Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhớ Thầy Lê Trọng Sơn

Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn

LTS: Chị  Trần Thị Ren là cựu NTH ( 65-72 ), bút danh Irene. Hôm nay chị vào ” chào sân” với chúng ta qua bài viết về Thầy Lê Trọng Sơn, người thầy đáng kính của chúng ta! Xin hân hạnh giới thiệu cùng tất cả các bạn!

Lúc thầy về dạy trường Nữ Trung Học Quy nhơn, thầy còn rất trẻ. Thầy hay cười, rất hiền lại hay bẽn lẽn nên bọn con gái chúng tôi tha hồ tìm mọi cách chọc phá thầy.

Thầy dạy lớp tôi môn Lý Hóa. Như thường lệ, sáng hôm đó, chúng tôi có bài học liên quan đến kính hiển vi. Thầy đến lớp sớm lắm, vẽ hình lên bảng, xong đâu đó thầy xuống văn phòng chờ cho chúng tôi lên lớp. Khi chúng tôi vào lớp ai cũng ngạc nhiên trước hình vẽ về kính hiển vi rất công phu và rất đẹp. Bỗng một bạn nào đó bước lên cầm cái khăn lau bảng xóa rồi vội vàng hấp tấp chạy về chỗ ngồi. Bạn ấy không ngờ là thầy đã đi sau lưng và chứng kiến tất cả. Thầy bình tĩnh ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi bước lên bục cầm phấn vẽ lại cái kính hiển vi trước sự im lặng của chúng tôi. Suốt giờ học hôm đó, cả lớp cứ nơm nớp chờ sự la mắng của thầy nhưng thầy cứ giảng bài cho đến khi chuông reo hết giờ vang lên. Thầy ngừng giảng và nói với chúng tôi :
– Tôi mong lần sau các chị không nên có những hành động như vừa rồi!
Cả lớp chưng hửng!Thà rằng, thầy la chúng tôi một trận, đằng này thầy chỉ nói một câu như thế! Khiến chúng tôi đứa nào cũng áy náy, xót xa vừa thương thầy, vừa thấy có lỗi với thầy.

Nhưng lứa tuổi học trò rồi cái gì cũng mau quên. Năm 1971 những ngày cuối cùng của năm học, cả lớp ai cũng lo lắng cho kỳ thi tú tài 1 sắp đến. Một buổi trưa các bạn trong lớp rủ nhau ở lại trường để “cầu cơ” xem ai đậu ai rớt. Phòng thầy ở sát lớp chúng tôi học, ngồi chơi chán cũng buồn nên cả bọn lại nghĩ trò. Các bạn lấy dép, guốc của chúng tôi xâu vào một sợi dây rồi đem giăng từ bên này sang bên kia trước cửa nhà thầy. Xong đâu đó, cử một bạn sang gõ cửa rồi chạy vội về lớp. Thầy Sơn nghe tiếng gõ cửa vội ra mở. Thì ôi thôi ! Một đống dép guốc rơi một cái “ầm” trước mặt. Tức quá ! Thầy lùa hết dép guốc vào phòng đóng cửa lại. Chúng tôi không có dép chạy tứ tung. Có bạn qua gõ cửa để lấy dép nhưng thầy không mở. Các bạn bày mưu, chọn mấy bạn hiền hiền trong lớp qua phòng thầy năn nỉ xin:
– Thưa thầy, cho tụi em xin lại dép guốc.
– Tại sao các chị lại chơi trò gì lạ vậy?
– Thưa thầy, không phải tụi em, các bạn nào không
biết lấy dép của tụi em ( mặt đứa nào cũng ngơ ngác, giả nai ).
– Lần sau các chị đừng như vậy nữa?
Thế là chúng tôi lấy dép về và cười ầm với nhau. Chỉ là cái nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thương thầy! Cả buổi trưa hôm đó, thầy không ngủ được vì chúng tôi.

Năm 1972 chúng tôi thi Tú Tài 2, thấy bài vở nhiều nên thầy nói với cả lớp sẽ dạy tăng thêm giờ mỗi tuần, thế là sáng thứ năm hàng tuần thầy dạy thêm hai giờ. Chúng tôi mừng lắm! Nhưng học được vài tuần thì bắt đầu ” giở trò”.
Sáng hôm đó, như thường lệ chúng tôi đến lớp nhưng chưa thấy thầy đến. Qua phòng thầy thì thấy cửa khóa ngoài, có bạn nào đó, nói thầy bận dạy trường Tăng Bạt Hổ. Thế là nhanh chóng cả lớp lập mưu: Đóng hết các cửa lại, tất cả chui xuống gầm bàn ( bàn trường Nữ thì bàn nào cũng có hộc đậy kín ). Cử một bạn ra mở hé cửa sổ canh nhìn xem lúc nào thì thầy đến. Rồi thầy cũng xuất hiện, thầy bước lên lầu đến phòng chúng tôi, mở cửa thấy phòng học tối đen, không có một học sinh nào cả, thầy đóng cửa lớp lại, về phòng mình. Chúng tôi ra khỏi chỗ nấp, nín cười, không dám cười lớn vì sợ thầy ở phòng bên nghe được, đứa nào, đứa nấy rón rén ra khỏi phòng. Khi xuống tầng dưới thì mới phát hiện trong khi ẩn nấp do nín cười nên ai đó đã “tè ra” làm ướt áo dài của Phú Vinh và Minh Hải, thế là phải lấy xe đạp chở hai bạn ấy về nhà. Trong khi đó chúng tôi vội vã túa ra cổng, len lén nhìn lên cửa sổ nhà thầy thì thấy thầy Sơn đã đứng đó tự bao giờ. Hôm sau, có giờ của thầy, thầy nói :
– Tôi xin lỗi các chị, hôm qua tôi đến trễ 5 phút.
Cả lớp hú hồn, cứ nghĩ rằng lớp mình sẽ bị thầy mắng, ai ngờ thầy lại xin lỗi. Từ đó chúng tôi học đều đặn cho đến ngày thi tốt nghiệp.

Cũng như các thầy cô giáo khác, thầy Sơn giảng dạy rất nhiệt tình, thầy yêu nghề, dồn hết tâm sức vào bài giảng. Nhưng học là học mà nghịch cũng vẫn cứ nghịch. Có những giờ nào trống là các bạn lại lên bục đóng kịch: Nguyễn Thị Ánh đóng làm thầy Sơn, Phạm Thị Hoa hay bạn nào đó sẽ vào vai học trò: Ánh đi từ ngoài vào ôm tập vở, bắt chước cách đi như thầy là vừa đi vừa nhìn xuống đất (Ánh có đầu óc rất tiếu lâm ), giống quá nên cả lớp cười ầm lên. Đến giữa lớp, Ánh quay xuống nói:
– Mời các chị ngồi xuống ! (Ánh cũng nói giọng Huế
nên lại càng giống thầy ), nói xong lên bục ngồi xuống ghế, giở quyển sổ ra.
– Mời chị Hoa lên bảng!
Hoa lên bảng:
– Chị hãy vẽ đường đi của ánh sáng qua gương phẳng.
– Dạ, em không biết vẽ!
– Răng chị không học bài?
Rồi thầy bẽn bẽn( bộ điệu của Ánh làm cho cả lớp cười vỡ bụng ). Đầu óc các bạn rất phong phú, nghĩ ra đủ trò làm cho chúng tôi không thể nhịn cười được. Rồi không biết tin từ đâu mà cả lớp tôi đồn rần lên là thầy thích chị Thảo( lúc đó chị học hơn tôi một lớp, sau này là vợ của thầy). Thế là hôm sau các bạn lại đóng cảnh thầy và chị Thảo. Trông cảnh hai người, thầy thì bẽn lẽn, chị Thảo thì làm duyên cả lớp lại được một phen ôm bụng cười.

Thế rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa mỗi ngả…Sau 1975, các bạn đi đâu hết, người nào ở lại thì vô cùng khốn khó, gặp những năm thời bao cấp cuộc sống tồi tệ đến cùng cực …Tôi gặp lại thầy Sơn trong một lần tôi đi họp tại trường Nữ( thầy vẫn dạy tại trường lúc đó đổi thành trường Trưng Vương, học sinh có nam lẫn nữ) Còn trường tôi thì mượn cơ sở để họp. Vừa họp ra, trời bắt đầu đổ mưa, tôi luống cuống dắt cái xe đạp (tôi lại đi xe không vững vì mới tập đi ). Vì vậy, mới lên xe đi một đoạn loạng choạng tôi té ịch xuống đất, xe và người chõng chơ, đau điếng, ngước lên tôi thấy thầy Sơn và một tốp học sinh cấp ba lao động vệ sinh sân trường, đang trú mưa. Thấy thế, bọn học sinh cười ầm lên, mắc cỡ quá ! Không còn thấy đau đớn gì nữa, tôi bật đứng dậy loáng thoáng tôi nghe bên tai tôi, thầy nói :
– Các em cười gì ? Người ta bị té mà các em lại cười?
Rồi thầy bước đến bên tôi:
– Chị có sao không ?
Nhìn thầy, lòng tôi dâng lên niềm biết ơn nhưng sao cổ tôi cứ nghèn nghẹn, tôi chỉ biết lí nhí :
– Cám ơn thầy, em không sao!
Tôi vội vàng lên xe đi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp thầy. Cuộc sống đầy dẫy những khó khăn cứ đẩy chúng ta dần dần xa nhau. Sau này nghe đâu thầy đổi vào Sài Gòn rồi nghe tin thầy bị tai nạn qua đời, tôi ngậm ngùi, nuối tiếc. Sao lúc thầy còn sống, mình không thế này ….sao mình không thế kia ???

Bây giờ , cuộc sống đưa đẩy tôi cũng vào Sài Gòn nhưng chẳng biết mộ phần của thầy an nghỉ nơi nào để đến thắp nén nhang tưởng niệm . Thôi thì vài dòng này như là một lời tri ân: Thầy ơi! Chắc giờ này, thầy đang ở một nơi nào rất xa chúng em, em nghĩ thầy sẽ tha thứ cho chúng em vì lúc sống lúc nào thầy cũng bao dung cho chúng em. Nếu có kiếp sau, chúng em vẫn muốn làm học trò của thầy và câu ” nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò” chắc vẫn còn tiếp diễn!!!

Irene
Sài Gòn – Mùa xuân 2009

22 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Cám ơn Đông Oanh đã giới thiệu mình về thăm lại trường xưa . Mình được gặp lại thầy cô và bạn bè , mình rất vui và cảm thấy ấm áp tình thân .

    • RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
      Chị Ren ơi! Đọc bài viết của chị thấy vui vui, ấm áp và chợt chùng lòng ngậm ngùi vì nhớ đến Thầy!
      Cám ơn chị!
      ĐO.

  2. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    … hết chuyện là thầy đã tha thứ rồi Ren ơi … giận làm sao mà xuể, đâu có phải một lớp phá đâu, nguyên cả trường con gái muh … với lại, thầy thương một người rùi … thương luôn ngôi trường …

  3. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Đọc bài viết của Ren nhớ quá đỗi những ngày xưa, hồi đó minh không được học thầy nhưng nhà mình lại ở gần nhà thầy ở đường CĐ, nên mình hay thấy bóng thầy ra vào, mình biết thầy rất yêu khoa học và đã truyền niềm say mê đó lại cho lũ học trò con gái nghịch ngợm!

    • Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
      BP học thầy Sơn môn Lý Hóa ở lớp tám và lớp chín, lên lớp 12 học thầy môn Vật Lý. BP nhớ nhất là năm học lớp 12, BP thích cách giảng bài của thầy, học sinh dễ tiếp thu. Chính vì thế nên BP rất thích học giờ Vật Lý của thầy.

      Có lần một bạn trong lớp nói “thầy đi hay cuối xuống”, thầy hơi đỏ mặt. Sau đó thầy kể cho cả lớp nghe một câu chuyện về một người đi may áo dài. Người thợ may họ không cắt 2 vạt áo bằng nhau, mà cắt vạt trước dài hơn vạt sau. Thầy đố cả lớp xem ai có thể giải thích được. Không ai trả lời hết, thầy mới nói người đó khi đi cái mặt dích lên trời, nên may vạt trước dài hơn vạt sau, khi đi thì 2 vạt sẽ bằng nhau. Nghe xong câu chuyện cả lớp ai cũng cười hết.

  4. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Cám ơn sự đồng cảm và đón tiếp nồng hậu của các bạn .Ai mà nghĩ con gái nghịch ngợm quá đỗi như tụi mình phải không Diệp Hà và Hx , mình sẽ cố gắng nhớ lại và sẽ kể kẽo sợ rằng mình không còn có cơ hội nữa .
    Bụi Phấn ơi ! Câu chuyện thầy Sơn kể thật là thâm thúy . Thầy tuy hiền , bao dung nhưng cũng rất sâu sắc .

