Trăng lạnh

Trăng Lạnh

Trăng cuối năm biêng biếc
Sương khói mờ khơi vơi
Hồn cuối năm bỗng mỏi
Ngóng về bên kia trời ...


Nhánh buồn

Rồi ta cũng già nua
Nên đêm thường mất ngủ
Mở ngăn ký ức xưa
Nhánh buồn chưa chịu cũ!

Phạm Ngọc Dao