Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hạt Bụi Hư Không

Một buổi chiều cuối năm trên bước đường lưu lạc. Chợt cảm xúc thân phận mình như hạt bụi nổi trôi trong vô minh.

Trôi dạt. Một chiều chợt nhớ quê xưa. Nước mắt đầm đìa

Vẫn biết cuộc đời vô thường. Thành, trụ, hoại, không. Nhưng trong vô ngã ta vẫn còn chấp ngã. Vẫn biết ngã là khổ đau. Tịch diệt là niết bàn. Nhưng tâm vẫn luôn là “tâm viên, ý mã”. Đôi khi thật sự bất lực với chính mình. Học theo người xưa: Muốn lôi cái tâm ra đề an. Nhưng lại không tìm thấy nó ở đâu? Bất lực.


Ta là hạt bụi
Giữa không gian trần trụi
Đến nơi đây
Với “tứ đại” hình hài
Đã bao lần thay đổi đổi thay
Đã bao lần gió thổi trôi bay
Trong tự ngã
Ta chỉ là hạt bụi
Hôm nay có.
Ngày mai biến hóa
Trong vô minh
Ta lạc bước luân hồi
Trong vô lượng kiếp
Ta nhiều lần tái hợp
Hình hài nầy tứ đại kết thành duyên
Duyên đến hợp, duyên đi tan rã
Duyên vô ngã, duyên bất tận duyên
Thời gian vẫn vô tình
Ta vẫn trôi trong vô minh
Sanh, già, bệnh, chết
Một kiếp người đâu dễ hết tử sinh?

Carolyn Đỗ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả