Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Những giấc mơ trong mùa Vu Lan

Ảnh Minh Đức

Có lẽ chuyện hoang tưởng vào Tháng Bảy này, tôi nên để dành kể cho bà thầy bói Diệu Tâm hay là Lốc Cốc Tử tiên sinh- hai người bạn lớn rất dễ thương và cũng thật đáng yêu của chúng ta, hòng mong nhận được lời giải mã thỏa đáng cho thắc mắc của riêng mình. Mà thôi, để cho toàn sân được một bữa quây quần quanh bàn tròn, uống miếng nước mưa mà nói chuyện xung quanh mùa báo hiếu, tôi sẽ đưa lên đây cho mọi người cùng đọc.

Tôi nghe có vài nơi trên đất nước Việt Nam, cứ đến tối khuya rằm tháng bảy hằng năm là người ta lại tổ chức chợ Âm Dương, tạo cơ hội cho người sống, kẻ chết gặp nhau, sum họp trong đôi phút. Thời gian gặp gỡ đặc biệt trên chỉ diễn ra trong thầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người cứ đi đi lại lại nhìn tìm nhau, mua bán trao đổi. Rồi đến trước khi gà cất tiếng gáy sáng, ma và người sẽ chia tay, tan hàng, giải tán. Tôi thầm nghĩ: Thấm tháp gì chút thời gian trùng phùng mà khi chia tay, ắt hẳn sẽ đẫm nước mắt buồn đau, trĩu lòng người về âm phủ kẻ ở lại dương gian. Riêng với người yếu bóng vía như tôi, chỉ nghe không đã nổi da gà, lạnh hết cả sống lưng hà huống là bản thân tôi tham gia vào cái đêm hoang tưởng đó. Vậy mà bất đắc dĩ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ những người bên kia thế giới – dù chỉ là qua một giấc mơ ngắn ngủi…

Chuyện xảy ra cách đây mấy năm…Đó là vào giữa trưa tháng bảy âm lịch, trời Qui Nhơn vẫn bị cơn nắng nóng bao trùm. Nhưng tôi vốn xem ngủ trưa là thông lệ, tôi vẫn cứ phải lăn đùng ra đánh một giấc, dù giấc ngủ nghe có vẻ hoành tráng đó có thể chỉ diễn ra trong vòng 15 phút. Ngủ nhưng tôi nghĩ mình vẫn tỉnh lắm. Tiếng rao bánh cam đường của con bà Tư Cao ngang qua rõ mồn một bên tai tôi, tiếng nước chảy ai đó quên không vặn lại, tôi cũng chẳng bỏ sót…vậy mà cho là tôi mơ được sao? Tôi thấy mình đi thuông luông vô nhà bác Hai Hội- sát cạnh nhà tôi. Trong vía, tôi vẫn nhớ chắc là ông ấy chết đã lâu rồi, nhưng giờ đây ông đang đứng dưới nhà, gần bếp, người vẫn mập mạp, ông lại mặc bộ đồ bà ba màu xanh dương tôi thường thấy trước đây. Môi bác Hai hơi mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn in lên má ông hai lúm đồng tiền sâu hoắm quen thuộc. Ông gần gũi và thân thiện với tôi biết bao. Tôi len lén đưa tay vuốt khẽ cái bụng tròn quay của ông. Ôi trời, cảm giác ấm áp dưới làn vải teteron ông đang mặc khiến tôi nghi ngờ sự sống còn của ông lúc ấy. Bác Hai Hội là một ông già vui tính và thường thích uống rượu. Ông hay mua tre về vót mỏng và đan lát ngay trước thềm nhà. Có lần, ông đan cả chỏng tre để kéo ra sông Bạch Đằng câu cá. Chắc ông vẫn còn nhung nhớ vùng quê sông nước Huỳnh Giảng mà ông đã từng sống trước đây. Ông rất khỏe so với tuổi bảy ba của mình, vậy mà thình lình ông lên tăng xông, nhập viện, thở máy hai ngày là ra đi luôn.

Đầu óc lơ mơ, tôi định quay về nhà tìm ai đó để mách chuyện. Chân tôi vừa bước qua khỏi ngạch cửa nhà bác Hai Hội, tôi đã hoảng kinh khi từ phía đường Bạch Đằng, ông Tể, người chuyên vá lốp xe hơi nổi tiếng, ông từ trần mấy năm trước xa, tự dưng lù lù xuất hiện. Cái chân dẹo vì bị tai nạn xe ngựa của ông cứ bước xà lĩa, xà lĩa và sải nhanh về chỗ tôi đang đứng. Tôi run lẩy bẩy chạy vội vào nhà ông Bảy sát bên nhà định nấp. Trước đây, ông Tể có đứa con trai duy nhất, từ ngày con ông dẫn vợ con nó đi vượt biên, ông như người mất hết sức sống. Cái sắc sảo dữ dằn của ông cũng không còn. Ông thương nhớ con trai và đứa cháu nội ba tuổi đến mỏi mòn…Ông khóc hoài, khóc hoài có lẽ lúc ông khóc cạn nước mắt là ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà sống chờ mong con cháu trở lại…Ông chết một năm thì con trai ông về. Cũng như ông, thằng con trai ngày xưa ngổ ngáo, giờ nó tiếc thương ông nó cũng khóc không kém gì ông. Năm nào đến ngày giỗ ông Tể, con trai ông cũng về. Ông Tể đối với tôi cũng tốt, tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại sợ ông đến vậy. Vì ông là người của thế giới bên kia chăng?

Tránh được những bước chân khập khiễng của ông già vá lốp, vào đến được nhà ông Bảy, tôi muốn chết ngất khi đón tôi ở cửa nhà ông Bảy là bà vợ ông, Bà Bảy qua đời gần mười năm hơn, nhưng trước mắt tôi rõ ràng bà vẫn từ tốn chậm rãi, nhìn tôi với ánh mắt sâu và đẹp sáng quắc thủa nào như dò hỏi ” con vô nhà bà có chuyện gì?”. Sinh thời, bà là người phụ nữ đẹp, nhưng bà lại có người con trai ở riêng, không chăm nom bà ngày nào. Riêng cô con gái thì đối xử với bà càng tàn tệ…Bà chết mà ai cũng rủa con cái bà. Mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, ba chân bốn cẳng tôi chạy bay về nhà. Á…! Ai níu chân tôi làm tôi ngã dúi dụi, đau điếng. Tiếng má tôi la lớn:

– Làm gì mà ú ớ la um sùm dẫy con? Vậy là tôi mơ thật?

Choàng ngồi dậy tôi vẫn còn nghe thấy hình ảnh của những người không còn trên trần gian nữa đó như vẫn hiện ra rõ ràng ràng, từng chi tiết trước mắt tôi. Hôm ấy, dù không tham dự chợ âm dương nhưng tôi vẫn được gặp lại những người cõi âm trong giấc mơ trưa.

Chiều nay, khi ngồi gõ những giòng chữ này,  tôi còn tưởng  chuyện như mới xảy ra…

– Con đã xuống chùa ghi sớ cầu siêu chưa? Má tôi nhắc.

– Rồi má! Tôi trả lời và nói cho má yên tâm là sáng mai đúng 8 giờ tôi sẽ xuống chùa Long Khánh để đội sớ theo giấy hẹn.

Sáng đó xuống chùa, dựng xe xong, đang loay hoay mặc chiếc áo tràng chuẩn bị vô cúng, tôi nghe có ai gọi:

– Gái gái …

Giọng Huế rặt, không lẫn vào đâu được, Quỷ sứ gì đâu! Nhỏ gọi tôi là “gái…”. Đó là Ngô Kim Quy, nhỏ đang làm công đức ở chùa vào mùa Vu Lan. Một tay cầm chổi, tay kia nó vẫy tôi:

– Nói nè, Sau rằm, ngày 1 tháng 9 thầy Lâu về Qui Nhơn họp kỉ niệm 55 ngày thành lập trường NTH , sang ngày 2 tháng 9 Bùi Kim Quy hẹn nhóm bạn văn nghệ họp mặt.

– Ừ..

Nhỏ bạn đi làm tiếp công việc của nó. Tôi vào chánh điện. Thắp nén hương chắp tay nhìn lên gương mặt hiền từ của Đức Phật Như Lai…Lại một mùa Vu lan nữa đã đến, những tiếng cầu kinh vang lên đều đều sang sảng…những tờ sớ màu vàng bay phấp phới trên những mái đầu, Phật tử tin tưởng vào những lời cầu kinh kia sẽ giúp cho vong linh của những người thân yêu sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Và ranh giới giữa người còn kẻ mất, tuy thật mong manh…nhưng có thể không, trong đêm khuya của rằm tháng 7; lại thật sự xóa đi ranh giới ấy để những người trên trần gian gặp lại âm hồn trong cõi u minh? Và tôi, giữa trưa ngắn ngủi hôm nào, những người không còn trên cõi đời mà tôi đã chẳng còn nhớ tới sao lại vào chiêm bao cùng tôi như thật? Rõ ràng là tôi đã ngẫu nhiên, may mắn có được sự “giao lưu” kì bí với những người hàng xóm đã rời bỏ trần gian, gặp gỡ trong giấc chiêm bao mơ màng, hư hư thực thực song lại để lại cho tôi ấn tương khó quên.

Như bao mùa Vu lan khác, đến chính rằm tháng 7 năm nay, khắp nơi Phật Tử kéo về chùa lễ Phật, dâng sớ cầu siêu, mọi người sẽ cùng nhau quỳ dưới chánh điện, cùng cất tiếng cầu kinh mong những ai không còn trên trần gian ô trọc này, mau chóng tìm tới cõi niết bàn…Và những bông hoa trắng lại được cài lên áo ai không còn mẹ, những bông hồng lại trìu mến gắn lên ngực cho những ai còn có mẹ trên đời…Tôi là một trong những người có diễm phúc: còn được nhìn thấy hoa hồng trên ngực áo mình.

Đào Thanh Hoà
29/8/2012

45 BÌNH LUẬN

  1. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Cảm ơn Hòa đã kể cho các bạn và chị nghe một giấc mơ khá “kinh dị”. Hòa làm chị nhớ đến bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” của đạo diễn Đặng Nhật Minh khi người vợ ra chợ Âm phủ gặp người chồng đã chết, một đoạn phim rất cảm động và ấn tượng. Hàng năm cứ đến mùa Vu Lan theo thông lệ là mọi người đến chùa dâng sớ cầu siêu, nhà nhà chuẩn bị cúng cô hồn vì tin rằng đây là dịp những người đã khuất trở về dương gian. Có lẽ trong không khí âm u khá nặng nề của tục lệ, tín ngưỡng như thế nên những ai hơi nhạy cảm, “yếu bóng vía” thường dễ mơ thấy như thế thôi. Thú thật với Hòa, chị cũng … sợ lắm. Chiều hôm kia chị ghé 3 chùa Quan Âm, Vạn Hạnh và Phổ Quang, bình thường không sao, vậy mà lần này khi đến chùa đi ra sau phía những bàn thờ vong, lúc đó hầu như không có ai đang cúng, chỉ có hàng trăm tấm ảnh người đã khuất như nhìn chăm chăm vào mình, có người buồn, có người vui, có người … mỉm cười, trong dịp lễ lớn như thế này càng thấy có gì đó rất sợ khi nghĩ hàng vạn vong hồn trở về chờ người thân cầu nguyện cho siêu thoát. May mà tối đến chị đã không nằm mơ ghê rợn như Hòa!

  2. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Đọc chuyện Hoà kể tự nhiên nổi da gà , hơi sợ . Mà nè , sao quá khứ , hiện tại , tương lai lẫn lộn dzậy bạn ?

    • RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
      Hồi giờ cứ tưởng chỉ có mình là gan thỏ đế, ai dè…Ừ có thiếu một câu chuyển ý,. Cảm ơn Gà Ri đã ” mổ” đúng chỗ

  3. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Chị Diệu Tâm thương quý! Em không cho giấc mơ trên là kinh dị, em nghĩ nó như…thật vậy. Nó diễn ra rõ ràng từng chi tiết, cứ như những người hàng xóm ấy còn đang sống trên đời. Em chỉ ngạc nhiên: Em không nghĩ tới họ, nhắc và nhớ cũng không, sao họ lại cho em thấy?
    Cảm giác vào phòng thờ những bài vị, em cũng như chị: lạnh lẽo ghê ghê sao sao…khó tả. Em chỉ mong lạy cho xong rồi lui. Nghiệt nỗi em lại không nén được tò mò, cứ ưa đưa mắt lên nhìn mấy tấm hình vong. Nhìn rồi lại sợ thêm. Thiệt lạ.

    • RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
      [QUOTE] … Ôi trời, cảm giác ấm áp dưới làn vải teteron ông đang mặc khiến tôi nghi ngờ sự sống còn của ông lúc ấy. … [/QUOTE]

      … trong mơ thì Hòa có cảm giác ấm áp còn khi hà nắm tay woại pồ trong áo quan thì lạnh thất kinh tưởng như tim mình đông cứng theo …

      • Chị Diệp Hà thương!
        Thật tình em cũng đôi lần nắm tay người đã mất, nhưng lúc ấy tình cảm xót thương khiến em không thấy sợ như gặp…ma, chị ơi!.

  4. gửi Đào Thanh Hòa
    Khi về sống ở Suối Nghệ cách đây hơn 30 năm, anh đã từng gặp ma nhiều lần, cả ban đêm lẫn ban ngày trong lúc tỉnh táo.Cảm giác chung khi gặp họ là bị luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
    Chuyện của Hòa kể anh vẫn thường gặp khi nằm mơ.
    Có thể mượn hai câu thơ của cụ Nguyễn Du để nói điều này:
    ‘Âm dương cách trở đôi đường
    Mà trong cội rễ vẫn thường nhớ nhau’
    Chúc em và gia đình thường lạc trong mùa Vu Lan.
    HNN

    • Anh Ngữ thân quý!
      Người ta nói: Ai nhát gan, sợ ma thì ma không bao giờ cho thấy(?), còn em, gan em như gan ruồi sao cho thấy chi, làm em ám ảnh đến tận giờ?
      Em cũng chúc anh và gia đình hạnh phúc trong mùa Vu lan.

  5. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Mấy năm trước, lúc thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam cùng với hàng trăm tăng ni từ nước ngoài về, Thầy có tổ chức lập đàn cầu siêu tại SG và Hà Nội cho các vong hồn chết trong chiến tranh, ngoài đường … nói chung là không có người thân cầu siêu. Hôm đó là buổi tối, chị chỉ đi ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm không vào được vì quá đông người. Nhưng nhìn vào thấy đàn cầu siêu lớn lắm và buổi lễ cử hành rất quy mô trọng thể. Có trải vải trắng từ trong đàn ra đến ngoài đường. Nghe nhiều người hôm đó đi dự kể rằng khi quý tăng ni đọc kinh cầu siêu thì các vong hồn bước vào lễ đài. Bỗng dưng gió lớn nổi lên và mọi người thấy nhiều dấu chân trên nền vải. Nghe kể thôi đã thấy rợn da gà 😡

    • RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
      “Bỗng dưng gió lớn nổi lên và mọi người thấy nhiều dấu chân trên nền vải”

      Lời kể của DT là chân thực vì nhiều người đã thấy. Thiết nghĩ chuyện đó cũng bình thường.

      • Anh Bạn Già SG!
        “Thiết nghĩ chuyện đó cũng bình thường.” Làm sao mà bình thường được hả anh? Thật lạ lùng khó hiểu, ĐTH chưa từng thấy bao giờ. Sợ thiệt.

        • RE: Anh Bạn Già SG!
          Chào bạn, BGSG quen với nếp nghĩ có nhiều cảnh giới đang tồn tại đan xen nên nhiều lúc viết cũng chưa được ‘chuẩn’ lắm.

          Bài viết của bạn rất thực, đọc thú vị, là 1 góc nhìn mới về cảnh giới gần sát bên ta.

    • Chị Diệu Tâm ơi!
      Chuyện chị kể, lần đầu tiên em nghe. Thật là kì bí hoang đường chị hả! Có lần xem trên TV, ngày lễ Thánh Gióng, đến lúc mọi người thắp hương thì trên trời mây đen kéo về ngùn ngụt sấm chớp vây bủa đùng đùng…. Theo người xướng ngôn viên thì năm nào cũng diễn ra điều đó. Linh thiêng quá phải không. Thật là không sao giải thích được.

  6. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Anh BGSG thân mến, Tâm chỉ nghe kể lại thôi và thực lòng thì bán tín bán nghi vì không phải chính mình đã thực sự chứng kiến. Nhưng theo anh nói thì “nhiều người đã thấy” và “chuyện đó cũng bình thường”. Vậy anh có thể giải thích được không ạ? Những ai là người có thể nhìn thấy? Vì tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể thấy. Tâm hỏi như vậy vì Tâm có quen một người mà mỗi khi đến một nơi nào đó có vong hồn hay lảng vảng, có thể là nhà cũ của hồn, có thể là nơi mà hồn đã chết, và có lẽ không siêu thoát, chỉ có anh ấy mới “nhìn thấy” được, thì y như rằng điều đó trùng hợp với chuyện thật đã xảy ra. Cảm ơn anh.

    • RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
      Xin phép chủ topic cho tôi có vài dòng cho câu hỏi của Diệu Tâm (DT).

      DT tìm đọc cuốn sách vừa mới xuất bản ‘Một thế giới khác’ của Nguyễn Ngọc Hoài, một nhà ngoại cảm trẻ (SN 1965) có nói về ‘chuyện đó’ trên góc độ khoa học.

  7. Anh BGSG thân mến
    Chị cũng xin phép Hòa cho chị trao đổi với anh BGSG ở đây một chút:
    Chuyện các nhà ngoại cảm, Tâm cũng có đọc rồi, nhất là về Phan Thị Bích Hằng – nhưng chắc là chưa đọc cuốn mà anh giới thiệu. Tuy nhiên search trên mạng cũng có, Tâm sẽ đọc thêm nếu có thì giờ, nhưng đọc cũng … nhức đầu lắm anh. Thật sự thì Tâm cũng không muốn phải chìm đắm vô quá nhiều những chuyện tâm linh kỳ lạ như vậy vì dễ làm cho mình trở thành mê tín, không tốt. Riêng người bạn mà Tâm nói đến trên đây không phải là nhà ngoại cảm anh à. Anh ấy chỉ là một họa sĩ có tài, nhưng không gặp thời, và tánh nết hơi khác thường một chút. Cảm ơn anh.

    • RE: Anh BGSG thân mến
      Chào Diệu Tâm;

      Hiểu thêm về các cảnh giới đang tồn tại đan xen nhau là việc thuần túy ‘khoa học’, không pha sắc màu ‘tà kiến’ mặc dù khoa học hiện đại cũng không hẳn là một phương tiện tốt nhất.

      Thêm vào đó, DT không cần tìm đâu xa, chỉ hỏi anh họa sĩ đó là…có đủ cả vì anh bạn đó có sẵn cái ‘modem đang kết nối’ mà DT chưa có.

      • RE: Anh BGSG thân mến
        Hic, anh BGSG ơi, tất nhiên là khi thắc mắc chuyện gì Tâm cũng phải hỏi cho được và đã nhiều lần hỏi rồi, nhưng anh ấy chỉ nói một câu là … ảnh thấy trên đầu Tâm có một “vầng hào quang”, mà nếu Tâm đi lấy chồng thì … mất vầng hào quang ấy. 😥 Khuyên kiểu đó làm sao mà nghe được hả trời? Tâm và các bạn nói nhỏ với nhau: Chắc anh ấy mad đến nơi rồi 🙁 The End!

  8. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Hòa ơi,

    Những người em gặp trong mơ, qua đời đã lâu, đã đi đầu thai kiếp khác, làm sao em gặp được. Có lẽ trí em còn lưu giữ hình ảnh ngày xưa của những người quen biết, khi em ngủ, hình ảnh cũ lại xuất hiện trò chuyện với em chăng? Bộ óc con người kỳ diệu lắm, y khoa chỉ biết được rất ít về bộ óc con người. Em nhắm mắt suy nghĩ về người yêu cũ thử xem. Trưa mai anh ấy lại về đưa em đi chơi trong giấc ngủ trưa của em cho mà coi. Nhớ kể lại cho bạn bè nghe anh ấy âu yếm em ra sao nhé. He he…

  9. Anh Nguyễn Trác Hiếu kính mến!
    Cái anh Hiếu này thiệt tình! Sao lại có thể xúi dại em mình kiểu gì ngộ quá! Em đã nói những người hàng xóm đó em không hề nhớ và nghĩ tới, huống chi là người yêu cũ. Anh muốn đốt nhà em gái anh hả? 😛

    • RE: Anh Nguyễn Trác Hiếu kính mến!
      Em thích câu comment của anh Hiếu. Vì em cũng tin rằng bộ óc con người lưu trữ nhiều hình ảnh đã qua, khi nằm mơ đôi khi gặp lại những người cũ mà mình đã lâu không nhớ tới cũng là chuyện bình thường. Em thường nghe mẹ em kể là hay nằm mơ thấy nhà cũ ở Quy Nhơn, dù vào Sài Gòn đổi chỗ mấy lần nhà bà vẫn không hề mơ thấy đang ở nhà mới. Em cũng vậy. Tuy nhiên cũng có những chuyện không giải thích được, thí dụ chuyện ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi SG, sau 1975 khi phải giải tỏa làm công viên, mộ người nào còn có người thân ở VN thì đến nhận để an táng nơi khác. Có một phụ nữ bỗng nằm mơ thấy 3 đêm liền một ông Tây hiện ra xin cô làm phước đến hốt cốt ông đem vào chùa. Thấy kỳ lạ, cô đến nghĩa trang đi tìm mộ ông này. Nghĩa trang lớn quá tìm không ra, đang mệt mỏi thì có mấy đứa trẻ hỏi “Có phải cô tìm mộ ông Tây không?” Chuyện này phải có tiền mà cô thì nghèo. Ông Tây đã cho cô … trúng số.

      • Chị Diệu Tâm ơi!
        Thỉnh thoảng em cũng có nghe những chuyện ngẫu nhiên trùng hợp kiểu kì bí như chị kể. Riêng em, cũng vào một buổi trưa đầu năm 1999 ( lại buổi trưa), em thấy chỗ em nằm hương thắp nghe mùi khói nhang thoang thoảng, một người phụ nữ láng giềng đứng gần đó nhìn em. Lát sau em thức dậy thì chính người phụ nữ trong giấc mơ đến nhà báo tin ba em mất- lúc đó nhà em gọi nhờ điện thoại nhà người đó. Thật là không hiểu nỗi.

    • Người Yêu Cũ
      A ha, vậy là ĐTH thiệt là chung thủy, ít khi nghĩ tới người yêu cũ. Tuy vậy, hình ảnh người xưa vẫn còn rõ mồn một trong não em à. Càng cố quên lại càng dễ nhớ. Làm gì ai biết được trong giấc ngủ trưa mơ mơ màng màng em đi đâu mà em lo cháy nhà?
      Trước đây, anh thường nằm mơ gặp những người bạn rất thân, tắm sông không mảnh vải, thời tiểu học ở Bình Khê hoài kể cả những nguời đã qua đời. Từ khi được gặp lại bạn mấy lần khi anh trở lại quê nhà thì những giấc mơ kia giảm thiểu gần như không có nữa.
      Anh không xúi dại đâu. Anh muốn mọi người (DT, HX…)thử cái test đó xem nó ra sao. Nhớ mong vẫn nằm trong tiềm thức mình thì phải dù mình không hề nghĩ đến.
      Thôi anh ngưng ghẹo ĐTH nhé. Ghẹo HML zui hơn. Chúc em trưa ngủ thường mơ.

      • Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
        Mình mượn đất của Hoà viết cho anh Hiếu vài dòng nha
        Ba mưoi mấy năm về trước em thường có những giấc mơ lẫn lộn giữa Quy Nhơn và Sài Gòn, sau này khi có dịp về SG thăm nhà thường xuyên, nghiệm lại thì đúng như anh nói hơn 20 năm nay em chỉ còn những cơn mơ về Quy Nhơn thôi, có thể là trong một phạm vi nào đó, được về thăm cảnh cũ hay gặp lại bạn xưa làm dịu đi những vết hằn trong ký ức. Vậy thì em có thể kết luận như thế này không N2: Nếu vẫn muốn được mơ thì nên để một vài niềm thương nhớ nào đó hằn sâu mãi trong tiềm thức?