  5. Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Đọc bài viết của chị Ren làm Tiết nhớ lại những ngày còn đi học ở trường Nữ Trung Học thân yêu của chúng mình quá và nhớ Thầy Sơn.Thầy sơn rất hiền , khi đi thầy luôn nhìn xuống đất lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì.Lúc này Tiết lại thấy hình ảnh Thầy đứng trong của sổ phòng Thầy mơ màng nhìn ra biển…
    Bài viết của chị Ren thật xúc động đọc xong lòng thấy ngậm ngùi!Cảm ơn chị.

  6. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Càng biết thêm nhiều kỷ niệm về Thầy Sơn, càng thấy quý trọng thầy. Thầy đã phải chịu đựng rất nhiều những trò tinh nghịch của học trò chúng ta và cách thầy giải quyết thật đáng khâm phục!
    cám ơn chị Ren đã kể.

  7. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Hồi đó trường chúng ta có nhiều thầy, mỗi thầy một dáng dấp, một tính cách khác nhau và thầy Lê Trọng Sơn của chúng ta cũng mang một tính cách rất riêng. Dáng đi hay nhìn xuống của thầy, giọng Huế nhẹ nhàng trầm ấm và cách giảng bài, vẽ hình rất rõ đẹp lên bảng . Điều đó đã khiến một đứa luôn mơ màng ngoài cửa sổ, thần hồn nát thần tính như Hòa phải chú ý và học bài dễ dàng. Cảm ơn chị Ren đã có những giòng chia sẻ rất chân tình và gợi nhiều kỉ niệm đáng nhớ về thầy.

  8. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Cám ơn Nguyentiet,Mỹ,Đào Thanh Hòa đã chia sẽ và gợi nhớ kỷ niệm . Mình nhớ có một lần nghỉ học giờ cuối , bọn mình ở lại chơi nhảy dây , đứa nào cũng cột hai tà áo dài lên để nhảy , đang nhảy nhìn lên thấy thầy đang đứng ở cửa sổ chăm chú nhìn , làm cho bọn mình nhảy trật ,dồn cục té vào nhau . Mắc cỡ nhìn lên thấy thầy đang cười .

  9. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Phượng còn nhớ phòng thầy kế phòng số 1 nên có bạn lấy phấn vẽ số 0 trên cửa phòng thầy! Có lẽ thầy là người bị hs chọc nhiều nhất. Phượng thích nhất những khi còn dư thì giờ, thầy làm tiết mục [i]hỏi đáp[/i]về khoa học nhưng mấy bạn cắc cớ lại hỏi linh tinh..như có lần Khang Bắc kì hỏi: sao ông Táo không mặc quần!! …
    Bây giờ nhớ lại những kỉ niêm ấy mà cứ ước giá chi còn gặp thầy, chắc ai cũng sẽ nói câu xin lỗi thầy..

  10. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Không biết các bạn lớp 9-1 có nhớ không chứ hồi đó giờ Lý Hóa của thầy Sơn và giờ Sinh vật của cô Tùng mình hay “được” thầy và cô “chiếu cố”. Vào lớp hôm nào có bài phải vẽ hình lên bảng là thầy gọi mình lên bảng vẽ. Cô Tùng thì đứng trên bục liệng viên phấn xuống .. trúng mình, là biết bổn phận của em phải lót tót lên bảng vẽ hình. Được chiếu cố như vậy nhưng mình buồn lắm, vì mãi lo vẽ trên bảng không nghe được bài giảng, chẳng hiểu gì hết (hic) 🙁
    Nhưng thôi, đã là học trò thì thầy cô .. đặt đâu em ngồi đó!

  11. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Phượng Hồng ơi ! Các bạn hỏi sao ông Táo không mặc quần ? Rồi thầy Sơn trả lời sao ?
    Diệu Tâm ơi ! Hồi đó mà được cô Tùng và thầy Sơn gọi lên bảng vẽ thì bạn là một cây vẽ đẹp rồi ! Vì hai cô thầy là người vẽ đẹp và kỹ tính nữa.

    • RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
      Chưa hết đâu Ren ơi, cuối năm vở môn Lý Hóa và Sinh vật của mình thường được thầy cô lấy làm kỷ niệm (có lẽ vì khi mình chép bài thường vẽ luôn các hình trong sách và còn tô màu, trang trí rất kỹ nữa)! Các bài môn Nữ công của mình cũng được cô Nhĩ “tịch thu” làm mẫu cho lớp sau.
      Mình không dám nghịch như các bạn, nhưng cũng như các bạn, mình luôn quý thầy và sự kính trọng ấy nằm sâu trong lòng. Mẹ thầy quen với nhà mình nên hay đến chơi. Cảm ơn Ren đã viết và nhắc lại về thầy.

      • RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
        … cây vẽ của NTHQN ui, làm ơn giữ luôn nhiệm vụ retouching mấy cái hình cũ trong kho tàng của trường nhà đi, Adobe Photoshop có luôn phần Adobe ImageReady để sửa hình đó, chỉ cần dùng Clone Stamp Tool để retouch mấy chỗ hình bị tróc giấy, hà làm không được là vì nếu hình hư ngay mặt như hình chị TT & chị K thì hà sẽ làm lệch lạc mọi thứ hết, họa sĩ quen với đường nét và màu sắc thì sửa hình dễ dàng hơn … thành tích của hà là hùi nhỏ đã có lần hân hoan đem cái tô hình thang chỗng ngược vẽ bằng thước lên chấm điểm sớm sủa nhứt, cô giáo chán quá cho 2 điểm luôn mà không dạy nỗi tiếng nào, còn học trò hà thì sững người ra nhớ lun suốt đời, khi lủi thủi ôm tập xuống hà mới thấy mấy cái tô của quý bạn hữu hình bầu bầu …

        • Nhiệm vụ retouching
          Ui trời ui Diệp Hà ui… Chờ mình về hiu thiệt đã nghen, chứ bi giờ chưa được phép dìa… ai làm việc dùm mình đây nè? Lâu nay vừa ngồi làm việc vừa nhảy vô 8 với các bạn cho đỡ xì trét vì thấy các bạn vui quá .. chịu hổng nổi 😉 .. Mấy vụ Photoshop làm mất nhiều thì giờ lắm, than ôi! Mình không dám hứa nghen, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng thức dậy thấy ta .. chẳng có việc gì để làm thì nhất định mình sẽ …. 😛

  12. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Bài viết của chị Irene về thầy Sơn làm Gà Ri cũng nhớ đến một người thầy luôn đối xử thật dễ thương với các cô học trò nghịch ngợm .
    Theo Gà Ri thầy Sơn là người thầy dễ thương nhất trường Nữ chúng ta đó ( dễ thương cả về ngoại hình lẫn tính cách , nhưng mà thương hông dễ , tại vì thầy thương chị Thảo mất rồi , híc … ).
    Gà Ri cũng nhớ thầy vẽ hình rất đẹp , đặc biệt thầy hay dùng phấn màu và hình như lúc nào tay thầy cũng dính bụi phấn .

  13. Nhớ thầy Lê Trọng Sơn
    Khang Bắc Kỳ Đây!Cái câu hỏi tinh nghịch ấy chỉ mong làm thầy Sơn thêm bẽn lẽn trước ” bầy con gái ” nhưng không chính người hỏi mới thấy mình “trơ trẽn chứ không phải thầy bẽn lẽn “

  14. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    À!mình còn nhớ cái câu hỏi của Khang BK làm cả lớp cười ồ tưởng rằng Thầy sẽ lúng túng nhưng Thầy chỉ cười và giả nhời rất bình tĩnh rằng thì là tại vì ông táo cỡi cá chép nên sợ ướt quần! vậy thôi. (cả lớp hết cười !!)
    Thầy Sơn chỉ bẽn lẽn mấy năm đầu thôi, sau này thầy cũng đã có kinh nghiệm đối phó với đám tiểu yêu rồi!

  15. RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
    Đông Oanh ơi, mình còn nhớ trước đây ĐO có kể 1 kỉ niệm về thầy Sơn rất đáng để các thầy cô giáo noi theo. ĐO hãy kể lại cho các bạn biết đi!

    • RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
      Mỹ ơi! Mỹ nhắc mình mới nhớ, mình viết trong lời còm của bài Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn do Hồng Phượng viết! Giờ bài của HP thì còn mà lời còm của mình …không còn :zzz . Mời các bạn đọc lại bài của Hồng Phượng nghen!
      Thân mến!
      ĐO.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả