Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCảm Nghĩ Đầu Năm

Cảm Nghĩ Đầu Năm

Hôm qua tôi đi chợ. Thấy những con cá được xếp từng lớp, phía trên là những cục nước đá, nằm im lìm, mắt thì vẫn mở, bỗng nhiên lại thích ăn cá. Nhưng lại nhớ đến lần vừa rồi, cá không được tươi, thịt bỡ quá nên quyết định không mua loại cá ướp lạnh này. Rồi thì đưa mắt nhìn quanh thấy bên cạnh có chậu nuôi cá và biết là người ta bán cá còn sống. Không phải là lần đầu tôi thấy nó, nhưng là lần đầu tôi nảy ra ý nghĩ mua cá còn sống về ăn, nghĩ chắc thịt ngon hơn. Thế là tôi hỏi mua một con nhưng tôi không muốn làm khi cá còn sống. Tôi nhờ người bán cá làm sạch. Tôi trả 50 xu. Cảm thấy yên lòng.

Người bán cá hỏi tôi chọn con nào. Tôi trả lời con nào cũng được. Rồi tôi thấy người bán cá dùng cái vợt để bắt cá. Khi cái vợt được nhúng vào cái chậu nuôi cá. Tôi nhìn thấy những con cá vùng vẫy, quẫy đuôi chạy tán loạn. Tưởng là chuyện bình thường thôi, vậy mà sao bỗng nhiên tôi quay mặt đi và không dám nhìn nữa. Tiếng động của cá khi vùng vẫy dưới nước làm tôi rùng mình. Tôi tưởng tượng họ sẽ làm gì đến nó, nên sợ quá phải bỏ đi ra chỗ khác xa hơn, cho đến khi họ làm xong mới ra lấy.

Thật ra tôi đã sống hơn cả đời người rồi, đã tiêu thụ không biết bao nhiêu là cá, đã nhìn thấy cảnh làm gà, làm cá ….và cũng chính tay tôi làm hồi còn ở quê nhà – nhiều lần trong đời, vậy mà sao lần này nó cứ làm tôi vấn vương nhớ hoài đến những tiếng động của sự vùng vẫy khi người ta bắt nó ra khỏi nước! Phải chăng tôi liên tưởng đến cái vùng vẫy của con người trước hiện tượng thiếu dưỡng khí!

Buổi cơm tối hôm ấy, ai ăn cũng khen ngon, khen cá tươi hơn hồi lần rồi. Tôi cũng thấy vậy. Ngon lắm. Thịt tươi, cứng và ngọt. Tôi chỉ gắp có một lần. lòng tối bất an.

Không biết từ bao giờ, sự sống và sự chết ở mọi loài, mọi lúc mọi nơi rất dễ dàng làm tôi suy nghĩ. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động là một quãng đường rất dài, có khi chẳng bao giờ tới đích.

Hôm nay trời lại đổ tuyết, những cơn tuyết mỏng, nhẹ và khô. Bầu trời trắng đục không cả một gợn mây. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là mùa xuân lại về nơi đây và trong không khí mùa đông đang dần qua để những lộc non mơn mởn lại đầm chồi. Đó là mùa của sự sống. Tôi biết là có một ngọn nến hồng đang soi sáng đâu đây.

Trong lòng.

Trái tim nở như một nụ hoa. Buổi sáng. Nụ hoa hồng đỏ thắm giữa trời tuyết phủ đầy sân.

Nguyễn Kim Tiến
Đầu năm Ất Mùi – 2015

4 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời: Cảm Nghĩ Đầu Năm
    Chúc Kim Tiến và tất cả gia đình một mùa xuân an bình và hạnh phúc.
    Tiến ơi, đọc bài viết của bạn, mong rằng ” từ những suy nghĩ đến hành động là một quảng đường rất ngắn” Thật cả tất cả chúng sanh đều ham sống , sợ chết, ngay cả cỏ cây dại bên đường.Thế gian vẫn thường tự bào chữa là ” vật dưỡng nhân” còn nhân thì dưỡng gì? Mỗi ngày ta cứ sống và hành động như một sự tự nhiên, dĩ nhiên, hay là một qui luật, nhưng thật ra đâu biết có nhiều lúc ta vô tình quá…
    Từ suy nghĩ đến hành động sẽ không xa đâu, đó là do tùy duyên của mỗi người, cũng có những người ” ngộ” ngay tức khắc, trong Phật Giáo gọi là ” đốn ngộ”, còn ngộ từ từ thì mình nhớ hình như gọi là “tiệm ngộ”
    Thường hạnh phúc của người nầy đôi khi lại là bất hạnh của kẻ khác….. Chúc bạn và gia đình một năm mới an bình.

  2. Trả lời: Cảm Nghĩ Đầu Năm
    Carolyn ơi, mình mến chúc bạn và gia đình mọi điều như ý nhé!
    Đời sống cứ kéo mình đi như bay vậy bạn ạ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nghen.KT

  3. Trả lời: Cảm Nghĩ Đầu Năm
    Kim Tiến thân mến, hôm nay chị mới đọc được bài viết này. Cảm xúc của Tiến khi nghe tiếng vùng vẫy cuối cùng của con cá trong nước làm chị nhớ có một lần, cũng lâu lắm rồi, chị bị bà nội cháu bắt làm thịt những con cua sống. Chị nhớ chị nói với bà “con không biết làm”, bà bảo “con lấy mũi dao nhọn đâm vào cái yếm của nó”. Khi còn lại một mình trong bếp, chị loay hoay mãi không dám lấy mũi dao đâm vào yếm cua, khi biết làm như vậy nó sẽ chết. Trên nhà bà lại đang hối. Bí quá, chị bỏ mấy con cua nằm dưới vòi nước xối cho sạch, cũng không dám gỡ bỏ mấy sợi lạt buộc cua, mà cho chúng vào nồi, bật lửa và … đậy nắp lại. Bị nóng trong nồi, chúng vùng vẫy ghê lắm. Chị nghe tiếng rột rẹt trong nồi mà điếng cả người. “Chúng đang nóng lắm, chúng đang chết”… Cho đến bây giờ, đã hơn 30 năm trôi qua, chị vẫn còn ám ảnh vì âm thanh đó!

  4. Trả lời: Cảm Nghĩ Đầu Năm
    Chị Diệu Tâm ơi,
    Tiến đang lu bu với nhiều chuyện quá nên vào đọc lời bàn của chị hơi muộn, xin lỗi chị nghen.
    Nghe chị kể làm Tiến nhớ cũng có một lần hấp cua như thế, thấy sợ quá. Giờ nhiều khi nghĩ lại sao mà mình gan vậy hay chẳng qua đó là một thói quen, một thói quen không nên có chị nhỉ. Nhiều khi ước ao là mình có đủ trí tuệ để không nên tạo cho mình nhiều thói quen không tốt. Ui ui, chỉ là ao ước thôi chứ làm thì quá khó.
    Giờ em phải đi đây, hẹn gặp chị lại nghen và sẽ đọc bài của chị. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả