Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănThầy Tôi - Chú Tôi

Thầy Tôi – Chú Tôi

Khi tôi học lớp 9 tại trường Nữ Trung học Qui Nhơn, thì thầy giáo dạy môn toán của lớp tôi chính là chú họ tôi, thầy Lê Hữu Tuyển . Có thầy giáo là người bà con, với ai không biết, chứ riêng tôi, nỗi khổ khó khôn cùng, bỡi tại vì rằng thì là tôi rất sợ hãi môn toán, lại nữa, trông thầy dữ dữ làm sao ấy! Các bạn “vẽ” nên chân dung thầy( chứ không phải Từ Hải) “Râu hùm, hàm én, mày ngài” trông thầy mới oai phong, xa cách làm sao! Huống chi thầy lại dạy môn toán thì sự xa cách đó càng thêm khó cảm thông trong tâm hồn của cô cháu gái dốt toán như tôi.

Mỗi độ Xuân về, Tết đến, tôi về thăm quê nội, thăm bà con cô bác. Gặp chú tại nhà từ đường, tôi lật đật chào cho đúng nghi thức, rồi cùng với mấy chú em chuồn lẹ ra chỗ khác ngồi tán dóc, vì tôi rất sợ thầy giáo- chú tôi hỏi han chuyện học hành, nhất là cái môn toán quá ư khủng khiếp ! Còn chú – dường như thấu hiểu nỗi niềm nên cũng gật đầu thông cảm và chẳng hỏi thêm lời gì.

Những ngày cuối năm học niên khóa 1969- 1970, học trò lớp chín hai của chúng tôi đặt những quyển lưu bút lên bàn giáo sư, rồi hồi hộp chờ nhận những lời ghi của thầy cô giáo. Thật bất ngờ, thật hạnh phúc cho tôi, thầy tôi, vâng chú tôi, đã ghi vào lưu bút của tôi như sau: ” Chú chúc con một mùa hè đầy nhạc và thơ. Nhớ giữ mãi nét yêu đời và thơ ngây để làm vừa lòng người cha vắng mặt” Chao ơi! làm sao chú tôi có thể “đọc” được tâm sự của tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ chú tôi thật khô khan lại khó gần gũi. Hẳn chú đã rất yêu thương và luôn “để mắt ” đến cô cháu gái bé bỏng thiếu vắng cha là tôi, chú đã thấy được đâu đó nét buồn phảng phất trên gương mặt , hay có chút tủi hờn trong tiếng cười giòn giã của tôi ? Chú làm tôi ngạc nhiên và cảm động quá.

Bây giờ thì chú đã đi xa, rất xa !

Hồng Phượng
NTH  66-73

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thầy Tôi – Chú Tôi
    Chị Hồng Phượng ơi,
    Tiến không học thầy Tuyển nhưng Tiến có một kỷ niệm với thầy chị ạ. Năm 1981 tàu của thầy tấp vào cảng HK sau tàu của Tiến mấy ngày. Nghe có tàu tới là mọi người cùng chạy đến xem, tò mò và vui mừng tàu đã đến bớ an toàn và vui hơn nữa nếu nếu gặp nguời quen, trong đó có Tiến. Tàu của thầy lênh đênh và lạc trên biển rất nhiều ngày nên ai nấy đều đói , ốm còn bộ xương thôi, và đi không nổi nữa. Khi họ khiêng những người đồng hương mình lên cái xà lan đậu ở ngoài khơi, Tiến nhận ra thầy mình…nhìn thầy mà nước mắt chảy rồng….Một kỷ niệm khó quên trong đời… Tiến cũng có biết là thầy đã đi xa..xa thật xa…Rất buồn.KT

  2. RE: Thầy Tôi – Chú Tôi
    Cảm ơn bạn Phượng Hồng về bài viết tưởng nhớ Thầy!
    Bạn Kim Tiến mến,
    Rồi sau đó, Thầy Tuyển và bạn có phải ở Kho Đen thời gian không?

  3. RE: Thầy Tôi – Chú Tôi
    Chào anh Lữ Thứ,
    Lúc Tiến đến HK,KHO ĐEN bãi bỏ, tụi T được chuyển vào trại Jubilee (sp??) anh ạ. Vậy anh cũng ở KHO ĐEN hả? Một kỷ niệm khó quên phải không? KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả