Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phố nhớ

Cơn áp thấp nhiệt đới tháng giêng phủ lên thành phố biển màn mưa trắng xóa. Mưa giăng đầy trời trên con đường ven biển từ Đà Nẵng về Hội An. Từ cửa Đại, xe đi giữa  nhạt nhòa những thảm ruộng –  xanh mướt trong mưa . Ấy vậy mà trời cũng đãi hai mẹ con, sau buổi trưa thì ráo tạnh, phố đã sắc nét, tinh tươm. Cơn mưa lấy đi bao bụi bặm, phố trước mắt giờ như một tấm ảnh cực nét của một phó nhòm tài hoa.

Chiều trên phố cổ êm đềm đến vậy! Màu phố trầm như một bức ảnh đã ố màu thời gian. Những ngôi nhà rất thấp, lô xô mái ngói âm dương thâm nâu, những luống ngói tuổi tác, đã không còn thẳng thớm, ngay hàng. Mái ngói trầm mặc , mềm màu rêu phủ mờ . Cũng có lúc bất chợt sáng lên- những mảng lá lục trẻ trung tươi mới trên nền ngói trầm xưa. Những tường đầu hồi  nhấp nhô cùng  màu vôi vàng gan gà đã bạc, giờ là màu xám đen cũ kỹ loang lổ, chỉ chực phủ rêu êm đềm. Màu phố gợi lại những hồi ức bâng quơ. Phố của những gì đã rất xa xôi! Người đi trong phố an nhiên lắm,  cứ ung dung  bước trên những con đường rất hẹp, rất ngắn, rất vắng xe  hay len lỏi trong những con hẻm nhỏ quanh co, lại mờ rêu phủ.

Pho xua

Chiều buông sẫm tím trên phố . Giờ thì đèn lồng nở rộ như hoa. Đi trên đường mà không thể rời mắt khỏi những chiếc lồng đèn xinh đẹp phất bằng lụa đủ hình dạng và màu sắc . Phố bỗng sáng bừng kiều mị, như cô thiếu nữ vừa thay chiếc áo nâu sồng lúc chiều kia. Đèn rực rỡ phô hết vẻ lộng lẫy trong những gian hàng bán lồng đèn, đèn lung linh ngang phố, đèn yêu kiều giăng trên những cành khô như những búp hoa… Ánh sáng được gói trọn trong đường viền của hình dáng, không lấp lánh mà nguyên vẹn một khối đậm nhạt kỳ ảo- lồng đèn Hội An, như những con trăng đầy đặn đủ sắc màu giăng mắc khắp các con đường bé nhỏ bình yên, khác với những loại đèn trang trí  khác, như ánh sao  long lanh thường thấy ở phố đêm những nơi phồn hoa đô hội .

Shop

Hội An trong ký ức mờ xa tôi, nhớ và nhớ  ngôi nhà nền láng xi măng xẫm tối, lâu lâu nước sông dập duềnh len qua cửa vào nhà. Ký ức đáng ngạc nhiên ấy, không hiểu vì sao lại có lúc chập chờn như mơ, kỳ ảo trở về, vì hồi đó tôi còn quá bé bỏng -làm sao nhớ được nhỉ- được mẹ bế về quê bà nội, sống trong ngôi nhà ở đường Nguyễn Thái Học có cổng sau thông ra  tận đường bờ sông Bạch Đằng. Dòng sông Thu giờ vẫn ơ thờ trôi. Trên một khúc sông nào đó, ngày xưa mẹ thường mang áo quần ra giặt . Chợt nghĩ con nước ngày ấy hẳn vơi đầy như nỗi nhớ quê của mẹ trong những chiều “..ra đứng ngõ sau..trông về quê mẹ”. Gần 60 năm đã qua, đi trên con đường cũ nhưng diện mạo những ngôi nhà giờ đã khác, mẹ đã không tìm lại được hình ảnh của  ngôi nhà xa xưa ấy.

Ben xua

Hội An còn gì nữa để thương để nhớ? Là người Hội An hiền hòa, hiếu khách, sẵn lòng giúp đỡ, chỉ dẫn khi được hỏi thăm… Là những cái tên, những bậc cao niên, những gia đình bè bạn của ông bà nội mà khi gặp lại, ngày xưa êm ả quay về… Là những cửa hàng  bán quà lưu niệm đầy màu sắc – làm phố như một bức tranh tươi vui, níu chân du khách… Là những tấm lụa óng ả , mê mẩn mắt nhìn, mát rượi bàn tay- Áo dài, áo ngắn, lụa trắng, lụa xanh… đã “gánh về cả gánh”.. Là bát cao lầu  ngon, rẻ với mùi thơm đặc biệt không làm sao nhận ra một mùi gia vị riêng lẻ nào để về bắt chước nấu theo…Là chén chè đậu ván và ly nước đậu rang thơm mát của chị bán hàng có nụ cười rất duyên trong chợ …

Và trên hết, từ chốn muôn trùng , một chút cốt nhục đã được tìm thấy lại sau mấy mươi năm.

 

hoi ha

 

 

Nd

Hội An-Rằm tháng Giêng Quí Tỵ 2013

30 BÌNH LUẬN

    • Gửi anh Lữ
      Anh Lữ thân mến,
      Cám ơn anh đã mở hàng cho bài viết của em.
      Anh Lữ nhớ Hội An vì phố hay vì ai?:-)))
      Đùa một chút, mong ông anh đừng có giận! 😛
      d

  1. Mến gởi chị Ngọc Dung
    Chị đã để V lạc trong [i]Phố nhớ[/i] rồi, lạc mà không muốn tìm đường ra! Thích được quẩn quanh trong màu rêu ngói cũ, trong lung linh ánh sáng ma mị của trăng và đèn lồng và nhất là trong hồi ức có bóng dáng mẹ xưa… Cảnh và tình cứ quệnh ngọt vào nhau!
    Mừng chị trở lại sau những ngày… vắng bóng, làm Trang nhà thiêu thiếu một chút gì nhè nhẹ rất riêng 🙂

    • Gởi Thanh Vân
      Thanh Vân thương,
      Là D mấy lâu nay cũng …đi lạc đó chứ! 🙂
      D đi …giang hồ, lâu lâu quay về thấy mình … bỏ lỡ đến mấy cái sinh nhật và “sự kiện” rất đáng nhớ của Vân nên…trốn luôn. Nay thì vì muốn chia sẻ cái nỗi nhớ Hội An nên…”lù lù xuất hiện” 😆 😆
      Cám ơn Vân đã đồng cảm chuyện…đi lạc trong ngói, trong rêu …Hội An. Có khi nào mình tổ chưc được một lần về phố cổ cùng nhau?
      d

  2. RE: Phố nhớ
    Khung cảnh một đêm trăng rằm ở phố cổ qua bài viết của chị Ngọc Dung thật nên thơ. Cám ơn chị Dung hôm nay đã cho em được đi du lịch miễn phí về Hội An 😆 .

    • RE: Phố nhớ
      Mộng Vân mến,
      Hình như đêm nào ở Hội An cũng lung linh như vậy cả Mộng Vân ơi!
      Thật vui vì một chút nhớ phố đã “níu” Mộng Vân về với Hội An. 🙂
      d

  3. RE: Phố nhớ
    Trên những con đường tường rêu mái cũ của Hội An, thành phố chưa một lần biết đến ấy bỗng chợt thân yêu gần gũi đến không ngờ! Thành phố em chưa từng có kỷ niệm nhưng mai đây chắc chắn sẽ là một nơi chốn không rời trong tâm tưởng. Có một chuyến đi về quá khứ nào tuyệt vời và cảm động hơn phải không chi Dung?

    • RE: Phố nhớ
      Dao,
      D biết có người vừa mang thương nhớ Hội An về bên kia biển. Một nơi chốn vừa quá gần lại sau một chuyến đi. Quá gần!
      d

  4. RE: Phố nhớ
    Ngọc Dung,

    Bài em làm anh nhớ Chuối Chiên Phố Cổ, nóng, thơm, ngon như Chuối Chiên Kiên Mỹ.

    Mới về sao đã nhớ ai
    Hội An phố cổ quá dài đường đi

    • RE: Phố nhớ
      Dạ thưa anh Hiếu thân,
      Cám ơn anh đã đọc Phố nhớ!
      Không hiểu em đã viết gì để anh Hiếu nhớ tới món chuối chiên Kiên Mỹ quê anh? :sigh: 😆
      Những món em vừa ăn trong 2 chuyến về HA với mẹ em và Dao là cao lầu, mì Quảng, cơm gà, bún bò, chè hột sen, chè đậu ván… món nào cũng rất ngon , lại rẻ. Em chỉ tiếc là bỏ lỡ một chén xu xoa của chị bán hàng rong. Tiếc thật tình!!!
      d

      • RE: Phố nhớ
        Nói tới chuyện ẩm thực của phố cổ thì làm sao mà em không chen vào cho được chứ.
        Em đoán là anh Hiếu đã từng ăn chuối chiên thơm dòn ở Hội An nên bây giờ nhớ mãi và nhớ nhiều nhất, không biết có đúng không đây nhưng sao em không tìm thấy món này ở Hôi An.
        Em thì nhớ cơm gà bà Buội thơm ngon dọn với rau thơm và đu đủ xanh chua ngọt, nhớ nhất là món nem nướng cuốn bánh tráng ở quán có cái tên rất là hoa mỹ: Bale Well Restaurant – mới đầu em tưỏng là giếng nước ở ..kinh đô ánh sáng chứ 🙂 sau đó mới biết Bá Lễ là một trong những giếng nước cổ của Hội An nổi tiếng với nguồn nước trong thanh, mát ngọt và khi dùng để nấu nướng thì thưc ăn sẽ thêm đậm đà thơm ngon hơn.
        Còn gánh đậu hũ rưới nước đường gừng, hôm đó bở lỡ chưa ăn được, hẹn lần sau vậy. 🙂

        • RE: Phố nhớ
          Ngọc Dao,

          Thấy tấm hình chụp chung ở quán Thanh Niên, SG, em tròn ra nên anh điện cho UBND phố cổ Hội An tạm thời ra lệnh ngưng bán chuối chiên thơm ngon trên đường phố cho tới khi em trở lại SG.

          • Gửi anh Hiếu
            Cảm ơn anh, hèn chi em đi khắp phố cổ chẳng thấy có hàng nào bán chuối chiên thơm ngon nên em lại ăn món khác 🙂

      • RE: Phố nhớ
        Ngọc Dung,

        Em viết về thực phẩm nên anh nhớ chuối chiên trên đường phố Hội An.
        Giờ em lại nhă’c xu xoa nước đường em còn nợ anh.

  5. RE: Phố nhớ
    Trong cuộc hành trình đi tìm lại những gì của quá khứ… Chị Dung và Dao đã có một chuyến đi thành công và đầy ý nghĩa.
    Hiền

    • RE: Phố nhớ
      Cám ơn Hiền,
      Vì vậy mà Hội An giờ với cả nhà càng thêm nhớ và thương! 🙂
      Nhưng không phải chỉ vì tìm lại được người thân không đâu Hiền. Hội An thật sự làm mình lưu luyến và muốn quay lại.
      d

  6. RE: Phố nhớ
    NXQ ơi,
    Người ta nói “Đi và Viết”. Đi mà trùm mền, không viết để chia sẻ với bạn bè là có tội lắm đó ! Nay xuất phát [i]trơn tru[/i] lắm, nhớ [i]tới luôn bác tài[/i] đừng để bị xì lốp nữa nghen !
    Hỏi nhỏ nghen ! Hội An có [i]lụa là[/i] không ? 🙂
    HML

    • RE: Phố nhớ
      Nhà thơ,
      Lụa Hội An óng ả, lúng liếng sắc màu, đã gánh về một gánh , nhà thơ không đọc thấy hay sao? Còn thơ viết cho người có lụa là hay không còn tùy vào cảm nhận của từng người chứ! Mà thôi, cứ cho là thơ lụa là đi để còn …tiếp tục!
      Thì ra vì vậy mà mình bị coi là xe..xì lốp! Cái này thật sự là không lụa là nghe nhà thơ! Khó tha thứ quá! 😆 😆 😆

  7. RE: Phố nhớ
    [i]Có khi nào mình tổ chức được một lần về phố cổ cùng nhau?[/i]
    Ý tưởng hay đó chị Dung ơi! Mình sẽ rủ nhau cùng…đi lạc. Có ai muốn theo nhóm trưởng…đi lạc Ngọc Dung thì dơ tay nghen! 😆 😉 🙂
    PS: Chị Dung nhớ tìm đọc lại thơ anh Lệ trước khi trả lời [i]câu hỏi nhỏ[/i] nghen!

  8. RE: Phố nhớ
    Chị NGọc Dung ơi! Đọc bài viêt của chị làm TT cũng…nhớ HA lắm đó…
    Thuở nhỏ khi ở HA TT chỉ là con bé mới 9 tuổi, vẫn thường tự mình dẫn em đi học ngang qua Chùa Cầu… Hồi mới từ SG về HA, nhà TT ở chung với bác, nơi ấy bây giờ hình như là Sở Thông tin Văn hóa của HA… Cách xa thật lâu năm trước TT mới về được. Khi xe dừng ở nơi ấy để mọi người đi bộ vào phố là bao nhiêu kỷ niệm lung linh mờ ảo thời thơ ấu ùa về, lại nhớ đến ba, lòng bỗng rưng rưng…
    TT ít có khi viết về những chuyến đi vì thời gian cũng còn eo hẹp nên chắc là có tội “trùm mền” như anh Lệ nói rồi… 🙁 🙁 🙁
    TT nhớ món hến xào, nhớ chén chè đậu ván mình được ăn…hic…nhớ lắm lận. Nên bắt đến chị đó :zzz

    • RE: Phố nhớ
      Thu Trang thương,
      Không biết là TT cũng có quá nhiều kỷ niệm về Hội An. Vậy thì khi đi lạc, Vân và D sẽ rủ TT cùng đi nhé! 😆
      Khi nào cùng đi lạc D sẽ đền mấy món ngon! Bạn D bên Phú Thọ vừa giới thiệu bánh mì chả HA ngon…nhất thế giới kìa! 😆

  9. RE: Phố nhớ
    Chào Ngọc Dung
    V3 kết câu này
    Kết luận thật tuyệt vời. Ngày xưa đi học chắc N.D. đứng đầu môn Văn ?
    “Và trên hết, từ chốn muôn trùng , một chút cốt nhục đã được tìm thấy lại sau mấy mươi năm”

    • RE: Phố nhớ
      Kim Thanh ơi,
      Thích ơi là thích thì khi rủ cùng đi dạo đừng có từ chối nha. 🙂
      Xin lỗi đã trả lời chậm nha.
      d

  10. RE: Phố nhớ
    Dung ơi, Phố Nhớ dễ thương và thơ mộng của Dung làm Tâm thật nhớ khi đến Hội An lần đầu cách đây 2 năm. Năm ngoái Tâm có đi Đà Nẵng nhưng không về lại phố cổ vì muốn tìm hiểu về thành phố mới.
    Ngày Dao về lại Canada, điện thoại của Tâm bỗng mất sóng 2 ngày không liên lạc được với ai nên cũng không nhận được cuộc gọi của Dao, mãi đến Chủ nhật mới đọc được lời từ giã của Dao, cảm động quá muốn trả lời nhưng lúc đó có gửi thì chỉ có Dung đọc được thôi nên hôm nay ké trong Phố Nhớ viết luôn. Rất tiếc đã không gặp lại để tiễn Dao ra phi trường vì hôm đó và những ngày qua Tâm cũng đang “đi phượt” 😀 qua mấy thành phố biển ( bắt chước Dung đó Dung à )! Hôm nay về, hơi bị “khét nắng” mà vẫn còn sức để “một lần về phố cổ cùng nhau” với Dung, Thanh Vân, Thu Trang và các bạn đó!

  11. RE: Phố nhớ
    Diệu Tâm thân,
    Xin lỗi đã trả lời chậm như rùa nha! 🙂
    Cám ơn Tâm đã khen, D đã …loay hoay lắm vì nghĩ mình không thể ghi lại, chụp lại hết được những gì đã thấy, đã cảm nhận khi đi trong lòng phố Hội An. Và tự nhủ thầm chắc là sẽ có ngày trở lại.
    Tâm đi phượt những đâu, kể lại cho mọi người nghe với. (Bữa nay đã bớt [i]khét[/i] chưa?:-)))))
    d

  12. RE: Phố nhớ
    Chưa được dịp ghé lần nào, nên phố Hội An chưa từng ban cho mình những thương để rồi phải nhớ. Tuy nhiên bài [i]Phố Nhớ[/i] như 2 bức tranh thật lớn, ghi đủ [i]rêu phong mờ phủ[/i] vào ban ngày và [i]lung linh lộng lẫy[/i] lúc về đêm, đã làm mình tự nhiên thấy con phố cổ có cả biển lẫn sông, thật gần gũi.
    Phải chi có 1 chút gió lộng bên sông và 1 ít sóng biển rì rào thì [i]“Phố Nhớ”[/i] sẽ sống động như 1 khúc phim.
    Đèn lồng Hội An được tả trong “Phố Nhớ” thật tuyệt vời! Chẳng cần hình ảnh cũng dễ dàng hình dung được.
    [i]“Gần 60 năm”[/i]! Đúng là [i]“vùng tuổi xanh thoảng bay nhứ gió”[/i]. Phải chi chỉ “gần 44 năm” thôi, lúc bạn Ngọc Dung tròn 16 thì khi về lại con phố này chắc bạn sẽ nghe thấy [i]”gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn”[/i] rồi!
    Còn 1 cái nhớ đáng nhớ trong “Phố Nhớ” nữa là cái nhớ về quê mẹ mỗi chiều về.
    Cảm ơn bạn Ngọc Dung về “Một Chút Hội An”!

  13. RE: Phố nhớ
    Bạn Lữ Thứ ơi,
    Cám ơn đã để lại lời bàn – mà lại là một lời bàn thật thú vị và thật khích lệ cho người viết.
    Làm D cũng …tự nhiên mơ màng tự hỏi [i]16 tuổi thì mình nhìn phố Hội An ra sao[/i] và khi rời đi, có thấy lòng ngập tràn nỗi nhớ như bây giờ! :-)))
    d

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả