Như Một Tin Nhắn

Ngày 11 tháng 4, 2013

Hôm nay Dao đã bắt đầu tỉnh táo một chút để viết sau chuyến bay dài, và cũng đã bắt đầu quen với giờ giấc khác biệt. Ngày đầu tiên về lại đây Dao vừa bị sốt lẫn bị rét, cũng hợp lý thôi phải không các bạn, khi cơ thể phải điều chỉnh từ nắng gió như thiêu của Sg đến cơn bão tuyết cuối mùa ở đây và có thể cũng vì đã đến lúc thể lực làm reo đòi hỏi được nghỉ ngơi sau hơn 3 tuần rong ruổi.

Chị Diệu Tâm, Thanh Vân và Thu Trang ơi, nhớ hoài những tiếng cười rúc rích dễ thương dịu dàng như sóc nhỏ, ngọt ngào đằm thắm như bưởi Biên Hoà (ăn dè xẻn lắm Thanh Vân ơi, hôm nay vẫn còn hai trái trong tủ lạnh đó), cảm động cũng ngập lòng đây chi Tâm ơi và TT nè, mãi cười vui nhé, nhớ hoài cái giỏ thơ bằng dzàng, duyên vô cùng đó. Thủy ơi, lối về ngõ xưa bỗng gần như một cái nháy mắt khi gặp lại nụ cười thân yêu của bạn, có gì cho lại mình được một chuyến ngược 40 năm như thế ngoài tình bạn đã nằm rất lâu, rất sâu trong lòng của hai đứa phải không Thủy? Lệ Hiền và chi Bồng Sơn ơi như có nét thân thiện và khả ái quyện trong không khí vậy đó, níu mọi người lại gần nhau hơn nữa!

Anh Lữ anh Ngữ đọc thơ tuyệt vời, làm cho  bây giờ mỗi khi nhận thơ của hai anh gởi về trang nhà Dao bỗng  băn khoăn, tự hỏi không biết bài thơ này nếu do chính tác giả đọc thì sẽ hay hơn bao nhiêu so với mình đọc qua email ? Hai anh Hải nè, hình chup nào có hai anh thì Dao thấy ai nấy đều hân hoan, tươi cười như đang thưởng thức một điều gì đó vô cùng ý nhị, những tấm ảnh là bằng chứng hùng hồn hơn cả ngàn lời nói phải không các bạn. Anh BGSG ơi, bây giờ thì Dao được biết anh còn có thể thiền khi bơi nữa, làm sao Dao học đây? Vườn cây trái nhà anh Lệ có bi suy suyễn chút nào sau khi bạn bè ghé thăm? Rất thích lớp học đơn sơ không vách với gió trời lồng lộng mát rượi giữa trưa hè - có chủ ý làm học trò có ngủ gục không hả thầy giáo? - Và vô cùng "ấn tượng" về tài nội trợ của anh - nhà sạch không một hạt bụi! - bây giờ Dao hoàn toàn tin vào bài thơ " Nôi Trợ" của anh rồi. Anh Hiếu ơi, nhà nhiếp ảnh của trang nhà, cảm ơn anh đã ghi lại những khoảnh khắc hân hoan của bè bạn, không biết anh ký được bao nhiêu hợp đồng với thân/khổ chủ sau chuyến đi này Tongue out ? Anh Mẫn nè, tiếc café Sg, cho Dao hẹn dịp sau nhe.
Chi Tuyết and Roger: Thanks for everything, so glad that we were finally able to see/meet each other again. Và sau cùng cảm ơn chi Dung đã là một GPS "dẫn " đến những niềm vui xôn xao, bất ngờ, em sẽ không làm được gì nếu không có chị!

Dao rất cảm động khi có dịp gặp các anh chị và các bạn, được đặt những khuôn mặt vào những cái tên, được nghe văn thơ thay vì đọc, được tán gẫu thay vì email và hơn hết được cười chung với những nụ cười của các bạn. Không biết phải vì niềm hạnh phúc đó cứ rộn rã trong lòng mà mình trở nên "chu đáo" "chỉn chu" hơn không ? Nhưng có một điều Dao biết chắc rằng mỗi anh mỗi chị và mỗi các bạn đã dành cho Dao sự đón nhận chân thành và trìu mến, tình cảm đó đã đi thẳng vào tim.

Những bài thơ mà các anh chị và các bạn ngẫu hứng viết cho Dao là những món quà vô cùng đặc biệt đối với Dao đã làm cho chuyến về thăm nhà thêm thơ mông, thi vị hơn. Tất cả đã êm đềm thành kỷ niệm đẹp ngời trong ký ức! Dao  xin cảm ơn nhiều.

Và cuối cùng, chắc rằng Dao không thể nào tránh được những thiếu sót, xin bỏ qua cho Dao nhé.

Ngọc Dao