Em là nhánh lá vàng ôi! buổi sáng

Em là nhánh lá vàng ôi! buổi sáng, rơi xuống thềm nằm giữa bóng trăng khuya. Em là gió thổi bay đi phiền muộn của một ngày tôi tất bật âu lo. Gió và trăng muôn đời tình tự để đêm về hương quế mãi không tan.

Em là rừng phong khi mùa thu đến, thả xuống đời từng chiếc lá đau thương? Cho tôi nhặt lên từng màu héo úa rồi ép vào giữa những dòng thơ. Em có biết tôi vẽ gì không nhỉ? Vẽ rất thật thà chỉ một bức thôi. Bức này đây, bức tranh buồn thế kỷ chứa nỗi niềm biển mặn Quê Hương!

Em là biển ngàn đời sóng vỗ, vỗ vô tình vỗ cát biển Đông. Con còng nhỏ chạy luồn trong cát, tôi nghe chừng nóng rát đôi chân. Ngồi xuống nắn đôi chân để biết, mỏi mòn rồi chỉ muốn nằm thôi!

Em là chim biển Bắc. Tôi là chim biển Nam. Một ngày nắng thênh thang tôi đi về đâu nhỉ? Đi miệt mài không nghỉ, đi cho hết tháng năm. Rồi có lúc bỗng thấy như gần lắm, gần lắm rồi ở cuối chân mây.

Nguyễn Kim Tiến
1 tháng 3 năm 2014