Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bông Hồng Cài Áo

Xin gởi tặng Cô Vương Thúy Nga.
Lời của tác giả: Tuy bai viet va bai hat cua em chua thuc su hoan hao , nhung day la cam xuc that cua em danh cho Me . Va em muon gui tang co Vuong Thuy Nga mon qua nay voi long ton kinh va biet on.

Xin mời nghe bài Bông Hồng Cài Áo trong Music box.

***
“Mẹ ơi , con thương mẹ quá mẹ ơi, con vô tình  quá phải không ? khi bấy lâu hờ hững mẹ…” (MẸ ƠI  của nhạc sĩ Minh Châu)

Mỗi khi con hát  những câu này thì cổ họng của con  cứ nghèn nghẹn  , Mẹ ơi …Con xin lỗi Mẹ… Mẹ nằm trên giường bệnh triền miên hơn ba năm rồi , mà con chưa bao giờ thu xếp  về với Mẹ được dài lâu như các anh chị để lo cho Mẹ, con có tội với Mẹ.

Mẹ thường nói: “con bé này có miệng cười tươi và giọng cười dòn như bắp rang ”, “vừa ăn ,vừa nói ,vừa cười , giống y hệt Bố”. Ðứa con gái xấu xí nhất nhà , phải nói là “XẤU ÐỀU ” chẳng có gì được gọi là đẹp, ấy vậy mà có lúc Mẹ đã ngắm nhìn nó say đắm chỉ vì Mẹ nhớ thương Ba

Ba mất sớm , để lại cho Mẹ 10 đứa con, đứa con gái đầu lòng 20 tuổi đã đi tu vào cửa Phật tại chùa Tâm Aán QN, đứa con trai thứ hai mới 18 tuổi phải cưới vợ sớm, đám cưới “chạy tang” xảy ra ngay trong ngày đám tang của Ba chỉ vì Mẹ muốn Ba được thỏa nguyện , còn lại 8 đứa con thơ dại , đứa út mới được vỏn vẹn 9 thág tuổi. Gánh nặng chồng chất trên vai .Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, Mẹ đã cố gắng cheo chống sao cho các con của Mẹ nên người thì Mẹ mới không có lỗi với gia tộc nhà chồng.

Ngay từ nhỏ, Mẹ muốn con gái của Mẹ : “công, dung , ngôn , hạnh” , không được ca hát  vì Mẹ quan niệm “xướng ca vô loài”, khổ nỗi  con cứ bị bầu làm  Trưởng ban văn nghệ của lớp, và thường nằm trong danh sách “đơn ca “ của trường, vậy con phải làm sao hởû Mẹ?

Con còn nhớ có một bài hát được cuộn tròn nằm trong phần thưởng cuối năm lớp nhất (lớp 5) , bài hát có tựa đề “ Bông hồng cài áo “ lúc ấy con không hiểu được ý nghĩa sâu sa của bốn từ này, chị Bồng đã giải thích rõ cho con hiểu và chị dạy con hát . Bước chân vào đệ thất Trường Nữ Trung học QN, trong giờ học nhạc con đã có dịp hát cho các bạn nghe và có lẽ thầy Xứng (thầy dạy nhạc của con) đã kể chuyện đến cô Hiệu trưởng và các cô thầy trong trường

Một năm sau 1969, có đêm Ðại nhạc hội Nữ trung học Qui nhơn, thông thường mở màn  là hợp ca , không hiểu sao cô Hiệu trưởng Vương thúy Nga lại đích thân  gọi học sinh Trần thị Minh Nhơn , học lớp đệ lục 3 ( lớp7/3) lên hát cho cô nghe thử bài  BÔNG HỒNG CÀI ÁO . Cuối cùng cô quyết định con sẽ hát bài này để mở màn chương trình

Ðêm hôm ấy cô Cong Huyền tơn nữ Thanh Tùng , giam học đã phải vất vả với việc hóa trang cho cô học trò “XẤU ÐỀU” này mà vẫn không sao sáng sủa hơn được, vẫn khô đét , khắc khổ trong chiếc áo dài trắng bằng vải teteron mà Mẹ đã tự tay cắt may cho con từ  đầu niên khóa

Trước lúc mở màn, thấy con cứ lính quýnh, chú Bầu ban nhạc nhìn con rồi nói : con cứ hát tự do rồi các chú sẽ đờn chạy theo con, con chẳng hiểu vì sao?

Một cái hoa hồng trên tay , con bước ra sân khấu mà sao ánh sáng cứ theo chiếu vào mỗi mình con thôi, chân cẳng con cứ luống quống, tay cầm micro mà run bần bật, mồ hôi trán đã vã ra… nhìn xuống khán giả như một khối đen ngòm…con đã mất bình tĩnh vì quá khớp… Một thoáng , con nhắm mắt , con hình dung thấy khuôn mặt dịu hiền của Mẹ đang mỉm cười với con như khuyến khích chứ không ngăn cản con hát và con nhớ Mẹ luôn dặn dò con làm việc gì cũng phải quyết tâm con à . Thế là con nghĩ cứ kệ ban nhạc, mình cứ diễn tả theo “kiểu của mình” và “hết lòng” để không  phụ lòng Mẹ .  Liền tức thì , con mở mắt nhìn chăm chú vào hoa hồng và bắt đầu cất giọng thỏ thẻ : “ Một bông hồng cho em , một bông hồng cho anh…….Mẹ là dòng suối….. Mẹ là lọn mía ngọt ngào…..Biết là , biết là :con yêu mẹ không “

Từ từ  rồi con bình tĩnh hơn , lúc này mắt con nhìn thẳng về phía khán giả giọng cao trào , mạnh mẽ và thiết tha để hát đoạn kết : “ Ðóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh….đó em… thì xin anh thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi …”

Hú hồn , vậy là  xong rồi , thật nhẹ nhõm…

Thế nhưng không hiểu sao giây phút  này toàn thân con run rẩy,tim đập mạnh liên hồi nhưng không phải là lo sợ mà niềm sung sướng, hạnh phúc  dâng trào cao độ trong con, khoảnh khắc ấy cảm giác thật kỳ lạ! Mẹ ơi… bởi vì con đã làm cho mọi người hiểu được và cảm động về “Tình yêu của con đã dành cho Mẹ”

Lại một lần nữa con được gặp cô Hiệu trưởng Vương Thúy Nga trong Ðại hội Cường để -NTH tại Houston Hoa kỳ năm 2002, cô vẫn nhắc đến bài hát ma con đda từng hát năm xưa . Lời nhắc của cơ tự dưng làm con nhớ đến Mẹ, con vẫn luơn luơn hãnh diện và tự hào về người Mẹ kính yêu của con.Người đã cho con biết hai tiếng ngọt ngào tình mẹ.  

Nếu một mai “ màu” hoa trên áo con có phải “ thay đổi” nhưng Mẹ ơi … tình yêu thương và tôn kính ï của con đối với Mẹ sẽ mãi mãi và không bao giờ “đổi thay”

Mẹ ơi … con thương Mẹ lắm … Mẹ ơi

Tp HCM 29/9/09
(THƠ: TT NHẤT HẠNH & NHẠC: NS PHẠM THẾ MỸ)
Minh Nhơn trình bày

6 BÌNH LUẬN

  1. Chúc mừng Minh Nhơn đã có bài viết rất xúc động cho trang NTH ,các bạn ui! thật ra Minh Nhơn không xí , vô duyên như em diễn tả đâu , trái lại em rất xinh và duyên dáng rất model và có tiêng hát thần sầu

  2. Minh Nhơn ơi! Sáng nay nghe đi nghe lại bài hát [b]Bông Hồng Cài Áo[/b] mình thấy nhớ má mình quá Nhơn ơi! Cám ơn Nhơn nhiều lắm! Má mình mất cách nay đã 8 năm vậy mà mình vẫn chưa quen với cảm giác không còn mẹ, mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ mình vẫn luôn hỏi ý kiến má bằng cách tung 2 đồng xu, và sau đó mình có thêm tự tin để giải quyết vấn đề. Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ! Hãy thu xếp mau về thăm mẹ đi Nhơn ơi khi còn có thể! Đông Oanh.

  3. Chi Đào ơi

    Ngay từ nhỏ em đã có nick name ” Nhơn đen”,khi vào trường NTHQN em vẫn như cây củi khô,em mang mặc cảm nhiều như em đã viết trong bài

    Mọi người vẫn thường khen “đen mà có duyên” là em cười tươi… haha…

  4. Hồi mới vô lớp Đệ thất, Nhơn là đứa mà mình thầm …ganh để bụng nhất. Tức thiệt sao cũng đen gầy như nhau mà mình lại xấu hoắc còn nhỏ đó xinh và có duyên …thấy ghét.Nhơn ơi mình cũng có một bà mẹ rất tuyệt,năm nay 91 tuổi rồi.
    Xin chúc mừng Minhon và tất cả những ai đang còn có MẸ. Xin chia sẻ với người không còn mẹ trên đời.

  5. RE: Về trường cũ
    – Hàng trên: Thanh Thảo, Bùi Kim Quy, Minh Nhơn, Thanh Phương, Thanh Tùng.
    – Hàng dưới: Lâm Cẩm Ái,Đồng Thị Ánh, Ngô Kim Quy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả