Vậy là hai đứa tôi - Bình & Thủy - đã vừa gặp nhau sau hơn 40 năm.
Nhóm bạn bốn đứa - Bình-Dao-Nhung-Thủy - vẫn còn thiếu một sau khá nhiều lần mình có dịp về lại QN tìm kiếm. Bạn có biết là tôi cũng hồi hộp, lo lắng lắm không khi chuẩn bị đón Noel và đón Bình ở SG (một nơi mình không rành rẽ lắm). Mọi kế hoạch cũng bị đảo lộn hết vì nhiều lý do từ trên trời rơi xuống, từ cả phía Bình và phía tôi. Chúng tôi chỉ có khoảng nửa ngày (từ 10h sáng tới 2h chiều) để tâm tình. Mà bạn biết thừa là thời gian như thế dành cho hai người bạn thân (xin được mở ngoặc: hai người phụ nữ) là không đủ.
Từ lúc nhìn thấy nhau cho đến khi chia tay tôi vẫn cảm nhận rõ tình cảm giữa chúng tôi y như lúc còn là những cô bé hồi lớp Sáu. B mập hơn xưa nhưng vẫn còn xinh đẹp như hình ảnh lưu trong trí nhớ tôi. B kêu tôi ốm hơn xưa và giọng nói vẫn như xưa. Tôi biết là tôi gầy đi nhiều (hồi lớp sáu tôi tròn quay, luôn đươc các Soeur đưa ra trình diện khoe hàng mà) sợ B không nhận nên tôi đã ra tận taxi đón B. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện, ăn trái cây trong khi ông xã tôi chuẩn bị cơm,và chụp vài tấm hình cho chúng tôi.