Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết

Lời Tác Giả: Mình xin kể lại những chuyện vui về Thầy Triết. Có nhắc đến tên một số bạn, có gì xin các bạn bỏ qua nhé!Trần Thị Ren.

Mình còn nhớ, năm mình học đệ lục( lớp 7). Theo lệnh tổng động viên, một số thầy giáo lên đường thụ huấn Quân trường 7 tuần hay 9 tuần gì đó ? Hồi đó, thầy Triết dạy lớp tụi mình môn Việt Văn. Thầy giáo từ giã học sinh, bảng đen, phấn trắng lên đường theo việc đao binh .
Sau một thời gian hoàn tất việc quân trường, thầy trở về lại trường xưa tiếp tục giảng dạy.

Không biết quân trường rèn luyện thầy những gì mà khi về thầy vui hẳn lên , rất thích kể chuyện. Hình như cái không khí của quân trường đã thay đổi cái tính đạo mạo , mô phạm của thầy :
Giờ học đầu tiên, thầy trò hội ngộ, thầy nói :
- Các trò biết không ? Ở quân trường nhiều cái vui lắm!
Chúng tôi nhao nhao :
- Cái gì vui vậy thầy ? Thầy kể đi !
Thầy tằng hắng :
- Vui lắm ! Ngày nào họ cũng bắt tụi tui ra sân đi đều một hai, một hai , một hai...đi riết mỏi chân , mệt quá ! nên tui đứng lại không chịu đi , cái thằng tiểu đội trưởng hỏi :
- Sao anh không đi , bị đau chân à !
Tui trả lời liền :
- Không đau gì hết! đi cái gì mà ngày nào cũng bắt đi . Đi như đi dậm ghẹ , không đi nữa !
Nó liền phạt hít đất hai chục cái .
Thầy nói tiếp :
- Hít thì hít sợ gì ?

Sau đó, thầy lại say sưa kể cho chúng tôi nghe các sinh hoạt ở quân trường :
- Cứ vào cuối tuần là có đoàn văn nghệ đến biểu diễn cho lính coi. Vui lắm ! tha hồ reo hò . Lúc đó, mình không còn nhớ mình là thầy giáo nữa . Nhất là khi xem các cô ca sĩ hát, mỗi khi hát xong mọi người la lớn "bis ! bis ! bis ! ", thế là cô ta hát nữa , có khi hát cả chục bài. Trong khi hát, cô ca sĩ có lúc cao hứng liệng cái khăn tay xuống , mấy đứa tranh nhau để có được chiếc khăn.
Cả lớp nhao nhao :
- Thầy có giành được cái khăn không ?
Thầy lắc lắc cái đầu :
- Tui đâu có thèm gì ba cái khăn đó. Rồi thầy kể tiếp :
Hát xong cô ca sĩ hôn gió một cái " chụt '' ( vào thời đó , hôn gió chỉ mới bắt đầu và cũng chỉ phổ biến trong giới nghệ sĩ ) . Thấy chúng tôi ngồi ngơ ngác nên vừa nói thầy vừa làm động tác hôn gió. Trong khi cả bọn chúng tôi, mồm thì đang há hốc , mắt thì mở thao láo , tai thì vểnh lên nghe thầy kể ...chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.

Giờ chơi hôm đó , lớp tôi bàn tán xôn xao : nhóm thì cho rằng thầy cố ý hôn tụi mình bằng động tác hôn gió . Nhóm thì phản bác lại cho rằng hành động của thầy là vô tình nhưng cuối cùng, thì chẳng đi đến đâu, vì học trò chúng tôi có ai dám phát biểu ý kiến gì với thầy giáo đâu. Nhưng có một số bạn cứ nói rằng nếu thầy hôn gió thì các bạn ngồi gần thầy là lãnh trọn còn các bạn ngồi sau thì không hề hấn gì . Như đổ thêm dầu vào lửa ! Các bạn ngồi dãy bàn đầu như Phạm Hoa, Nguyễn Thị Ánh ...Quốc Tuyên, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Hạnh...thì vẫn hậm hực mãi vì nụ "hôn gió" của thầy . Các bạn nói như vậy thì tôi nghĩ : - Mình ngồi sau nên không hề hấn gì vì thế tôi cứ " Bình chân như vại."
Ngày hôm sau, những lớp thầy dạy từ các lớp lớn cho đến các lớp nhỏ đều bàn tán về nụ hôn gió của thầy.

Từ khi ở quân trường về là thầy không còn xa cách học sinh , vui vẻ hơn lúc trước nhiều . Tuy nhiên , cách nói chuyện ngang phè phè , cộc lốc của thầy Triết là khó lòng thay đổi vì đó là bản chất của thầy rồi.
Thầy thay đổi thật đó nghe ! Cả trong các bài giảng, thầy cũng phóng khoáng hơn . Có một lần trong giờ Cổ Văn, thầy giảng một bài thơ cổ :
( Tôi không nhớ tên bài thơ chỉ nhớ lõm bõm một vài câu ) :
Em có chồng rồi chàng đã biết
Mà chàng còn tặng cặp Minh Châu
...
Em dấu đeo trong yếm lụa đào
...
Thầy giảng rằng : Thiếu phụ trong bài là một người đã có chồng, yêu một người khác người đó tặng cho cặp minh châu nàng đeo trong yếm... nhưng theo lễ giáo xưa người thiếu phụ đành dấu kín tận sâu thẳm trong tâm hồn mình một mối tình câm...Thầy ca tụng một mối tình đẹp, lãng mạn...

Chúng tôi những cô học trò lớp đệ nhất cấp, ngồi lắng nghe thầy giảng. Bỗng từ bàn đầu, Phạm Hoa giơ tay xin phát biểu :
Thầy nói :
- Trò có ý kiến gì ?
Phạm Hoa :
- Dạ thưa thầy ! Một người con gái có chồng mà còn yêu người khác thì đó là ngoại tình .
Thầy :
- Tôi thấy người thiếu phụ trong bài là rất tội nghiệp, dấu kín tình cảm riêng tư không dám hé lộ chỉ ngoại tình trong tư tưởng.
Phạm Hoa :
- Thưa thầy ! Ngoại tình nào cũng là ngoại tình, không thể tha thứ được !

Chúng tôi cũng lao xao, bàn tán ! Ủng hộ ý kiến của Hoa. ( Phạm Thị Hoa học giỏi, chăm chỉ và tính tình thẳng thắn. ) Chờ cho chúng tôi trật tự, thầy nói :
- Theo tôi, cần tôn trọng sự tự do về tư tưởng cũng như trong tình cảm...
Hoa ngắt lời thầy :
- Em không đồng ý với thầy. Em nghĩ rằng đã là "Xuất giá thì tòng phu..." như vậy người thiếu phụ trong bài đã có chồng mà còn nghĩ đến người khác là đáng chê trách phải...
Thầy và cả lớp đang nghe Hoa hùng hồn nói, bỗng bạn ấy ngồi thụp xuống ...
Thầy nói :
- Sao trò không nói tiếp ?
Hoa không đứng dậy và cũng không nói, chỉ giơ tay ra hiệu là không nói nữa .

Đến giờ chơi, chúng tôi xúm lại hỏi Phạm Hoa vì ai cũng đứng về phía bạn ấy. Bạn Hoa không nói chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nguyễn Thị Ánh (cũng là một cây tiếu lâm của lớp ) ngồi cạnh Hoa nói :
- Các bạn biết không ! Hoa đang hăng say tranh luận thì một cái gì đó rớt một cái "cộp" mình nhìn xuống bàn thì Hoa vội lấy tay chụp lại .
- Hoa làm rớt cái gì vậy ?
Tụi mình nhao nhao, Ánh nghiêm trọng :
- Mình nói nhỏ các bạn nhưng đừng cho Hoa biết nghen.
- Ừ ! nói đi !
Ánh thì thào :
- Bộ răng giả của Hoa rớt xuống, thì làm sao Hoa còn tranh luận với thầy được nữa !
Không biết Ánh có thêm bớt gì không ? Nhưng cả lớp được một phen cười bể bụng . Ha ! Ha ! Ha !

Sài Gòn, Tháng 9/2011
Trần Thị Ren.