Những Sẻ Chia Cần Thiết

Mùa xuân năm nay, có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu như cái nắng nóng không sớm xuất hiện để báo trước mùa hè oi bức đang đến sau lưng...nhưng điều đó cũng không gây khó khăn cho chúng tôi trong chuyến từ thiện lần này. Khác với những lần trước: đi đến các huyện xa, kỳ này chúng tôi sẽ tặng quà cho những hộ nghèo, neo đơn, khuyết tật,..ngay tại thành phố Qui nhơn. Nơi không thiếu những ngôi nhà cao tầng ngày càng mọc lên nhiều hơn và cạnh đó cũng còn rất nhiều số phận nghèo khó bệnh tật đang cần giúp đỡ.

Được sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện VNHELP, và của các anh chị, các bạn cựu HS trường Nữ trung học Qui Nhơn, chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu, lên danh sách những hộ dân trong diện trên.
170 phần quà trong đó có 10 kg gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước mắm và phong bì với 100.000đ. Tính ra mỗi phần quà là 300.000đ, giá trị của gói quà tuy không lớn nhưng nó lại chứa đựng tấm lòng thơm thảo luôn muốn sẻ chia với người dân nghèo.



Các bạn đang tất bật chuẩn bị gói quà.



Điểm đến đầu tiên: Đưa quà đến cho HS nghèo, khó khăn tại trường tiểu học Đống Đa.



Cậu bé học sinh nghèo nhận quà với nụ cười thật tươi.
Kế tiếp, chúng tôi cùng chiếc xe chở quà thẳng tới trường tiểu học Trần Quốc Toản.



Một học sinh thuộc diện khó khăn của trường tiểu học Trần Quốc Toản lên nói lời cảm ơn thật dễ thương trong sự xúc động của mọi người.
Rời hai ngôi trường tiểu học, chúng tôi ghé Trường Mầm non của chị Thuận đang công tác. Nơi đây được đoàn mượn tạm để trao quà cho dân. với gần bốn chục con người, mỗi người có những hoàn cảnh khốn khó khác nhau, không người nào giống người nào...



Cô bé bị bại não, bước đi xiêu vẹo, ngã nghiêng trong vòng tay của mọi người. Không biết những lời hỏi han ân cần và món quà nhỏ có giúp cô bé vui lên chút nào không.



Bạn Trần Hạnh đang phụ giúp một cụ già neo đơn mang gạo ra về.



Ngồi chờ nhận quà, người mẹ trẻ buồn bã ôm trong tay đứa con bị liệt não. Chúng ta có thể làm gì hơn để giúp họ, vẫn còn đó những câu hỏi không thể giải đáp.



Trong đoàn lần này thấp thoáng bóng một ông Tây rất đáng yêu. Ông chạy chỗ này chỗ kia chụp hình, nhiều lúc lại phụ mang vác gạo, quà cùng với mọi người. Một người nước ngoài cũng đồng cảm với người nghèo chúng ta, thật là đáng quý!



Khi đang tuổi thanh niên, anh Đặng Rồi ( tên thường gọi là Thành lòi )cũng từng là một phụ xe dọc ngang Nam Bắc, bây giờ tuổi cao, sức khỏe không còn, bướu dị tật ở mắt ngày càng to dần gây đau nhức, anh chỉ còn biết mang vé số lê la khắp hang cùng ngỏ hẻm để nuôi thân. Vậy mà lúc nhân quà, anh cũng đã có một nụ cười rạng rỡ.



Chồng chết, chân bị liệt, còn phải nuôi hai con còn nhỏ đang tuổi ăn học
. bán vé số là kế sinh nhai chính của người phụ nữ đáng thương  trên.
Rời trường Mầm non Rạng đông, chúng tôi lên núi thăm Huệ một cô gái sớm bị bệnh tâm thần, cha đau yếu, bà nội già chăm không nỗi nhốt cô trong những tấm tôn. Số phận thật nghiệt ngã với cô gái xinh xắn này.



Đôi mắt đã mờ, nằm trong cái chòi tù túng hôi hám, chẳng biết cô gái bất hạnh này còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
Quay về trường cấp 2 Đống Đa, nơi có hơn hai mươi học sinh trong diện khó khăn đang chờ đoàn từ thiện.

Mọi người có nhận ra "ông" Bạn già Sài gòn thân mến của chúng ta cũng tháp tùng với đoàn từ thiện lần này không?





Các em học sinh cấp 2 Đống Đa trước phần quà của mình. Cố lên các em nhé!

Tiếp tục cuộc hành trình đầy ý nghĩa, sau khi về nhà ăn cơm trưa, chiều chúng tôi ghé đến trường cấp 2 Nhơn Phú. Chiếc xem chở gạo lần này vất vả leo dốc vô cổng trường vì mấy cậu học trò nhỏ nghịch ngợm bu kín đuôi xe.



Cả đoàn cùng chụp chung với các học sinh nghèo.



Chị Thuận với một học sinh trường Nhơn Phú đang vui sướng chở quà về nhà.
Điểm đến tiếp theo của đoàn là phường Bùi Thị Xuân ( Phú Tài), nơi có 40 con người bệnh tật nghèo khó đang trông đoàn chúng tôi. Cả nhóm lại nhanh chóng chuyền quà vô nơi người dân đang tập trung.



Tấm băng rôn trang trọng được UBND phường thiết kế thật đẹp chào đón đoàn từ thiện. Cảm ơn sự hiếu khách, nhiệt tình của UBND phường Bùi Thị Xuân đối với đoàn .



Những đôi mắt mù lòa, những người già bệnh tật luôn là những thân phận đặc biệt cần sự quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.



Và còn nhiều thật nhiều nữa những con người khốn khó, sống lất lay bên đời cơ cực.

Đối với chúng tôi, mùa xuân sẽ còn kéo dài mãi khi được mang niềm vui tới cho những cuộc đời nghèo khổ. Được nhìn thấy những nụ cười sung sướng, nghe những lời cảm ơn xúc động, chân thành là chúng tôi thấy mình đã nhận được những phần thưởng vô cùng to lớn.
Cảm ơn những tấm lòng vàng, cảm ơn các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đã luôn hướng về người nghèo khó, tạo điều kiện cho chúng tôi có dịp làm cầu nối đem đến cho bao thân phận bất hạnh những gói quà mang đầy tình thương chia sẻ. Chúc tất cả mọi người luôn an lành, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và xin đừng quên, quê hương còn đó những mảnh đời rất cần những tấm lòng nhân ái cưu mang.

Đào Thanh Hòa
8/3/2014