Nhớ Lại Màn Đêm Cuối Tháng Tư

Nghĩa là em nằm mộng thấy sao rơi? rơi giữa nhân gian lắm muộn phiền. Nghĩa là quá khứ nằm đâu đó để những chiều nghe gió âm u, thổi qua bờ cát làm tung toé những mảnh tang thương những mảnh đời!

Và em nhớ, nhớ ơi là nhớ, nhớ sóng xa đưa liễu rũ mềm, nhớ cánh cò bay trong sương sớm, nhớ quá một thời ruộng lúa xanh, nhớ đêm trăng rọi hai đầu nắm, nắm sợi dây gàu tát nước non. Và còn nhớ lắm, nhớ như điên, nhớ tháng Tư xưa lắm đoạn trường, nhớ cơn lốc gió làm rơi - rụng - rụng giữa lòng em những ngậm ngùi!

Em nhớ chị em đôi mắt ướt, buồn đau - dài dại tuổi đôi mươi. Em nhớ anh em vừa nằm xuống, nằm xuống trong rừng dưới suối khe hay là nằm giữa lòng thù hận, lạnh lẽo đói – đau ở trại nào? và mẹ và cha sầu da diết, nhớ lại màn đêm cuối tháng Tư.

Em nhớ con đường xưa êm ả bỗng một chiều lả tả cơn mê. Chân ai bước trên hè phố hẹp mà hồn thì lạc lối trăm năm.

Con hải âu bay trên đầu chíp chíp và mặt trời mọc ở cuối chân mây, để em thấy mùa xuân đang hé nụ, mùa yêu thương chim én lượn trên cao.

Mặt trời chết Đoá Hướng Dương sẽ chết, nhưng em nhìn kìa! Đoá Hướng Dương đang nở, nở những hạt mầm chín đỏ trong tim.

Con nước lớn chồng chành con nước lớn, rẽ làn ngôi tóc đã hai sương. Mênh mông quá đại dương lòng biển mặn, ướp hồn thiêng sông núi đến bao giờ?

Em nhìn xuống lòng đại dương trong suốt, em hỏi em, em thấy gì không? Con cá bơi qua con cá đợi, đợi lúc bình minh cá cắn câu. Con cá bơi qua con cá chép, chép ghi trang sử chép những gì? để mai sau còn nghe tiếng khóc, khóc đến bao giờ cạn nước biển đông.

Nghĩa là em nằm mộng thấy gì đâu! thấy bóng em xưa, thấy bóng dừa, ngã trên sông nước quê nhà đó, thấy cả tấm lòng quê với em.

Nguyễn Kim Tiến
Cuối tháng 4 năm 2014