        • Gởi Ngọc Dao
          Em xa quê mẹ lâu thế sao
          Hèn chi có kẻ đã hư hao
          Vần thơ thương nhớ càng thắm thiết
          Nhớ đôi mắt liếc sắc như dao

          Em chỉ nhớ Qui Nhơn thôi không
          Hay là nhung nhớ trải mênh mông
          Nhớ con đò xưa ai đưa đón
          Bây giờ cô độc bên dòng sông

          • Gửi anh Hiếu
            Cảm ơn bác sĩ đã ra liều
            Quê mẹ em chỉ nhớ bấy nhiêu
            Nhớ lũy tre xanh, vàng gốc rạ
            Nhớ khói lam chiều bay đìu hiu
            Nhớ dòng sông biếc trong như ngọc
            Mát rượi ngâm mình trong nắng thiêu
            Nhớ giếng năm xưa giờ đã cạn
            Trăm năm như vẫn đợi em về
            [i]Chân em không về lòng em về
            Em về trong nhũng giấc ngủ mê[/i]
            Có bóng trăng thanh treo ngọn lá
            Sáo diều hiu hắt thổi chân đê

      • Chị Diệu Tâm ơi!
        Thỉnh thoảng em cũng có nghe những chuyện ngẫu nhiên trùng hợp kiểu kì bí như chị kể. Riêng em, cũng vào một buổi trưa đầu năm 1999 , em thấy chỗ em nằm hương thắp nghe mùi khói nhang thoang thoảng, một người phụ nữ láng giềng đứng gần đó nhìn em. Lát sau em thức dậy thì chính người phụ nữ trong giấc mơ đến nhà báo tin ba em mất- lúc đó nhà em gọi nhờ điện thoại nhà người đó. Thật là không hiểu nỗi.

  10. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Chuyện của Đào Thanh Hòa & Diệu Tâm kể nghe cũng ghê thiệt.Như anh Hiếu nói :[i]”Có lẽ trí em còn lưu giữ hình ảnh ngày xưa của những người quen biết”[/i]Khi ngủ các hình ảnh đó lại xuất hiện mà lúc đó mình lại lẫm bẫm nói chuyện với họ thì nguy thiệt…cháy nhà như chơi 🙁

  11. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Hòa ơi,
    Mới giữa mùa Vu Lan, nghe H kể “Những giấc mơ” làm V hết dám…ngủ trưa (vì sợ gặp lại những người thiên cổ) 😛 . Đành phải trấn an mình như vầy: Mùa này QN nắng nóng nên giấc ngủ trưa thường nặng trịch, tỉnh tỉnh mơ mơ. Ý thức bạn mình trong phần “tỉnh tỉnh” có câu chuyện về chợ Âm dương và những tập tục của mùa Xá tội vong nhân, nên trong phần “mơ mơ ” những người xưa cũ từ trong vô thức hiện về…
    V chưa từng thấy ma, không tin có ma nhưng lại …sợ ma (như chị DT: Ma … thì ai mà chẳng sợ?)
    Cảm ơn câu chuyện của H để V được hóng chuyện nãy giờ. Lâu lắm rồi mới uống lại miếng nước mưa, mát ngọt làm sao!
    Chúc H thật hạnh phúc bên mẹ 🙂

    • Ngô Thanh Vân thương!
      Hic! Cực chẳng đã bị “gặp ma” chớ thiệt tình mình cũng đâu có dạn dĩ gì đâu! Sợ đổ mồ hôi , người lạnh ngắt.
      Chúc Vân một mùa Vu Lan vui tươi.

  12. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Mình không dám bàn chuyện này vì chưa có dịp thấy tận mắt, nhưng bản năng con người là sợ bóng tối, sợ những gì chưa biết…nên câu chuyện sẽ tiếp tục dài dài.
    Mình đã đọc vài trường hợp của các nhà ngoại cảm, riêng trường hợp cô Thanh Hằng hơi kỳ đó, sao không giúp tìm những người bị chết oan mà tìm toàn “liệt sĩ” không vậy? chỉ e cô gái bị chó cắn này đã được “hà hơi” (bởi chính những người trước đây vì lý do gì đó đã phải bỏ lại xác đồng đội trong chiến tranh).
    Thôi thì cứ để các nhà ngoại cảm hoạt động, nếu họ vì mục đích tốt, cảnh giác nếu là trò lừa bịp, thế thôi.

    • Chị Hà Xưa thương quý!
      Có những chuyện giả giả thật thật…rồi đôi khi, con người lợi dụng việc “thật” đó để “giả” những việc làm khác nhằm đem lợi riêng cho cá nhân mình.
      Chúc chị một mùa Vu lan hạnh phúc!

  13. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    Sorry, mình ghi nhầm, là cô Phan thị Bích Hằng, không phải Thanh Hằng, các bạn cứ gõ vào google sẽ thấy.

  14. Nhà ngoại cảm
    Đào Thanh Hòa & Hà xưa => Hic, gần đây PTBH bị “bể” nhiều vụ, thân nhân đi thử ADN, té ra … nhầm 🙁
    Có lần đọc trên báo – không nhớ tên, một loạt bài viết về PTBH, trong đó nhà ngoại cảm có gặp cả cụ Phan Bội Châu, cụ Nguyễn Trung Trực … xung quanh vấn đề một hài cốt tướng tá VNCH bỗng dưng tìm thấy trên đường đi tìm một hài cốt liệt sĩ khác. Mình chỉ nghĩ ồ các cụ vẫn chưa siêu thoát hay sao? Hay đã là thần linh rồi thì mãi mãi không đầu thai nữa? Nhưng rõ ràng câu chuyện dựng lên khó tin quá. Chỉ mong những nhà ngoại cảm, nếu có thể làm đúng được thì quá tốt, còn không thì có lẽ là tội lỗi càng chồng chất vì các vong hồn cũng không muốn bị … nhầm.
    Hòa ơi, chị cũng không muốn có ý kiến nhiều về những chuyện này, vì có nhiều trường hợp không thể giải thích được ( như chuyện Hòa đã kể về lúc cha mất ), nhưng đúng là cũng … hay hay khi bàn đến. Chị cũng mới nghe một câu chuyện kể từ một họa sĩ vốn không tin chuyện ma quái. Có một lần vô tình đọc báo anh thấy báo đăng về một người đàn ông vì đã cứu người mà chết. Anh xúc động quá nên cắt tấm ảnh người ấy từ trong báo ra và … đem lên để trên bàn thờ chung với cha anh, nhưng sợ vợ biết anh nhét tấm ảnh đó phía sau bức di ảnh của cha mình và mỗi khi thắp nhang anh cũng khấn người ấy luôn. Ngày cúng cơm cha chồng, vợ anh giật mình khi nhìn thấy trên bàn thờ di ảnh của cha không có mà chỉ thấy khuôn mặt một người đàn ông lạ. Sợ quá chị hỏi chồng. Chuyện lộ ra, chị cằn nhằn anh nói không nên anh đành phải lấy bức ảnh đó ra rồi đốt. Hôm chị đến thăm nghe cả hai anh chị kể, chị … nổi da gà theo.
    Hic, còn nhiều chuyện nữa, nhưng chỉ nghe thôi. Bản thân chị cũng nằm mơ nhiều chuyện lạ, chỉ là mơ thôi chứ chị chưa … thấy thật bên ngoài ( Eo ôi lạy trời cho con đừng thấy thật 😡 ). Thôi không kể nữa. Cảm ơn Hòa đã gợi ra một topic đúng mùa Vu Lan! Hòa ơi, hôm nay 16 AL mọi người bắt đầu cúng cô hồn nè em!

  15. RE: Những giấc mơ trong mùa Vu Lan
    [QUOTE] … Tôi trả lời và nói cho má yên tâm là sáng mai đúng 8 giờ tôi sẽ xuống chùa Long Khánh để đội sớ theo giấy hẹn. … [/QUOTE]

    … Hòa hay đi chùa Long Khánh có biết thầy Quảng Xã không?

    • Trả lời chị Diệp Hà!
      Dạ, em không biết thầy Quảng Xã, em chỉ biết mỗi thầy Phước trụ trì thôi…thật ra thỉnh thoảng có lễ lớn em mới đến chùa Long Khánh. Em thường đi chùa Trúc Lâm-gần nhà hơn.

  16. đóng góp tý
    thế giới tâm linh hư hư thực thực chưa ai kiểm chứng được, nhưng theo mình thì mình tin. có 01 thế giới siêu hình dõi theo cuộc sống hiện hửu này. cứ thông lệ, gần ngày giổ của Ba mình là mình lại mơ thấy Ba, có khi trong giấc mơ khóc nhòe, tỉnh dậy mắt mình sưng húp… có khi là hoài niệm, có khi là thực. Nên mình tôn trọng thế giới tâm linh. Thân ái!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả