Mẹ Và Những Chiếc Áo Len

Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, sao tôi yêu dáng dấp của đôi bàn tay mẹ tôi, thoăn thoắt đưa mũi len trên hai chiếc que đan vót bằng tre láng bóng, đôi bàn tay cử động mềm mại, nhịp nhàng như đôi cánh bướm với điệu múa thần tiên trong chuyện cổ tích.

Tôi cũng thích nâng niu những cuộn len óng ả, được cuộn thành những búp tròn trĩnh, mềm mại như một búp mây. Và cứ thích như thế, đã có biết bao buổi chiều tôi bỏ chạy chơi để ngồi yên bên cạnh mẹ, tròn xoe mắt chờ mảnh len mẹ đan dài dần và cũng có những đêm không thức nổi với mẹ, tôi bỏ cuộc với cơn buồn ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau không quên tìm coi công trình đêm hôm trước của mẹ đến đâu để háo hức theo chiếc áo dần dần thành hình.

Có lẽ tôi là người luôn thích thử, từ những ngày học mẫu giáo đã tự thử những điều vượt quá sức mình, đã từng thử bỏ ngón tay vào dây sên xe đạp rồi thử quay pedal một lần, mắt sên nghiến nát đốt tay nhỏ xíu của tôi rồi ngón tay kẹt luôn vào đó, báo hại ngoại tôi và mẹ tôi phải chạy ra quán sửa xe đầu đường nhờ người giúp đỡ. Và cũng lúc lên năm tuổi, tôi quyết chí thử đan áo len ! Hôm ấy, lén lấy hai que đan và cuộn len cũ của mẹ, tôi trốn ra sau vườn đan áo, đôi tay nhỏ bé, vụng về không biết phải làm gì ngoài việc quấn chằng chịt những mũi len lên hai chiếc que rồi bắt chước mẹ bắt đầu đan từng mũi. Mảnh len chẳng thấy dài ra chút nào mà càng lúc càng rối rắm, rồi gỡ, rồi tháo, rồi quấn, rồi đan. Cứ như thế cho đến khi búp len bắt đầu ngã màu và rối nùi thì nắng chiều cũng vừa tan ở cuối vườn. Mẹ đi làm đã về và tôi thì phải vào nhà ăn cơm tối!

Len lén cất lại búp len rối vào tủ của mẹ, tôi ăn cơm mà lo lắng trong lòng, lo sẽ bị mẹ la vì đã làm hỏng cả búp len! Nhưng nhẹ nhõm làm sao, mẹ không la mà đêm đó hai mẹ con ngồi bên ngọn đèn gìường căm cụi gỡ rốibúp len rồi mẹ dạy tôi đan từng mũi một. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi đủ sức thức khuya với mẹ, mà mẹ cũng không dục dã tôi đi ngủ sớm, tôi cặm cụi bên mẹ đan xong tác phẩm đầu tiên trong đời là chiếc khăn quàng cho con búp bê nhỏ xíu của tôi. Chiếc khăn quàng màu trắng ngà, đan bằng kiểu đơn giản nhất - mũi xuống - nhưng niềm vui thì vỡ oà trên từng mũi đan mình đã tạo được.

Trời Quy Nhơn lạnh buốt vào mùa đông, mẹ đan cho ba tôi và chị em tôi những chiếc áo len ấm áp, khi vàng khi đỏ, khi có những kiểu con rít nằm viền ven cổ áo bạ lai, khi thì có những hột nút kết bằng len nằm duyên dáng bên ve áo. Tôi vẫn ngồi bên mẹ đan nào là mền, là khăn, chỉ được như thế thôi, những mảnh len đơn giản nhỏ xíu hình vuông hay chữ nhật cho búp bê. Khi tôi thôi thích chơi búp bê, thì tay nghề của tôi có phần khá hơn, mẹ tôi dạy tôi đan những chiếc áo cộc tay đơn giản bằng những kiểu đan đẹp mắt .

Tôi chưa kịp đan được một chiếc áo nào để tặng mẹ tôi, thì cuộc đời đưa đẩy tôi xa mẹ ngút ngàn. Ngày tôi mua những búp len xanh lơ để đan áo cho con đầu lòng tôi nhớ mẹ da diết, trong một thoáng bỡ ngỡ rồi như chết lặng với ký ức xa xưa bỗng ùa về tươi nguyên. Đã thật lâu tôi không còn được ngồi đan bên mẹ, cuộc sống bận rộn, bôn ba, tôi như đã quên đi cái thú đan áo ngày nào, hay tôi đã cố vùi sâu trong một góc khuất của tâm hồn, để trốn tránh những ray rức của niềm thương nhớ vô biên!

Tôi sinh con đầu lòng không có mẹ bên cạnh. Cô đơn, lạc lõng, chưa bao gìờ tôi ao ước có mẹ bên tôi bằng thời gian đó, tôi nghĩ đến mẹ đã cưu mang sáu chị em tôi mà thương mẹ quá chừng. Không có ai chỉ vẽ, tôi đọc không biết bao nhiêu sách để học cách nuôi con. Nhưng đến khi bắt đầu đan chiếc áo len đầu tiên ở xứ người, tôi từ chối học trong sách vở, mà cặm cụi viết thư hỏi mẹ tôi rồi kiên nhẫn chờ hàng tháng thư đi thư về - 25 năm trước đâu được có cái thuận tiện của điện thoại như hôm nay –Thư của mẹ tôi dài ba bốn trang giấy vẫn là những lời chỉ dẫn cặn kẽ thuở nào, như khi tôi còn là một cô bé con. Sau đó tôi bắt đầu nhận được những chiếc áo len mẹ tôi đan cho cháu, mũi len bấy giờ như được dệt thêm niềm thương nhớ mênh mông của mẹ.

Thỉnh thoảng giờ đây, tôi vẫn cặm cụi đan áo, cho dù có khi đến ba hay bốn tháng mới xong. Mắt đã không còn tinh anh mà tay nghề thì vẫn làng nhàng nên tôi vẫn hỏi mẹ. Bây gìờ mẹ ở bên cạnh, nên những lần như thế tôi được thấy đôi mắt mẹ tôi chợt sáng ngời, linh động, đôi tay già nua vẫn khẽ khàng, nhịp nhàng đưa những mũi đan, giọng mẹ vẫn như ru chỉ dẫn từng chi tiết như thuở xa xưa, khi mẹ còn trẻ, tôi còn bé dại. Tôi thả mình đắm trong kỷ niệm chợt dào dạt xô về, thời gian như quay ngược, không gian như đổi xoay, đây rồi Quy Nhơn của những ngày mưa dầm gió rét, của những mùa đông xám dài bên bờ biển mặn, tôi ấm áp trong những chiếc áo len của mẹ, cái ấm nồng ngan ngát thương yêu đọng trong từng ngõ ngách của tâm hồn , trên từng thớ thịt da và cứ như thế theo tôi mãi.

Phạm Ngọc Dao