Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Điệu Buồn Sang Sông

Em treo trên sợi nhớ
Một tiếng lòng đã cũ
Em treo trên sợi buồn
Một khúc nhạc mến thương

Em tan chảy vào thơ
Một chiều thu sương khói
Em thành con ếch nhỏ
Rớt trong lòng giếng sâu


Em treo ngược cành cây
Một cọng buồn đã uá
Em treo phiá trái – sầu
Một nhánh lá rong rêu

Em thả hồn mênh mông
Một đêm buồn tiễn biệt
Em thành con sáo nhỏ
Hót điệu buồn sang sông

Nguyễn Kim Tiến
23 tháng 9 năm 2013

26 BÌNH LUẬN

  1. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Hình ” Tứ Đại Mỹ Nhân ” này có thể làm bìa lịch NTH 2012 được đấy! 😛

  2. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Oanh và tứ đại mỹ nhân,
    D cũng thấy hình này 4 nàng thật đẹp, chỉ tội Tuyết phải [i]đội nón[/i] chút thôi! 😆
    Hôm qua mới coi hình Thanh Lương đi thăm thầy cô mà hôm nay đã thấy ở Toronto rồi. Như là có cánh! 🙂
    nd

    • RE: RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
      Hi Hi Hi! Ngọc Dung tinh mắt thiệt! Chị Lan của Thanh Lương là vợ yêu của Thầy Thạnh đó các bạn ơi!
      Dung ơi! [i]cái nón[/i] của Tuyết với tài nghệ của Dung có thể cho nó biến đi mà!hè hè hè! 😛
      ĐO.

      • RE: RE: RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
        Oanh ơi,
        Làm liền nè! Nhưng tài nghệ có hạn nên được nhiêu đó thôi! 😛
        Cái vụ nhìn nhầm Thanh Lương thì tại vì coi hình sớm quá, khi Oanh chưa ghi chú nên mới nhầm. Mà quả thật Chị Lan và Thanh Lương giống nhau quá sức!
        d
        [img]http://nthqn.org/images/joomgallery/thumbnails/album_ca_cac_ban_48/ngoc_dung_7/_tro_71/4co_copy_2_1_20111116_1555188675.jpg[/img]

        • RE: RE: RE: RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
          Công nhận Dung tài thiệt nghen! Tuyết không phải đội mũ rùi.
          Đúng vậy Dung ơi! T.Lương giống chị Lan lắm. Lúc mới gặp lại bạn ở Sài Gòn sau mấy chục năm, mình đến nhà Lương, thấy chị Lan trước, mình cứ ngỡ đó là Lương! Hì Hì!

  3. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Ngũ Long Công Chuá chỉ ghé Toronto đúng một đêm, nói cho thật đúng là ghé địa điểm này đúng một đêm . Chi Tâm, chi Lương, chị Nhạn là cư dân vùng phụ cận Toronto. Chi Hạnh và chi Tuyết là chim bay từ trời nam lên xứ lạnh. Thời giờ eo hẹp như thế nhưng chuyện thì cứ nổ như bắp rang, dù đêm đã khuya nhưng những nụ cười vẫn rạng rỡ không thấy buồn ngủ. Hôm qua Toronto mưa dầm, ướt át, chị Tuyết lái xe gần 10 tiếng từ Quebec về Toronto nên cả nhóm rất thương nhường cái nón cho chị đó 🙂
    Dao

  4. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Cái nón của Tuyết là mode của 2012 đó, khi nào dìa Cali nhớ đội theo nghen 😆 Nhạn có gầy đi nhưng vẫn tươi. Dao ơi, sao mái vẫn như thiếu nữ dậy hả? hèn chi vẫn lắm kẻ nằm mơ 😛

  5. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Các chi ơi, hôm đó chia tay bịn rịn lắm chỉ có một người thở phào, nhẹ nhõm: Cái ghế! hehehe
    Dao

  6. RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
    Các chị ơi, đẹp quá chừng luôn mà cũng tội cho cái ghế… 😆 Cái ghế than rằng:

    Làm ơn đứng dậy tui nhờ
    Cho tôi thở chút tui đừ rồi đây……hêhêhê

  7. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Tôi thích hai câu mở đầu : “Em treo trên sợi nhớ / Một tiếng lòng đã cũ” Một mở đầu rất…thơ! Một mở đầu gần như là…kết thúc! Gần như là một tiếng thở dài rất nhẹ mà lại có đủ những buồn vui lẫn khuất…Cảm ơn Kim Tiến.

    • RE: Điệu Buồn Sang Sông
      Anh Hải ơi, bỗng dưng mà viết thành những câu được anh đọc và anh bắt được “một mở đầu rất…thơ! Một mở đầu gần như là kết thúc!….” làm Tiến cảm động. Đây là một trong những chia sẻ làm người viết cảm thấy đôi khi thơ thẩn cũng mang lại niềm hạnh phúc, phải không? Cảm ơn anh Hải nhiều lắm. KT

  8. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Tiến ơi! bài thơ thật dễ thương, toàn những ý tưởng rất ngộ nghĩnh ít ai nghĩ ra. Có phải hồn nàng đang bềnh bồng đó không? Chúc sức khỏe. CD.

    • RE: Điệu Buồn Sang Sông
      Mấy tháng nay mình không viết được gì ngay cả lời bàn dù mình vẫn miệt mài đọc tất cả những bài viết của bạn bè! Mới biết rằng không phải muốn viết, muốn chia sẻ lúc nào cũng được.

      Và bỗng nhiên mình lại làm được như mấy ngày nay! Có lạ lùng không? Chắc là “hồn đang bồng bềnh”, như CĐ thấy đó! KT

  9. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Kim Tiến ơi , trong nhạc ,thơ , văn các tác giả thường viết con sáo sang sông hót điệu buốn , nhưng thực tế cho thấy con sáo sang sông sáo hót điệu vui không hà Kim Tiến . Lâu quá không vào chơi , đùa với Kim Tiến cho vui vậy mà.
    Chúc KT vui , khoẻ.

    • RE: Điệu Buồn Sang Sông
      Anh Phú Bình à,
      Thế thì mình phải mừng cho những con sáo hót điệu vui. Nhưng như anh biết đấy, những con sáo hót điệu vui thì hơi không đủ dài vì niềm vui không đủ sức tạo nên những âm vực thấm vào lòng người. Lâu lâu anh ghé thăm trang nhà, Tiến “triết lý” với anh chút cho vui. Anh Phú Bình vẫn khoẻ luôn chứ hả? Hôm đầu tháng 9 Tiến có đi San Jose có chút việc, ngắn ngày quá chứ không là Tiến lái xe xuống Los Angeles thăm thêm được vài bạn nữa rồi. Thôi hẹn dịp khác nghen. KT

  10. Mến gởi Kim Tiến
    Mình thích hai khổ thơ này, dường như mênh mang nhất trong điệu buồn mênh mang:
    Em tan chảy vào thơ
    Một chiều thu sương khói
    Em thành con ếch nhỏ
    Rớt trong lòng giếng sâu

    Em thả hồn mênh mông
    Một đêm buồn tiễn biệt
    Em thành con sáo nhỏ
    Hót điệu buồn sang sông
    Cảm ơn KT đã cho nghe lại điệu buồn, một điệu buồn sẽ luôn còn phảng phất. 🙂

  11. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Vân ơi, nhiều khi viết xong không biết là mình đã viết mà tưởng là của ai! Rồi có lúc lại nghĩ đến điều gì muốn viết thì lại viết không ra, có lạ không?
    Anh Hải thích hai câu đầu, Vân thích hai khúc…hy vọng các bạn khác thích hai khúc khác thì con sáo có sang sông hay con ếch có rớt xuống giếng sâu đi chăng nữa cũng thấy ấm áp vô cùng. Cảm ơn Vân đọc với mình nghen. KT

  12. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Bài thơ dễ thương lắm nhưng chị thấy con sáo nó cứ “loay hoay” treo lên treo xuống, treo ngược treo xuôi, và cuối cùng nó vẫn “hót điệu buồn sang sông” nên chị nghĩ con sáo này nó đang tìm cách quên chuyện buồn cũ mà vẫn chưa quên được, nên nó hót còn … buồn! Không biết “bà thầy” đoán mò như vậy có đúng không hả Sáo? 😀

  13. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Chị Tâm mến, “Em” treo ngược rồi lại treo xuôi, treo lên treo xuống là muốn cho con sáo nó chóng mặt rồi lăng đùng ra ngủ, ngủ xong con sáo sẽ hót điệu vui, chị nghĩ có được không? KT

  14. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Tiến ơi, lời bài thơ dễ thương nhưng hơi buồn. Vân thích Tiến hãy là gà con vô tư hay cười giỡn như ngày xưa, đừng “thành con ếch nhỏ rớt trong lòng giếng sâu” hay “thành con sáo nhỏ hót điệu buồn sang sông” làm chi rồi buồn. Thôi thì cứ “treo trên sợi buồn,một khúc nhạc mến thương” thật vui cho nhẹ lòng đi nghen 🙂 .

  15. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Đời sống như một bản nhạc với những nốt trầm bổng làm tâm hồn chúng ta đẹp thêm đó thôi Vân ơi! Gà con cũng có lúc xù lông, cũng có khi kêu chíp chíp, cũng có lúc muốn được núp dưới đôi cánh thiên thần để được che chở, có phải vậy không? Cảm ơn Vân nhiều nhiều lắm nghen. KT

  16. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Đọc thơ Kim Tiến mà cứ như đang đứng chơ vơ trơ trọi đâu đó trên một bến sông nào xa lắc, thơ đọng lại nỗi nhớ chông chênh và ẩn chứa một nỗi buồn mải miết…

  17. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Hoà ơi, với người nhạy cảm thì nỗi nuồn đau của người khác cứ như là nỗi buồn đau của họ. Vậy đó mà viết như viết cho chính mình vậy, đôi khi phải không? Lời chia sẻ của nhỏ làm mình có thể tưởng tượng ra một bức tranh và nếu vẽ được sẽ là một bức tranh buồn và đẹp nhỏ ơi! KT

  18. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Tiến ạ,
    Con sáo này nó đang tìm cách quên chuyện buồn cũ mà vẫn chưa quên được, nên nó cứ hót buồn vui lẫn lộn hoài đó Tiến…

  19. RE: Điệu Buồn Sang Sông
    Chị Tuyết ơi, con sáo này hót mãi nên giọng muốn khàn luôn rồi. Buồn vui lẫn lộn đó là âm điệu của đời sống, phải không chị Tuyết.
    Thuơng. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả