Nhớ Bạn

LTS: Xin giới thiêu đến các bạn Vũ thị Thanh Phượng, lớp 12C NTHQN niên khóa 1967-1973 với môt lá thư đong đầy kỷ niệm trường lớp và bạn xưa

Nhơn Bình 17/11/2012


Các bạn bè yêu quý của mình ơi.

Thời gian qua lâu rồi kể từ khi xa trường, tụi mình ít có điều kiện gặp lại nhau,có bạn mình chưa hề gặp lại đã vội ra đi. Riêng mình trước đây mình đã quên bạn bè vì điều kiện sống, mãi lo cái ăn cái mặc cho gia đình, sinh liền ba năm, ba đứa con, rồi đồng lương quá ít ỏi..Ôi thôi, khó khăn chồng chất!

Giờ tuổi đã "hoàng hôn", nằm nghĩ lại quãng đời đã qua, sao mình lại nhớ bạn bè đến thế! Nhớ da diết,nhớ đến chảy nước mắt mỗi khi một kỷ niệm cũ hiện về.

Có bạn mình không còn nhớ tên nhưng nếu được nhắc lại, tim mình lại thổn thức! kỷ niệm lại hiện ra như vừa mới xảy ra hôm qua.
Giờ thì mỗi đứa một phương, người Saigon, kẻ Nha Trang, Đà Nẵng...Có bạn ở tận nước ngoài, hầu hết đã nghỉ hưu, vui cảnh điền viên.

Biết bao giờ mới gặp mặt đông đủ nhỉ? Nếu như thế thì vui biết chừng nào!

Riêng Trang Thanh thì mình nhớ lắm vì từ lúc chia tay mình chưa hề gặp lại. Mình thèm nghe giọng Huế ngọt ngào của bạn lắm, Thanh nhớ không?
Kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được là năm học lớp 10C đấy!
Khi ấy Thanh làm không biết bao nhiêu là thơ rồi lại có ý định táo bạo là sẽ in ra thành tập để ..bán, trong lúc tuổi học trò không có một xu!

Thế rồi hai đứa mình đến tiệm Tơ Vàng xin in thiếu, hẹn khi nào bán hết sẽ trả. Ông chủ tiệm cũng chịu chơi thiệt, đồng ý ngay!
Thơ in ra 100 tập, giá gốc là 5 đồng, tụi mình bán 8 đồng, nhưng rồi chả ai thèm mua vì tập thơ quá bé lại chẳng màu mè gì so với các tập Đặc San 10 đồng. Va thế là đợi lâu không thấy gì, ông Tơ Vàng đòi tiền, không có, ổng đòi méc má.
Vậy nên tụi mình bèn phải "táo bạo" một lần nữa. Xin vào bán ở các lớp của trường Cường Để.

Cứ vào một lớp, Phượng ngâm một bài để giới thiệu. Bài ấy bây giờ mình vẫn còn nhớ, mình chép ra đây Thanh nhé, đó là bài Nụ Hoa

Em trong trắng như nụ hoa đầu hé mở
Ta say mê trong những bước ngọc ngà
Có ngôn ngữ nhưng không nói được tình ta
Em xinh nhất ở đôi mắt tròn rộng mở

Lần gặp em một thoáng nhìn bỡ ngỡ
Để tối về ngơ ngẩn nhớ thương ai
Và những đêm thao thức suốt canh dài
Hồn trải rộng lên từng trang sách mở

(Giá như bây giờ có đông đảo bạn bè, mình sẽ ngâm cho tụi nó nghe Thanh nhỉ! giọng mình bây giờ vẫn còn phong độ lắm nhé!)
À! khi hai đứa vô lớp 10B (?) trường Cường Để, ban đầu mấy chàng chê ỏng chê eo. Sau Phượng cất giọng ngâm một bài , mấy chàng mới hào hứng mua mỗi người một quyển.

Thanh còn nhớ không? Anh chàng Phạm Đào Phát yêu cầu mình ngâm thêm một bài nữa sẽ mua hết! Mình lập tức ngâm ngay! Hắn ta làm anh hùng, dốc hết tiền trong túi mua ngay mấy chục quyển!

Sẵn hứng, sau đó tụi mình in thêm và vào các trường khác nữa, bán đâu hết đó.
Hôm gặp các bạn ở Sai gon về Qui Nhơn vừa rồi, khi kể lại chuyện này, mình không nhớ là khi ấy tái bản bao nhiêu quyển nhưng đã "nổ" là tái bản ..1000 quyển! làm tụi nó ..ớn luôn!

Dạo đó, mình dắt cả lớp đi ăn phở Công Binh mệt nghỉ Thanh nhỉ!
Còn nữa Thanh nhớ không? Vở Hài kịch "Ông Đồ 71" là ngẫu hứng "tự biên tự diễn" thế mà cũng nổi tiếng như cồn!
Bây giờ về già mình lại đâm ra có máu hài hước, hễ gặp bạn bè là mình lại làm cho tụi nó cười bể bụng với những câu chuyện tự nghĩ ra. Mỹ nó cũng cười ngã nghiêng và cứ bắt mình kể hoài đó Thanh!

Nếu đọc được những dòng này chắc Thanh vui lắm phải không?
Nếu có dịp về lại quê nhà mình sẽ tặng cho mấy bạn ở xa mấy tiết mục tấu hài cười cho bể bụng luôn!

Còn Lưu Ly nữa, nhớ Lưu Ly với "Về Ru Nỗi Nhớ" làm nhức nhối lòng người.
Những chuyện đùa dai của tuổi học trò làm đau đầu thầy Triết, giờ thầy đã đi xa rồi Lưu Ly à!
Ngọc Hà ơi, mình tới hồi đậm đà hương vị Hà nhỉ!

Văn Dung, Ngọc Minh nữa, kỷ niệm không để đâu cho hết.
Các bạn ở xa ơi, nhớ lắm, nhớ da diết các bạn! Nhớ Mỹ, Ngâu, Tâm, Tân, Oanh....

Giá như được gặp lại một lúc, xem nhau bỏ hết những lo toan cuộc sống, chỉ ngồi nhắc lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm một thời "nhất quỷ nhì ma", một thời chọc cô Nên, thầy Triết, một thời mà nhìn cái gì cũng màu hồng,, cái thời mà thỉnh thoảng cứ muốn quậy phá, muốn hát hò, muốn làm thơ..

Các bạn ở đây như Thuận, Tòng, Nga, Sa, Hoa...thỉnh thoảng có đám cưới các con thì tụi mình lại có dịp gặp nhau, đó là món ăn tinh thần vô cùng quý giá đối với mình đấy!

À! Mình đã "hàng 6" rồi nhưng mình vẫn còn hát hò, ngâm thơ tốt lắm đấy, giọng ca vẫn còn phong độ, bạn nào muốn "thưởng thức" thì chờ khi gặp lại nhé!

Riêng các bạn ở tận nước ngoài mình sẽ hát bài " Khóc một dòng sông" của Đức Huy để tặng các bạn nghen!
Thôi nhé, hẹn gặp lại nếu có dịp. Cho mình gởi lời thăm hỏi đến gia đình các bạn.
Người bạn quê nhà,

Vũ thị Thanh Phượng