Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đời Nghiêng

Tháng chạp những ngày cuối cùng của một năm, khi mà tôi đi ra đường nhìn ở đâu cũng xe cộ đông đúc tôi bất chợt nhớ lại cái tai nạn giao thông đã xảy ra hơn nửa thế kỷ với ông ngoại tôi, rồi tôi lại nhủ thầm với chính mình nhớ lái xe cẩn thận…

***

Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu hôm đó một ngày tháng chạp âm lịch ở Qui Nhơn, đó là một buổi sáng đầu ngày mới đâu chừng tám giờ với bầu trời ảm đạm và tôi không thể nào quên được cái hình ảnh mẹ tôi với khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa rưng rức nước mắt và vừa đi vừa gài vội hàng nút áo của chiếc áo dài sau khi có người đến nhà báo tin ông ngoại tôi bị xe đụng ở góc đường Hai Bà Trưng với Võ Tánh (nay là Lê Hồng Phong)…. Ông tôi ngày đó khi chưa bị tai nạn hằng năm vẫn thường hay có thông lệ đạp xe đạp đi đến từng nhà đưa thiệp chúc Tết cho bạn bè hay người thân vào những ngày cuối năm, rồi năm đó không may ông tôi bị xe buýt đụng và cái tin động trời này đối với hai bà con gái như thể thế giới này nghiêng ngã…

Ông ngoại tôi người to cao lúc nào cũng cười nói sang sảng, dân Quảng Nam góa vợ đã lâu, có ai đó mối mai mới lấy bà ngoại tôi lúc đó cũng đã lớn tuổi, hai mươi bảy tuổi thì phải, sau đó ông ngoại tôi đi vô Đề Gi, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định làm việc và bà ngoại tôi đã sinh mẹ tôi và dì tôi tại nơi đây.

Ở nhà tôi thường hay nghe mẹ tôi kể lại rằng ông ngoại tôi rất thương hai cô con gái, hồi đó ông tôi làm việc ở Đề Gi, thỉnh thoảng ông cũng có về quê ông ở huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam vào những dịp giỗ quãi và mỗi lần ông ở quê vô, cái gì món ngon vật lạ ở quê nhà là ông đều mang về làm quà cho hai cô con gái mà không hề ngại khó nhọc. Rồi lúc mẹ tôi đi học nội trú trường dòng của các sœur ở ngoài Huế, ông thương con sợ mẹ tôi ăn ở trong trường thiếu thốn ông lại gởi gắm mẹ tôi với mấy bà bán đồ ăn vặt trước cổng trường, nói cứ bán cho mẹ tôi rồi hằng tháng ông ra thăm con sẽ tính sổ nợ.

Đến khi mẹ tôi và dì tôi mười lăm mười bảy tuổi thì mỗi lần ông đi ăn giỗ hay tiệc tùng đâu đó là ông đều dẫn theo hai cô con gái, riêng dì tôi có phần nhút nhát không thích xuất hiện ở mấy chỗ đông người nên thường hay xin ông cho bà ở nhà với bà ngoại tôi. Ông ngoại tôi ngày đó làm việc với Tây nên đầu óc suy nghĩ hợp lý, không mê tín dị đoan, không tin bói toán và không kiêng cữ cái gì hết. Người mình cho đến tận ngày hôm nay hay có màn kiêng cữ không gả hai con gái lấy chồng trong cùng một năm, còn ông tôi hồi đó không có kiêng cữ gì hết mà còn hay nói giỡn với mọi người rằng con gái ông đắt hàng nên ông gả hai người cùng một năm.

Vì ông tôi thương con đến như vậy nên mẹ tôi và dì tôi đáp lại cũng rất thương và thần tượng ông cha của mình. Trong nhà có cái gì ngon hai bà đều nghĩ đến cha mình trước tiên, hồi đó mẹ tôi xây nhà rộng đẹp cũng nghĩ để cho cha mình ở mà ông tôi đâu có được cái may mắn sống đời với con cháu. Sau tai nạn đó ông tôi bị di chứng chấn thương sọ não không hồi phục, phải cần người chăm sóc một bên giường và hai mươi ba tháng sau ông tôi đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ được bảy mươi bốn tuổi.

Trong trí nhớ non nớt của tôi về ông giờ đây chỉ còn đọng lại những lần được ông dẫn đi ra biển chơi, ông ngoại tôi khi còn khỏe mạnh thường hay dẫn đàn cháu ngoại hai gia đình lớn nhỏ cũng gần mười đứa xuống biển để đám cháu thả diều giỡn cát hay tắm biển và những dịp như vậy ông cũng không quên dặn dò bà tôi phải làm cơm vắt muối mè hay nấu miếng xôi bới xách theo để đám cháu có ăn khi bụng đói…. Tôi cũng còn nhớ khi còn sống trong đám cháu ngoại ngày đó ông rất thương ông anh kề tôi, hai ông cháu lúc nào cũng quấn quít bên nhau như hình với bóng, ông tôi đi đâu chơi cũng chở anh kề tôi theo ngồi ở yên sau xe đạp, còn anh tôi ngủ dậy mà không thấy bóng ông đâu là khóc hỏi chẹo chẹo…. Vậy mà hôm đó sao trời xui đất khiến ông tôi thức dậy sớm quần áo chỉnh tề leo lên xe đạp vội vã đi đưa thiệp chúc Tết, đã không đánh thức anh tôi dậy và rồi tai nạn đau lòng đã xảy ra. Đôi khi tôi có suy nghĩ, giả dụ như sáng hôm đó ông tôi đánh thức anh tôi dậy để đi cùng, biết đâu chừng sẽ tai qua nạn khỏi…
***

Như mới hôm qua đây dì tôi không biết sao bà nằm ngủ mơ thấy bà chị sắp dọn nhà đi ra Nha Trang ở, sáng ra thức dậy dì tôi lật đật ghé nhà thăm mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ tôi với dì tôi, hai chị em nay đã ngoài tám mươi tuổi, ngồi bên nhau nói chuyện thân mật ở phòng khách, nhắc chuyện xưa tích cũ thỉnh thoảng lại nhắc đến những kỷ niệm ngày nào với cha mình, tự nhiên tôi thấy dường như dòng thời gian của hơn nửa thế kỷ trước lại chầm chậm quay về…

Thanh Quí
24.02.2016

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả