Khi Thầy Giận...

Lời tác giả : Xin gởi các bạn một kỉ niệm có thật mà mình không bao giờ quên về thầy giáo dạy Việt Văn của chúng mình_ Thầy Tôn Thất Bút _ và mong rằng Thầy sẽ mỉm cười khi đọc bài này! Trần Thị Ren.

hnh_c_20101201_1436730441
Thầy Tôn Thất Bút và các nữ sinh NTH  12A1 ( 65-72 ) trong chuyến đi thăm Chùa Thập Tháp và phát thuốc cho dân nghèo.


" Mưa xuân trên biển thuyền yên bãi

Tôm cá chất đầy phiên chợ mai..." ( Thơ Huy Cận )
Những cơn mưa xuân ở vùng biển thưa dần, nhường chỗ cho những ngày nắng với bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt và những cơn gió nồm từ biển thổi vào trường cũng là lúc chúng tôi bước vào mùa thi.

Lớp tôi 11A2, là dân ban A nên luôn ôm bên mình cuốn Vạn Vật dày cui, chi chít những chữ và hình. Tối nào cũng tụng đến hai, ba giờ sáng. Sáng đến lớp mặt mày cô nào cũng bơ phờ , xanh xao vì thiếu ngủ.

Để bù vào những giây phút mệt mỏi do học thi. Đến lớp chúng tôi bày đủ trò : Cười cho đỡ cơn buồn ngủ, cười cho bớt căng thẳng và cười cho quên đi những áp lực thi cử đè nặng.

Vào một buổi sáng, chúng tôi được nghỉ hai giờ đầu. Bạn thì ngồi ôn bài, có bạn thì nằm dài trên bàn, nhóm thì bày cóc, ổi...ăn. Chơi chán, các bạn đóng kịch, lên bảng viết tên chọc nhau...Ôi thôi, đủ trò. Chuông reo lên ! Tất cả mọi người vội vã về chỗ chuẩn bị học giờ Việt Văn. Thầy Bút bước vào lớp tươi cười. Khi thầy quay lên, bất ngờ thầy khựng lại vì trên bảng có hàng chữ :
Tôn Thất Bút + Thanh Liên
Nụ cười biến mất, thầy nghiêm mặt .
- Ai viết trên bảng ?
Cả lớp im phăng phắc. Sự im lặng càng làm thầy tức giận ,
khuôn mặt thầy đỏ bừng, gằn giọng :
- Tôi hỏi lần nữa, ai viết dòng chữ trên bảng ?
Vẫn không có tiếng trả lời .
- Thôi được ! Các chị không trả lời cũng được. Lớp trưởng lau bảng !
Kim Bảng vội vàng lên lau bảng . Thầy ngồi xuống chiếc ghế giáo viên. Một, hai, ba...phút trôi qua trong cái im lặng của cả thầy và trò. Cuối cùng thầy đứng dậy giảng bài.

Thầy giảng bài như một người nào đó xa lạ không phải là thầy giáo dạy Văn hàng ngày của chúng tôi nữa. Không còn là một thầy giáo trẻ trung ( Lúc đó thầy khoảng hai mươi mấy tuổi ), năng động lả lướt trong những câu thơ :
Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Chẳng còn lãng đãng buồn tênh trong những bài thơ về mùa thu của Nguyễn Khuyến :
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...( Thu điếu )
Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu ...( Thu Vịnh )
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ...( Thu ẩm )
Không trào phúng châm biếm :
Tấp tễnh người đi tớ cũng đi
Cũng lều cũng chõng cũng vô thi...
Hay :
Ai ơi đừng tưởng Tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu...
Và thầy cũng không còn mượt mà trong các khúc dân ca :
Chiều chiều dắt mẹ ..., dắt mẹ tà là đèo qua đèo. Chim kêu, chim kêu tình như bên nớ, úy .. óa ...chi rứa... chi rứa...ơi hỡi vượn trèo...

Tất cả không còn nữa ! Thầy giảng bài không nhìn chúng tôi mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ như là giảng bài cho Mây, Gió, Chim chóc, Cây, Lá... nghe. Thầy giảng bài mà chẳng mảy may nhìn những khuôn mặt đẹp như thiên thần của chúng tôi buồn buồn, ngơ ngác nhìn thầy... Hết giờ, bỗng thầy quay lại nhìn chúng tôi :
- Các chị phải biết, giữa thầy và trò có một khoảng cách. Tôi là người đứng trên bục, các chị là người ngồi bên dưới...

Thầy đi rồi ! Cả lớp bàn tán rôm rả, trách cứ lẫn nhau. Nhưng chuyện đã lở và cũng xảy ra rồi. Chỉ tội cho Thanh Liên, bạn ấy có biết gì đâu? Chỉ là một trò đùa. Bây giờ thầy giận cả lớp nên bạn ấy buồn lắm !

Những giờ tiếp theo, thầy vẫn giữ một thái độ "lạnh" như thế. Nhưng ngày thi thì cứ đến gần. Chúng tôi "vật lộn" với tất cả bài vở của các môn học, đứa nào cũng phờ phạc, gầy rộc trong chiếc áo dài trắng vì thiếu ngủ kéo dài. Trông rất là tội nghiệp !

Không chịu được những giờ Văn căng thẳng, Kim Bảng bàn với tôi và tối hôm đó hai đứa khăn áo lên nhà thầy. Hai đứa thập thò trước nhà thầy ở đường Trần Cao Vân một hồi lâu mới gặp được thầy :
- Hai chị gặp thầy có chuyện chi rứa ?
Kim Bảng lễ phép thưa :
- Dạ thưa thầy ! Em và Ren đại diện lớp 11A2 xin lỗi thầy về những việc làm vừa qua của lớp.
- Ồ ! Không có chi đâu.
- Dạ, Cám ơn thầy !
Chúng tôi ra về, tưởng đâu thầy sẽ bình thường trở lại nhưng không thầy vẫn cứ không vui qua nét mặt và trong từng lời bài giảng .


Lớp 11A2 có nhắc đến trong bài : Từ trái qua : Biên, Ren, Cảm, Thanh Liên, Kim Bảng, M. Tiên, Thủy, M. Quý, Hiền

Một buổi sáng, lớp tôi học hai giờ Văn. Cả lớp đang yên lặng nghe thầy giảng. Riêng tôi, cả đêm hôm qua thức trắng tụng mấy bài Vạn Vật. Bây giờ phải ngồi yên trong không khí trầm buồn của tiết học nên tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi nhớ thầy đang giảng bài bỗng liếc nhìn chúng tôi :
- Chị sao thế !
Và rồi tôi chỉ nghe bên tai tôi tiếng nói của thầy, tiếng lao xao của các bạn...sau đó chẳng biết gì nữa.

Hôm sau đến lớp, tôi ôm theo cái mền. Khi biết, thì ra cái mền đó là của thầy Sơn. Trong khi tôi ngất đi, các bạn đã qua phòng thầy Sơn, mượn cái mền đắp cho tôi, thuê cyclo chở tôi về nhà .

Đến giờ chơi các bạn xúm quanh tôi hỏi thăm thì ít mà chọc ghẹo thì nhiều :
- Ren ơi ! Đắp cái mền của thầy Sơn, bạn có nghe mùi gì không ?
- Bạn là nhất trong trường này đó nghe ! được đắp chung mền với thầy, ha ! ha ! ha ! ...
Tôi mắc cở chẳng biết nói gì trước các câu nói trêu đùa của các bạn.

Đến giờ Văn, thầy Bút vào lớp. Nhìn thấy tôi :
- Sao chị đã đỡ chưa ?
- Dạ, thưa thầy em đỡ rồi ! Tôi lí nhí đáp.
- Chị đã trả cái mền cho người ta chưa ?
Nghe thầy nói giỡn thế ! Cả lớp cười ầm lên , thầy cũng cười. Chờ cho tiếng cười lắng xuống , thầy nói :
- Các chị cố gắng học nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình.

Buổi học hôm đó thầy nhìn xuống lớp, giảng bài thật là hay, thầy trở lại một người thầy bay bướm, ướt át, lãng mạn...trong những vần thơ mới, có khi say sưa với thơ Xuân Diệu :
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư...
Hay là :
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân...
( Hồ Dzếnh )
Chúng tôi say sưa theo những lời giảng của thầy . Kim Bảng nhìn tôi nháy mắt như thầm bảo:" Thầy hết giận là nhờ Ren ốm đó!"Các bạn trong lớp cũng nhìn tôi, mặt ai cũng hớn hở vì thầy hết giận !

Tôi luôn nhớ mãi mùa thi năm 1971, tất cả các bạn ra sức học và tỉ số đỗ Tú tài Bán rất đông và còn đỗ thứ hạng cao. Tôi đỗ hạng Bình . Cho đến bây giờ , tôi luôn nhớ và biết ơn đến các thầy cô giáo, tuy rằng những trò nghịch ngợm của chúng tôi đôi khi làm thầy cô buồn lòng nhưng rồi thầy cô cũng tha thứ cho chúng tôi. Tất cả học sinh chăm lo học hành, luôn biết ơn các thầy giáo, cô giáo và không bao giờ quên những kĩ niệm đáng quý trong quãng thời gian dưới mái trường Nữ Trung Học Qui Nhơn .

Sài Gòn, tháng 9/2011
Trần Thị Ren.