câu:

    “Sáng nay bước xuống cơn đau
    Đôi chân bỗng nhận ra nhau thật gần”

    Tuyệt quá!

  4. RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
    Chào anh Du Miên,
    Cảm ơn hai câu thơ hoạ của anh. Chữ điếng nghe vừa đau điếng mà cũng vừa vui…Và hai câu anh thích Tiến cũng rất thích. Khi vui mình quên mất bạn bè người thân của mình để đến khi bước xuống cơn đau! Ôi mình cần họ biết dường nào! Cảm ơn anh nhiều lắm. KT

  5. Gửi Nguyễn Kim Tiến
    Mình cũng thích hai câu này :
    “Sáng nay bước xuống cơn đau
    Đôi chân bỗng nhận ra nhau thật gần”
    Rất lạ và độc đáo , đúng là hai chân này ” quan liêu ” thiệt nhe , ở gần nhau chừng ấy năm mà giờ mới “bỗng nhận ra” nhưng nghe Kim Tiến trả lời anh Du Miên thì thấy cũng hợp lý nên cầu cho chúng làm thân với nhau luôn để khỏi còn phải bước xuống cơn đau nữa nhe . Chúc Kim Tiến có thật nhiều những buổi sáng nhớ thương !Thân ái.

    • RE: Gửi Nguyễn Kim Tiến
      Anh Hải mến,

      Cái thời khắc “bỗng nhận ra” là thời khắc dễ thương và ấm áp lắm đó anh Hải. Nó giống như thời khắc mình “bỗng ngộ ra” chân lý sống vậy đó…mà cũng khó khăn lắm anh Hải à, ngộ ra rồi mà có thẩm thấu đường dài không là cả một đoạn đường chông gai….Một ngày cuối tuần vui nghen anh Hải. Cảm ơn lời cầu mong của anh. KT

  6. RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
    [i]”Sáng nay bước xuống cơn đau
    Đôi chân bỗng nhận ra nhau thật gần”[/i]
    Mình cũng rất thích 2 câu này đó Tiến! Rất hay và..rất đời thường được KT đưa vào thơ rất tuyệt! Có những điều gần gũi bên mình quá thân thiết và quá đương nhiên đến nỗi mình không hề nhận ra hoặc ý thức được mình đang có nó! Đến khi mất rồi hoặc có xảy ra sự cố gì thì mới nhận ra!
    Mình nhớ có lần ( hồi nhà mình mới có cái ti vi Denon có nhân chống, khoái chí lắm ) xem kịch của Ban kịch Lê Tuấn, trong một vở kịch mình không nhớ tên, có một thương binh bị mất một chân tâm sự rằng : [i]Khi chân tôi còn lành lặn không bao giờ tôi nghĩ rằng mình đang có hai chân, vậy mà giờ đây tôi luôn ý thức rằng mình chỉ còn có một chân và rất nhớ cái chân đã bị mất. [/i]
    Lúc ấy mình còn nhỏ khoảng 11.12, và mình rất ngạc nhiên nhận thấy ông này nói sao mà …đúng quá, và lúc đó mình đã biết sợ bị…cụt mất một chân!!! 😳
    Cám ơn KT!
    ĐO.

    • RE: RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
      Còn Tiến, cách đây 10 năm, trong khi làm việc, một mảnh vụn bê tông rất nhỏ văng vào mắt làm một con mắt bị thương. Bác sĩ bịt mất một con mắt, đi làm chỉ còn một con. Khó khăn lắm chị Đông Oanh ạ. Khi mình đổ nước vào trong chai, “depth perception” của mình nó không còn như khi có hai con nên nước cứ chảy ra bên ngoài hoài. Thật là một kinh nghiệm nhớ đời. Lúc đó Tiến mới thật sự hốt hoảng và biết rằng trời đất cho mình hầu như cái gì cũng có đôi là để bổ sung cho nhau đó. Nhưng mà ông trời cho có một cái miệng…chắc có dụng ý đấy 🙂 ăn ít lại và nói ít lại không thôi hại cái thân… 😉 Cảm ơn những chia sẻ của chị nghen…KT

      • RE: RE: RE: Buổi Sáng Nhớ Thương
        Úi trời! Thật vậy sao Tiến? May mà lúc ấy Bác Sĩ chữa cho Tiến được khỏi con mắt, chứ nếu không thì KT đã trở thành Hiệp Sĩ…Chột Nghe Gió Kiếm rùi! 😛 Chúc mừng Tiến!
        Ha… ha… ha!!! Tưởng tượng mà ông trời sinh ra mỗi người hai cái miệng thì chắc là vui lắm! 😛
        ĐO.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả