Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCâu Chuyện Trên Xe Buýt

Câu Chuyện Trên Xe Buýt

Các ban có thể vứt hết mọi điều tôi đã viết, nhưng xin hãy đọc câu chuyện này, nó không phải của tôi, mà là một câu chuyện đời thật, đã xảy ra tại Trung Quốc nhiều năm trước rồi, đã được ai đó ghi lại, tôi xin kể ngắn gọn theo trí nhớ.

Chuyến xe buýt hôm ấy do một tài xế là nữ lái, cô ta trông cũng khá xinh. Chuyến xe chạy ngang qua một vùng vắng, bỗng trên xe có ba tên côn đồ đứng lên, tụi nó dùng vũ khí uy hiếp bắt cô gái xuống xe để cưỡng hiếp. Cô gái vùng vẫy chống đối và đưa mắt nhìn mọi người cầu cứu. Mọi người trên xe lấm lét nhìn nhau. Dù sao thì cũng chẳng phải con cháu gì mình, tội gì rước vạ vào thân! Tướng tụi nó hung tợn, có vũ khí, lại tới ba thằng, địch sao lại? Mấy chục cái đầu cuối gằm xuống để khỏi nhìn thấy một đôi mắt tuyệt vọng…

Chỉ có một người đàn ông, đã khá lớn tuổi nhào vô can thiệp. Dĩ nhiên là sức già một mình làm sao chống chọi lại ba tên cướp, ông ta bị tụi cướp đánh cho một trận tơi bời. Mấy chục con mắt lại cuối xuống, lần này mừng thầm vì kẻ bị đánh không phải là mình.

Ba tên cướp lôi cô gái xuống xe, đưa vào bụi rậm thay nhau cưỡng hiếp. Xong lại lôi cô lên xe để đi tiếp. Cô gái tả tơi nhưng cô vẫn phải vuốt lại mái tóc để tiếp tục cuộc hành trình, dầu sao cô vẫn là tài xế, không thể bỏ hành khách giữa đường. Nhưng cô bỗng quay lại giận giữ nhìn người đàn ông đã bị đòn “ông xuống xe đi, xuống ngay ” người đàn ông ngạc nhiên và bực tức nhưng cô gái vẫn nhất định buộc ông ta xuống xe mới chịu lái. Hành khách cũng hùa vào nhau lôi ông ta xuống xe, dâu ai muốn dây dưa trễ nãi, ai chẳng có công việc của mình.

Người nữ tài xế tiếp tục cuộc hành trình, gương mặt cô thản nhiên, cô vặn radio thật lớn, mĩn cười, những cọng tóc xác xơ tung bay theo gió. Chiếc xe lao vun vút, đến một khúc đèo quanh, cô nhấn ga thật mạnh bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe lao xuống vực sâu. Không còn ai sống sót.

Người đàn ông đọc tin báo vào buổi chiều, ông gục đầu khóc.

Hà Xưa

31 BÌNH LUẬN

  1. Gởi 1 suy nghỉ
    Nếu HX ko nhắc là chuyện có thật thì QA sẽ ko tin là thật. nhưng chừ thì rất tin vì HX nói CÓ. QA rất hiếm thời gian com nhưng khi đọc mẫu chuyện này, nhất là lời dụ khị dể thương : Các bạn có thể vứt hết mọi điều tôi viết , nhưng hãy đọc câu chuyện này……….thế là QA đọc và cuốn hút để phải bật lên tiếng kêu: Tuyệt vời ……Cô tài xế và Ông khách.Sự biết ơn và lòng nhân ái quả thật là hiếm có . QA rất thích mẫu chuyện này với rất nhiều nghĩa…. Cảm ơn HX đã sưu tầm ra 1 bài viết nói lên nhiều cách sống . Thân mến

  2. Gời Hà Xưa!
    Hà Xưa mến!
    Cám ơn HX đã cho đọc một câu chuyện thật hay và sâu sắc!
    Tuy nhiên mình vẫn không thể vứt hết những gì HX đã viết đâu nhé! 😛 Mong bạn tiếp tục viêt!
    Chúc HX vui khỏe!

  3. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hà ơi, mình lại thấy cô nữ tài xế ấy suy nghĩ nông cạn quá. Thân cô tan nát đã đành, sao lại làm cho tất cả mọi người trên xe đều phải chết hết chỉ vì họ vô tâm đã không nhào vào can thiệp?
    Mình không nghĩ người đàn ông kia gục đầu khóc vì thương cho cô tài xế đã tha mạng mình, mà vì nhiều con người khác đã chết trong đó có cô gái đáng thương ấy.
    Tai nạn xảy ra cho cô, là do “nghiệp” của cô. Mình sẽ khâm phục cô ấy hơn nếu sau tai nạn cô vẫn tiếp tục hành trình đưa những con người vô tâm và ông khách tốt bụng kia về đến đích. Sau đó thì mỗi con người ấy có ra sao, do nghiệp của họ.
    Mình thích câu chuyện kể về cô giáo bán thân để xây trường học cho trẻ em nghèo trong làng mà có lần các bạn đã gửi cho mình đọc hơn đó Hà ơi!

  4. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    QA ơi, cám ơn bạn đã gữi lời bàn, đây là câu chuyên thật xãy ra 2008 nhưng hình như vì một lý do gì đó người ta không phố biến nhiều câu chuyện này.
    Tuyệt vời và đau lòng phải không QA.

  5. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Oanh ơi, mình cũng cảm thấy câu chuyện gợi nhiều suy nghĩ lắm, vì vậy mới mong các bạn đọc hơn bất cứ bài viết nào của mình.

  6. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Câu chuyện nêu một thực trạng xã hội ở Trung Quốc,cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, nếu con người chỉ nghĩ đến bản thân mình, sống vô cảm, không quan tâm tới những nỗi khổ của đồng loại.
    Hành động của cô tài xế cũng chỉ là sự trả thù cho bản thân. Cái chết của ba tên vô loại và đám hành khách, trừ ông lão, cũng chỉ là kết quả của ‘tối thắng nghiệp’- một loại nghiệp có cái quả theo sát cái nhân.
    Qua câu chuyện, mỗi người đọc đều có cái nhìn riêng, nhưng những bài học được rút ra từ đó thật hữu ích.
    Cảm ơn Hà Xưa.

  7. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Tâm ơi
    Đúng là mỗi người sẽ có suy ngĩ riêng khi đọc câu chuyện này.
    Nếu là nói về phương diện tôn giáo thì mình không dám bàn, vì giết một con kiến cũng có tội đừng nói chi mạng người.
    Minh chỉ thấy ở trong câu chuyện này một câu hỏi: nếu chúng ta khoang nhượng với cái xấu thì điểu gì sẽ xảy ra? không chỉ mất đi vài ba chục con người ta trên xe buýt đâu, mà sẽ mất luôn một thế hệ, mất luôn đất nước một ngày không xa.
    Đó không là lý thuyết, không mơ hồ đâu, lịch sử đã chứng minh nhiều rồi.
    Minh chỉ nói đơn giản trong phạm vi cho phép, mong sẽ talk nhiều hơn với T sau

  8. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Cám ơn anh Lữ Vân, vừa mới post vài dòng cho Tâm thì đọc được lời bàn của anh, rất tâm đắc ở điểm: nếu con người sống vô cảm vô tâm thì điều này sẽ xảy ra, cho bất cứ nơi đâu, cho bất cứ ai.

  9. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hi Hà, mình thấy nếu cô tài xế ấy ..dũng cảm đuổi hết hành khách xuống, rồi chỉ mình cô và 3 tên côn đồ lao xuống vực thì chắc câu chuyện được phổ biến nhiều hơn rồi 🙁
    Trong nhiều trường hợp, vô tâm là một sự đồng lõa, xem như có phạm tội, có bị bắt thì tòa xử cũng không thể nặng được. Mình chỉ nghĩ đến đám hành khách vô tâm ấy, biết đâu có nhiều lý do. Họ là phụ nữ hay toàn là đàn ông trẻ khỏe? Họ có gia đình, con cái, cha mẹ già phải nuôi hay chỉ có một thân một mình? Ba tên vô lại trong tay có vũ khí, sẵn sàng giết bất cứ ai can thiệp. Ai làm anh hùng ở đây thì có thể chết, để lại cả một đàn con thơ, cha mẹ già, ai nuôi? Thí dụ nhé, bạn cũng ngồi trên chiếc xe ấy, thì bạn sẽ làm thế nào? …
    Tất nhiên, nếu tất cả mọi người cùng đứng lên, thì chắc 3 tên côn đồ ấy cũng phải bỏ chạy. Mình cũng thấy hành động trả thù của cô tài xế thật mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng giết đi những con người vô tâm kia thì xã hội vẫn còn nhiều con người vô tâm khác, làm sao diệt hết nổi. Có đất nước nào trên trái đất này dám nói rằng nước tôi không có kẻ vô tâm nào đang sống không? Nếu có, chắc chỉ có ở .. nước Nhật qua vụ động đất vừa rồi. Hành động của cô gái có mạnh mẽ nhưng đất nước nào cũng có luật pháp trừng trị kẻ phạm tội mà. Tại sao cô không đưa chuyến xe về đến nơi rồi báo cảnh sát? Lúc đó có cảnh sát thì cả đám hành khách kia sẽ trở thành nhân chứng. Ở đây, cô tự ý giết những tên côn đồ và cả những người vô tâm thì nếu cô còn sống, cô là người bị pháp luật đem ra xét xử rồi. Theo mình, đây là một câu chuyện buồn, không phải là câu chuyện đáng để được tuyên dương, khuyến khích, nên nó không được phổ biến nhiều cũng đúng thôi.

  10. cần có một tấm lòng
    Share cùng HX và các bạn.
    Mình bỗng thương anh chàng Lục Vân Tiên ở Nam Kỳ Lục Tỉnh quá đỗi:
    “Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”.
    Đó là chuyện ngày xưa. Thời cái nghĩa khí làm cốt cách con người.
    Quan điểm xã hội học hiện đại, không thể lấy cái nghiệp hoặc nhân quả để gán cho hành động thiếu tính nhân văn.
    Câu chuyện trên bắt nguồn từ Trung Quốc. Việt Nam là bản photocopy của TQ. Những nước đang phát triển Châu Á đang chạy theo cái tăng trưởng ảo làm hư hại nhân tâm. Người đàn ông sống sót trong câu chuyện đã khóc cái lòng Nhân (Ngũ Thường) của Đông phương đã chết. Đó là thông điệp cảnh báo sự vô cảm trong xã hội hiện nay.
    Mời chị Ngọc Dung hát Để Gió Cuốn Đi cho nhẹ lòng hơn.

  11. GỬI HÀ XƯA
    Câu chuyện của Hà Xưa đáng để suy gẩm.Xã hội lúc nào cũng thế.Vẫn có kẻ vô cảm ,vô tâm.Sống rất cần hành động đúng khí phách
    con người cứ không phải lời nói suông, phải
    không Hà Xưa?

  12. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Mình không tuyên dương cô gái bao giờ, nhưng vẫn muốn các bạn đọc câu chuyện này để tìm thấy một ý nghĩa, còn ý nghĩa thế nào là tùy mỗi người.
    Minh tin là các bạn còn cảm thấy những điều xa hơn trong câu chuyện này
    Cái vui là các bạn đã không thờ ơ khi đọc câu chuyện này. Nhất là DT, tranh cãi là vì lòng bạn còn “ấm” chứ nếu không thì đã who care rồi. Nhất đinh sẽ talk tiếp ít chục năm nữa nhé bạn.

  13. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Cám ơn anh TDL, H cũng đã làm “anh hùng rơm” một lần và nhận một gáo nươc sôi tạt lên người đó! không dễ nhưng dù sao cũng không thể lơ…

  14. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Không thể diễn tả tâm trạng của mình khi đọc câu chuyện này chị Hà Xưa ơi! Tất cả những vị đắng cay…. và những cảm giác nóng rát…đang làm đôi mắt cay cay! Mọi phản ứng và hành động rất dễ cho mình, người ngoại cuộc đánh giá và phê phán nhưng người trong cuộc thì khó khăn vô cùng tận. Thôi thì Tiến cứ tin vào số phần chị nhé! KT

  15. Cau chuyen tren xe buyt
    Hx oi , Hn nghi minh la nguoi dep ?????? can thiep vao nhieu khi cung so phan voi co gai ay khong chung, nhung minh khong biet gap truong hop nhu the nay minh se phan ung ra sao, that la kho, vo tam hay nhu ong gia kia ( co le ong gia khong thiet song nua ….ma lai con song …hic hic )

  16. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Tiến ơi, gọi là “số phận” cho nhẹ lòng, hay “sợ sệt” cho nặng lòng là tùy mỗi nguoi. Em đã đọc và cay mắt vậy là đủ.

  17. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Dĩ nhiên Hn là nguoi đẹp của Germany rồi, bởi vậy phải học sẵn vài thế võ, có gì là chiến đấu tới cùng, đừng bỏ chạy mất mặt XNL đó 😆

  18. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hà nay ơi, mình cũng sẽ như bạn thôi, nếu mình ngồi trên chuyến xe ấy chắc mình là người .. xỉu trước 🙁 .. cho chắc ăn, lại khỏi bị chết oan vì .. vô tâm. Không biết võ, đi đâu xa một mình (như lúc đi Frankfurt thăm Hà) … cũng run lắm chứ. Nói chi đâu xa, nội đi Bình Dương đây nè, thành phố rộng, đường còn vắng vẻ, nhiều người đàn ông từ SG xuống, có khi còn bị công nhân .. ba gai (không phải ăn cướp đâu nghe) chận đường, đập cho tơi bời cả đám. Lúc nghe chuyện mình cũng sợ lắm, nhưng nghĩ không lẽ vậy thôi mà mình không đi? Mà chẳng lẽ lúc nào cũng thủ chai xịt tóc hay một thứ gì đó? Nhiều lúc xách xe đi một mình, cũng lo lỡ cùng số phận, may sao .. chẳng có tên cướp nào dám chận đường. Đó là .. cái số ..!
    Hic, Hà x ơi, bây giờ mới đi học võ, tooooo late rồi bạn ơi! Đừng xúi dại, gãy xương thì càng mệt hơn! 😀

  19. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hy vọng câu chuyện có thật quá đau lòng này không xảy ra lần nữa. Người tốt bây giờ hiếm! Đôi khi làm việc tốt còn bị cho là khùng. Nhưng hành quyết cả đám đông chỉ vì hèn nhát cùng với 3 tên tội phạm thì cũng quá đáng.
    Hà Xưa làm cho cái đầu mình chiều nay lại không được rảnh rồi.

  20. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Judo vẫn thích hợp cho lứa tuổi tụi minh đó Tâm. Và đây là vài típ mà Police đã gợi ý cho phái nữ khi gặp nguy:
    Nếu tên côn đồ là loại cướp cạn, hãy ném cái túi xách của bạn thật xa và chạy ngược hướng để thoát thân, đừng tiếc, tính mang vẫn quý hơn.
    Nếu hắn có ý xấu, hãy để hắn đến gần, lựa thế đá thật mạnh, hay rút giày đánh thật mạnh vào hạ bộ, đây là yếu điểm và bạn có cơ may thoát thân nhất.
    Hy vọng chỉ để phòng thân chứ không có lúc thực hành 😛

  21. Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Anh chị và các bạn mỗi người ở một góc độ của cuộc sống nêu lên suy nghĩ và nhận định đều dúng.Nay cũng xin góp thêm một câu chuyện nữa để quí vi nếu có đọc được suy xét thêm.Một câu chuyện thật và chính người trong cuộc kể:Chị là một cô gái duyên dáng hiền lành,làm tiếp viên hàng không-điều này tôi tin vì trước năm 75 có chiều cao lý tưởng và đẹp là điểm chuẩn xét tuyển-anh chuyên viên kỹ thuật hàng không.Trước khi kết hôn anh có ra điều kiện”anh yêu em và cũng yêu mẹ nữa,là con trai duy nhất chúng mình không được ra riêng”.quá yêu anh chị nghĩ mẹ anh có khó quá chị cũng chìu được.Sau biến cố…không có anh bên cạnh,tiền tích góp ở ngân hàng không lấy được,mọi vật dụng trong nhà đều đội nón ra đi hết,không tìm được việc làm nuôi con thêm vào đó là lời khó chịu đay nghiến của mẹ,cô em chồng.Đầu óc chị cứ lẩn quẫn với cái chết,một buổi chiều không chịu được nữa chị dắt hai đứa con đi tìm sự giải thoát.Nghe đến đây tôi vội kêu lên”trời sao lại thế,hai cháu nào có tội”chị kể tiếp:đi ngang qua một ngôi chùa bỗng chị dắt hai con quay trở lại vào lễ Phật mắt nhạt nhòa,đôi tai lùng bùng nhưng chị còn nghe được lời của vị sư khuyên một cô gái khác đau khổ vì tình yêu có tâm trạng tuyệt vọng giống chị”con cho thầy biết ở đời có gì thường trụ?đau khổ sẽ qua thôi con à,sát hại đời mình muôn kiếp ở địa ngục bao giờ có lại được thân người”nghe đến đây chị thức tỉnh và quỳ lay chư Phật chư vị bồ tát cùng vị sư dắt hai con về nhà mẹ ruột.Rồi sự khổ cực và tủi nhục cũng qua đi,chồng chị trở về,hiểu chuyện anh lặng lẽ học hỏi Phật pháp và sau đó xuất gia với Hòa thượng Thích Thanh Từ.Câu chuyện chị kể cho tôi nghe trước hương linh của chồng và còn ít ngày nữa chị qua đoàn tụ với các con ở nước ngoài.Chị bảo”nhờ duyên lành và nghiệp thiện kiếp trước chị đã gieo em ạ”Và tôi tin điều này.

  22. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Cám ơn chị (hay bạn) đã cho nghe một câu chuyện rất ý nghĩa. Theo mình (thú thật mình rất dốt về Phật pháp) thấy trong lòng cô bạn đã có sẵn duyên với cửa thiền, nên trong cơn tuyệt vọng đã tìm đến và quỳ xuống, đã nghe được lời khuyên của thầy (dù không phải cho mình) và từ đó có đủ sức mạnh đương đầu với cuộc sống. Hình như Đạo Phật dạy từ bi nhưng không dạy buông xuôi phải không? các bạn có thể nói cho mình một chút về điều này không?

  23. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Ngoài đời, võ rất khó có dịp sử dụng thuận lợi, nhất là khi đối phương đông người, có võ khí như dao, súng. Với phụ nữ, nên tránh đi vào nơi hiểm nguy, đi đâu mang theo thuốc xịt cay mắt, ném bóp ra xa và chạy cho lẹ an toàn hơn chống trả hay tấn công địch thủ. Hên xui cũng là điều thường xảy ra.

  24. Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hà mến,như cô Nga đã viết bài Nụ cười chay để được như vậy chúng ta phải thực hành tinh tấn những điều Phật dạy-pháp Phật-trong đó có tư bi.Sự thương yêu không phân biệt là cội nguồn của các tôn giáo.Đúng vậy Hà ơi,đạo Phật không dạy buông xuôi đức Phật day các con phải tinh tấn lên để được giải thoát,ta chỉ có thể chỉ rõ con đường.Hà có muốn đươc thương an lạc không?Chúc vui.

  25. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Anh Hiếu ơi, Hà x hắn làm ra vẻ “anh hùng” và .. “võ nghệ cao cường” vậy chứ hắn vốn .. liễu yếu đào tơ lắm anh ơi. Hà còn nhớ cái màn “Chinh phụ ngâm khúc” T Vân tặng Hà “Cửa pa nô Hà ơi đừng có tựa, Chàng đi rồi lấy ai mà sửa chữa”.. không 😆 ? Hi hi xin lỗi bạn hiền nhé, mình nghe bạn làm “anh hùng rơm” mình vội .. xỉu trước cho rồi, khỏi chạy đi đâu mất công, mà chạy đâu cho thoát. Có thời các cô tiếp viên hàng không đi Đài Loan thường cảnh giác chuyện lên xe taxi hay gặp tài xế kiêm .. ăn cướp, vừa lấy tiền vừa “làm thịt” khách hàng luôn nên các cô hay thủ chai xịt tóc có gì là xịt vào mắt hắn. Chỉ sợ mình không làm kịp 🙁 Đi Hongkong mình cũng thấy xe taxi chỗ tài xế ngồi có kính bao quanh để bảo vệ cho tài xế khỏi bị bọn cướp hãm hại. Cũng hay nhưng nếu là hành khách thì không biết bảo vệ đằng cách nào, chỉ có .. bỏ chạy thôi. Nói chung là phụ nữ đi xa một mình cũng đáng lo. Không hiểu sao mình chẳng biết võ nghệ gì hết mà thường phải đi xa một mình, lại cũng thích đi một mình, chẳng bao giờ thủ các loại xịt gì cả vì mất công mà lùm xùm lắm. Đã có vài lần gặp nguy khốn tới nơi mình chỉ thầm niệm Phật Bà … Vậy mà Hà có tin không, mình được thoát thân, rất lạ! Đọc du ký Trung quốc của mình rồi đó, là một chuyện, còn nhiều chuyện khác, email kể thêm sau nghen!

  26. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Xin cảm ơn bạn cựu HSNTH, mình yêu sự an lạc nhưng hình như nó chưa đến với mình, có thể rồi một lúc nào đó…phải có cái duyên phải không bạn.

  27. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Hi hi, Tâm ơi, mi nhớ thiếu câu trả lòi của ta rồi:
    “Buồn đâu phải cứ rưng rưng ngấn lệ
    bỏ cục buồn ngâm dấm đợi chinh phu”

  28. Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    Chị Hà Cổ Tích ơi. Bi giờ TT chính thức gọi chị là chị rồi đó nha ( vì Kim Tiến và nhỏ Hòa gọi vậy) hic. Lâu nay TT không biết nên không có tội chị há. Câu chuyện của chị TT đã đọc nhưng không biết phải nói gì vì mỗi người có một quan điểm. TT thấy cuộc sông khó nói lắm. Biết để sống không phải dễ. Có nhiều lúc TT đã băn khoăn rất nhiều trong vấn đề day con cái mình. Dạy con sống tốt, trung thực, thật thà thì sợ khi con ra đời sẽ bị nhiều thiệt thòi. Dạy con sông như người ta thì lương tâm mình không cho phép. Nhưng rồi TT nghĩ rằng thôi thì mình phải sống tốt đã, để trước hết là lương tâm mình không áy náy, hổ thẹn với chính mình. Còn việc người ta lợi dụng lòng tốt của mình ư? Nếu việc đó không làm hại đến ai thì tạm chấp nhận, còn khi đã làm ảnh hưởng xấu đến ai thì …xem lại và dứt khoát không duy trì. Chính vì vậy nên TT thường nói với các con cần phải biết phân biệt giữa đúng và sai, nên và không nên…hic…khó quá chị há. Chúc chị vui nhiều. Nói như nhỏ Hòa nói ấy. Sông tốt bị xem là lập dị. Hôm nào TT sẽ kể chị nghe về việc sống tốt mà bị gọi là khùng có thật 100%.

  29. RE: Câu Chuyện Trên Xe Buýt
    TT ơi, em nói đúng, cuộc đời khó lắm, nhưng em đã dạy con rất đúng “cần phân biệt xấu tốt, nếu việc làm xấu đó ảnh hưởng đến ai thì dứt khoát không dùy trì”
    nghe ĐTH và KT gọi chị là Cổ Tích thấy khoái quá, chị vốn thích truyện cổ tích lắm. Hôm nào em kể cho các bạn nghe câu chuyện ấy đi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả