Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCô Hiệu Trưởng Trường Tôi

Cô Hiệu Trưởng Trường Tôi

Năm 1967 trường Nữ Trung Học Qui Nhơn mở thêm một lớp đệ thất bốn .Chúng tôi được may mắn ‘đậu vớt” vào lớp này nên được hân hạnh là học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn. Một trường công lập nổi tiếng của thị xã mà chỉ những học sinh giỏi của các trường tiểu học trong tỉnh thi đâu qua kỳ thi tuyển mới được là học sinh của ngôi trường dễ thương bên cạnh bờ biển với hàng dương liễu vi vu rất thơ mộng.Năm đó cô Trần thị Gia là vị Hiệu Trưởng đầu tiên của trường , cô dạy môn vạn vật. Dù không được hân hạnh là học trò cô, nhưng chúng tôi rất kính nể cô . Qua năm sau cô Gia đổi vô Saigon .


Vị Hiệu Trưởng thứ hai của trường tôi là cô Vương Thúy Nga .Cô dạy chúng tôi môn Lý Hoá năm lớp 9, 10, và 12 . Đặc biệt là cô lại là Giáo sư Hướng dẫn lớp tôi 12A 1vào năm cuối ở trường. Bởi vậy lớp tôi và riêng tôi có nhiều kỷ niệm và tình cảm quý mến đối với cô hơn . Trường tôi có thêm một giaó sư trẻ là thầy Lê Hùng Sơn cũng dạy môn Lý Hoá. Lớp chúng tôi học với thầy năm lớp tám .Năm lớp 11 thì lớp tô học Lý Hoá với thầy Phan Quáng. Thú thật với các bạn , tuy là học sinh giỏi ở tiểu học , nhưng khi vào lớp Đệ Thất học hình học , tân tóan học , hoá học , … Tôi cứ như vịt nghe sấm chẳng hiểu gì cả , nên cũng chỉ là học sinh thường trong lớp . Trong khi thấy các bạn sao mà giỏi thế , cô chưa giảng mà đã biết , sau naỳ tôi mơí biết là hè các bạn ở ngoaì phố có điều kiện đi học hè nên khi vào lớp các bạn hiểu bài trước. Nghỉ hè cuối năm lớp chín, tôi mới bắt đầu đi học thêm , vì lên lớp 10 là phải chọn ban . Ban B chuyên toán , một số các bạn giỏi toán chọn ban B phải sang trường Cường Để học . Trường Nữ thì chỉ có ban A học Vạn Vật , Lý Hoá và ban C chuyên về văn chương.

Vào năm lớp 10 các bạn tôi như nhổ gìo và đã thành thiếu nữ . Các bạn mấy năm trước cùng ngồi bàn đầu với tôi nay cao lớn hơn hẳn tôi nên các bạn ngại không dám ngồi bàn đầu , mà xuống bàn cuối ngồi . Còn lại một mình tôi ngồi trên này buồn quá nên tôi cũng ôm cặp xuống bàn cuối ngồi vơi các bạn cho vui. Thường thì tôi hay ngồi đầu bàn của bàn đầu .Ai dè đâu ngay buổi đầu cô Nga vào dạy lớp tôi, cô cứ đứng ngay chổ tôi nói” Người nhỏ chút xiú mà ngồi dưới ni làm sao thấy?”Tôi cứ ngồi lỳ , các bạn bảo tôi lên bàn trên ngồi đi , cô thì cứ đứng đó chưa chịu dạy , đợi lâu quá nên các bạn cứ hối thúc và đuổi tôi trở về vị trí cũ. Thế là tôi đành phải lặng lặng ôm cặp về lại vị trí cũ mà chổ ngồi đó từ lớp đệ thất cho đến ngaỳ ra trường không ai dám ngồi mà cũng chả ai dành . Để cô bắt đầu buổi học.

Lên lớp 10 , tôi bắt đầu học lý hoá cô Nga dạy , cô dạy thật dễ dàng và ngắn gọn dễ hiểu , nhưng tôi chỉ thích và giỏi Vật Lý , còn Hoá học thì không biết sao đầu óc tôi cứ trơ ra chả nhét được một công thức , hóa trị hay cân bằng phản ứng nào đươc cả . Tôi cứ gậy mà chống (01) nhưng nhờ tôi khá Vật lý nên có điểm bù lại.
Thấy các bạn đi học để tóc thề , đội nón , trông có vẻ yểu điệu thục nữ và đẹp làm sao . Tôi cũng thấy thích , thế là về đòi mẹ mua cho 1 caí nón lá để đội như ngươì ta . Thường mỗi buổi sáng thứ hai chúng tôi xếp hàng chào cờ, ban giáo sư thì đứng trên hành lang . Tôi đang lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào , đầu đội nón lá, cứ tưởng mình đã lớn . Bước lên mấy bậc thang chào cô Hiệu trưởng đang đứng cùng các giáo sư đợi đến giờ chào cờ, tôi nghe cô nói” Như cái nấm di động” . Mới biết rằng mình vừa mập lùn nhỏ chút xíu đội cái nón vô hổng thấy mình đâu cả . Thế là trưa đó , đi học về tôi giả bộ để quên cái nón lại và từ đó tôi cũng chả thích đội nón lá nữa.

Thời gian cô Vương Thúy Nga làm hiệu trưởng trường tôi có một sự kiện đặc biệt đó là Sư Đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn đến xây Trung tâm Văn Hoá bên phải của trường . Thật là may mắn trong thơì gian những ngươì lính của xứ sở Kim Chi đóng quân trong sân trường tôi , họ cũng rất nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật của họ. Tôi cũng hiểu là cương vị Hiệu trưởng của một trường toàn con gái như mẹ của một bầy con gái vừa đẹp vừa giỏi trong tỉnh, trách nhiệm cô rất nặng và cô có lẽ cũng lo cho học trò của cô lắm, cũng may dưới sự hướng dẫn và điều động của cô. Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Trường tôi lại có được Trung Tâm để triển lãm những thành quả học tập của học sinh trường mà không phải đi đâu , lại có nguyên một hội trường rộng lớn để chúng tôi trình diễn văn nghệ và những buổi lễ phát thưởng cuối năm.

Niên khóa 67-74 của chúng tôi thật là may mắn , chúng tôi không phải thi Trung Học đệ Nhất Cấp , miễn thi tú tài Một , , cứ thế mà lên lớp . Đến cuối năm lớp 12 thì thi Tú Tài IBM lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, vì sau đó thì đất nước thay ngôi đổi chủ . Nên năm học lớp 12 của tôi có mấy chị thì rớt năm trước ở lại học chung để thi lại cùng tụi tôi . Trong các chị có một chị rất qúy mến cô , nhân ngày sinh nhật của cô chị biết cô thích hoa Ngọc Lan, nên cuối giờ học của cô chị đem nguyên một bich cam và một cành đầy hoa Ngọc Lan lên tặng cô. Cô la chị ” Lần sau đừng bày vẻ như thế nữa nghe” , cam thì cô chia cả lớp ăn .Còn hoa thì cô đem xuống tặng tôi một cái cô nói ” Tên em đó” làm tôi cảm động vô cùng. Biết tôi nhỏ nhất lớp nên cô đặt cho tôi biệt danh “Babilac” có lẽ vì khuôn mặt bầu bĩnh và nước da không ăn nắng của tôi lúc đó. Cô chắc cũng chả ngạc nhiên khi cô hỏi tôi có biết rửa chén không ? Tôi lắc đầu . Bởi vì ở nhà mẹ tôi cưng tôi lắm , tôi chả phải làm gì cà , chỉ việc ăn và học mà thôi.

Cuối năm lớp 12 cô xin tôi mấy cuốn tập của tôi , chả biết cô để làm gì? Nói thật với các bạn sách vở tôi gìữ sạch sẽ và trang hoàng đẹp , vì chỗ tôi ngồi thường các thầy cô cứ hay đến mượn vở của tôi xem kỳ trước dạy đến đâu , để biết dạy tiếp, nên tôi phải viết rõ ràng và đầy đủ.
Khi có kết quả kỳ thi Tú tài chúng tôi hẹn nhau đến nhà thăm cô và tôi gói kỹ những cuốn tập để tặng lại cô. Cô mới hỏi” các em định học gì? Đa phần các bạn tôi thì vô Sư Phạm Qui Nhơn , vừa gần nhà không phaỉ đi xa tốn kém . Riêng tôi , tôi không biết trả lời sao?Nên tôi mới làm gan viết thư và xin cô cho ý kiến . Chả là mẹ tôi cũng không muốn tôi đi xa nhà , vô Sư Phạm Qui Nhơn học 2 năm ra làm cô giáo .Còn tôi thì tôi muốn vô Saigon thi vào Đại Học xem sao ?Nhưng cũng không biết nên học ngành gì? Khả năng mình ra sao?Thế mà cô viết thư trả lời và phân tích cũng như cho tôi những lời khuyên bổ ích mà tôi nhớ mãi .” Ngọc Lan còn trẻ lắm nếu gia đình có điều kiện thì nên thi vô Đại Học , hy vọng 4 năm sau em sẽ lớn hơn một chút , nếu muốn học tiếp lên Cao Học cũng được “, lúc đó chỉ có Đại Học Vạn Hạnh là có Cao Học nhưng lại là Đại Học Tư. Tôi cũng có thi thử . Chưa học mà các anh gần nhà đã hù tôi “con gái học nhiều quá mặt mụn xấu , mà học cao quá khó “Lống chầy”.

Thế là tôi mạnh dạn vào Saigon ghi danh học Đại Học Khoa Học ,thi thử các trường cũng may tôi thì đậu vào trường Đại Học Giáo Dục (Đại Hoc Sư Phạm Kỹ Thuật bây giờ ) . Bốn năm sau đi dạy thực tập sư phạm mà vẫn bị học trò trêu trẻ quá làm tôi cũng hơi khớp , mặc dù chỉ dám nhận lớp 10 thay vì lớp 11, 12 vì thấy mình cũng chả lớn hơn tụi nó bao nhiêu .Thế nên khi ra trường thay vì làm cô giáo tôi chon đi làm , làm chuyên viên Kỷ thuật dễ hơn đi dạy.

Cũng nhờ lá thư cô gởi mà ba mẹ tôi và tôi có thêm sức mạnh và niềm tin gởi tôi vào Saigon , một thân một mình xa nhà để đi học Đai Học. Tương lai tôi mở ra từ đó. Cô Hiệu trưởng và vị giaó sư hướng dẫn lớp tôi rất đặc biệt và thương học trò , gần gủi học trò . Không chỉ riêng tôi mà nhiều ngươì học trò của cô viết thư cho cô , cô đêù viết trả lời từng ngươì một vơí những lơì thương mến chân tình như một ngươì mẹ , một ngươì chị dành cho các con các em. Chúng tôi tất cả những học sinh trường Nữ ai cũng kính mến và thương cô cả. Một điểm đặc biệt của cô là cô còn là Đoàn sinh của Gia Đình Phật Tử từ nhỏ cho đến bây giờ mặc dù đã là bà nội bà ngoại nhưng cô vẩn sinh hoạt đều .Tinh thần “Mình vì mọi người” và” Tất cả cho đàn em thân yêu” luôn ở trong cô và luôn là một tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo.

Cô làm hiệu Trưởng 3 năm nhiệm kỳ. Cô Lê thị Cúc là vị Hiệu Trưởng thứ 3, lúc đó tôi học lớp 10. Cô Cúc thì dạy chúng tôi môn Triết . Dáng cô lúc nào cũng cao sang, quý phái rất, hiền dịu, nhỏ nhẹ, nhưng cũng rất thương học sinh. Đến năm 1975 thì thay đổi , tôi không được biết nhiều về sinh họat của trường sau này.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng chúng tôi thật là may mắni được là học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn . Kỳ thi Tú tài IBM năm 1974 , sĩ số khoá chúng tôi đậu rất đông ,mà học sinh đậu hạng cao (Tối Ưu, Ưu và Bình ) cũng rất nhiều . Phần lớn cũng nhờ trường tôi có các giáo sư giỏi dạy dỗ và hưóng dẫn .Các bạn có thể tượng tưởng được không?Thầy cô dạy ngắn gọn và rất dễ hiểu, dễ nhớ. Nhờ các thầy cô dạy toán như cô Độ, thầy Thạnh, Thầy Thương , Thầy Tuyển…với phương pháp” học mà chơi , chơi mà học” làm tôi từ một “Maika từ trên trời rơi xuống” với môn toán , tôi đã dần dần khá hơn.Như với những câu thơ giản dị về toán mà tôi nhớ hoài:
“Tìm Sin lấy đối chia huyền,
Cos sin hai cạnh kề huyền chia nhau,
Còn Tang ta sẽ tính sau,
Đối trên kề dưới chia nhau thấy liền”
Hoặc là “Sin cộng Sin bằng 2 Sin cos , Cos cộng Cos bằng 2 Cos Sin”
Riêng thầy Trần Tư Cung dạy Vạn vật lớp 12 A trường tôi mới hay thì thôi . Ban A nên cuốn sách vạn vật dày như cuốn từ điển Lê Bá Kông , làm sao mà tụng và nhớ cho hết . Thế mà thầy chỉ cách học rất dễ nhớ , là học dàn bài và những phần chính rồi mới từ từ đi vào chi tiết phụ sau,thầy vẽ rất đẹp , vô lớp thầy chỉ hai tay không , không cần sách gì cả , tất cả từ trong đầu thầy tuôn ra . Nhờ cách học như vậy mà tôi không phải ôm cuốn sách vạn vật tụng như tụng kinh mỗi ngày.
Như cô bạn tôi học hồi nhỏ mà tah62y nói là học vẹt “Mày nhắc dùm tao chữ đầu” Nhớ được chữ đầu thì tuôn ra maý hát , mà kẹt 1 chữ là chịu không viết tiếp được.
Nhân dịp trường Nữ Trung Học Qui Nhơn kỳ niệm 50 năm ngaỳ thành lập trường (1964-2014) và 40 năm khóa chúng tôi rời xa trường( 1974-2014) . Tôi muốn viết ra đây những lời tri ân các thầy cô và ban giám Hiệu cùng ba vị Hiệu Trưởng kính mến của trường với tất cả lòng biết ơn sâu sa nhất. Kính chúc cô Vương Thúy Nga và cô Lê Thị Cúc cùng tất cả qúy vị giaó sư và gia đinh luôn được mạnh khoẻ, an khang hạnh phúc và mọi sự như ý.

Ngọc Lan
Feb 15, 2014.

5 BÌNH LUẬN

  1. Cô Hiệu trưởng trường tôi
    Ngoc Lan ơi,trong bài em nhắc nhớ cô Gia- Hiệu trưởng . Chị cũng có một kỷ niệm với cô. Chuyện như thế này nè.Năm 1966 chị đậu vào lớp đệ thất trường Nữ trung học QN,vậy mà hôm khai giảng,chị tìm mãi không thấy tên mình, các bạn chị cùng tìm giúp cũng chẳng thấy ! hoảng quá,chị vội tìm cô Hiệu trưởng. Cô nói “cô tìm ra sẽ phạt em” Rồi cô dò kỹ danh sách học sinh ” Có rồi” cô nói và đập nhẹ lên đầu chị một cái chứ không phạt…những kỳ niệm của năm đầu trung học quá dễ thương em há .Thân ái!

  2. RE: Cô Hiệu Trưởng Trường Tôi
    Cám ơn chị đọc bài của em , vậy là chị vô trước em 1 năm. Cô Gia hiền mà , tìm không ra tên thì sợ chết đi được đó chứ. Cũng may cô tìm ra tên chị . Chị ở đâu vậy? Hôm rồi không đi dự HM 50 năm thành lập trường NTH cho vui . Chúc chị luôn vui khoẻ nhé , em NL.

  3. Nhớ trường xưa
    Ngọc Lan thân mến,bạn viết rất hay,và vắn tắt quá à nhen,sao ko đưa lớp mình vào nhiều với,làm mình cứ chỏng mắt mà xem xem bạn có nhắc nhở những cái trò nghịch ngợm của bọn con gái chúng mình rồi bị phạt ,bị la để nhớ lại mà cười thầm thôi,tiếc quá mình rất ngại viết lắm cứ ngại thế nào thôi.chỉ được cảm tác những vần thơ dễ thương mà đến chừ mình vẫn còn nhớ về thầy Dật,người mà ngày xưa đã đem vốn làm thơ để dạy tụi mình nhớ ko NLan,có lẽ rồi mình sẽ cố để viết một đoản văn ngắn về thầy cô chăng,cám ơn NLan nha

  4. RE: Cô Hiệu Trưởng Trường Tôi
    Nam Sinh ơi , viết kể chuyện cho bọn mình nghe với. Làm thơ mới là khó , NS như vậy là giỏi lắm rồi . Mình đợi đọc chuyện NS kể đó nha.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả