Chút chia sẻ với chị Phương Nhạn
Anh nằm yên nhé anh nằm
Anh đi đi nhé anh về cõi nao?
Hình như tôi đang nhắn tôi
Nhắn tôi một cõi vô thường rong chơi
Hình như tôi đang nhắc tôi
Nhắc tôi bể khổ một đời trầm luân
Niềm tin mỗi sáng tôi xin
Xin cho tôi đứng vững vàng tôi đi
Niềm tin mỗi tối tôi cầu
Cầu xin anh đến bến bờ đợi mong
Cuộc đời như thể nhánh sông
Lúc trong lúc đục lúc kề cận nhau
Hẹn anh ở cuối đường tàu
Sân ga anh tựa tàu dừng anh lên
Hẹn anh ở cõi vô thường
Cõi âm vô vọng cõi người đa đoan
Anh nằm yên nhé anh nằm
Anh đi đi nhé anh về cõi tiên
Nguyễn Kim Tiến
21 tháng 07 năm 2011
RE: Vô Thường
chia sẻ với bạn cũng là lời nhắn nhũ cho mình “cói âm vô vọng cõi người đa đoan” biết vậy mà bước ra không dễ phải không T?
RE: Vô Thường
Hình như đã đến tuổi mình phải nhắn nhủ với mình rồi chị Hx ơi. KT
RE: Vô Thường
Cuộc đời như thể nhánh sông
Lúc trong lúc đục lúc kề cận nhau
Lúc đi đi mãi không về
Để người ở lại đớn đau một bề!
RE: Vô Thường
Chị Đông Oanh ơi, hai câu thơ tiếp của chị đọc nghe thật ngậm ngùi. Người ra đi giờ có biết là người ở lại buồn rầu thương nhớ như thế nào không? Vẫn mãi là những câu hỏi không có câu trả lời! KT