Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác của Cựu Nữ SinhBồng SơnNhững mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng...

Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp

Nhớ nhung mùa cũ tiếc ngày vui..(VHC)

Hết hè lớp 9 .
Chuẩn bị vào niên khóa mới với nhiều thay đổi vì phải chia ban.

Lớp 10 – Năm thảnh thơi
Ngày khai trường năm ấy, tôi vui và cũng khá hồi hộp vì không biết lớp mới ra sao đây tuy phần lớn bạn tôi đều còn học chung lớp. Thật ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều các bạn cũ hồi học Ấu Triệu và Hai Ngô cũng có mặt. Thì ra trường có kỳ thi tuyển một số vào lớp 10. Lớp của tôi có khoảng 10 bạn từ trường ngoài vào như Liên Hương, Trịnh Việt Lan, Cao thị Kim, Ngọc Huệ, Ngọc Vinh, Tú Khanh…
Năm nay lần đầu tiên trường Nữ có ban C, các năm trước có lẽ ít nên các chị nào đi ban C thì chuyển qua học chung bên trường Cường Để. Tôi nghe nói mấy bạn bên CĐ “phân bì” rằng thì là “sao trước đây dân trường nữ qua CĐ học ban C thì được mà bi giờ không cho mấy bạn CĐ qua trường Nữ học ban C là sao!?”..(Có lẽ không đủ sĩ số nên năm đó trường CĐ không có ban C).

Gặp lại các bạn cũ, tôi vui quá đứng nói chuyện không lo vào lớp, đến khi vào thì mấy bàn trên đã kín hết chỗ rồi, bèn ngồi vào “xóm dưới” với mấy bạn “ma mới” và mấy chị cao giò, hy vọng Giáo Sư hướng dẫn sẽ sắp xếp lại cho ..trật tự nhưng đã không có nên tôi đành phải ngồi xa bảng.
Ngồi gần mấy bạn này vui thiệt nhưng mà khó tập trung nghe giảng bài, nhất là ngay bên cạnh bộ ba Hà sún, Cúc Xù và Khang Bắc Kì, chuyên môn gây cười mọi lúc! Ác nữa là ngay phía sau là chị trưởng lớp Đường Sở Phân, “người canh giữ trật tự” lớp! (nên phải nín cười). Ngay trước mặt tôi là ba bạn khá cao (cao hơn tôi) với mái tóc dài lúc nào cũng xỏa che kín lưng. Trời lạnh còn đỡ, trời nóng mà lúc nào tôi cũng phải nhìn ba dòng suối đen thui này đâm ra..nực! tôi còn nhớ mẹ tôi hay la không cho để tóc dài vì theo bà thì chỉ tổ tốn máu nuôi thôi! Hồng Nam bèn đặt tên cho hai mái tóc của hai bạn Nga và Phận là U Minh Thượng và U Minh Hạ, còn tóc của Gia Lợi ít và hơi xác xơ nên đặt là Rừng khai quang.
(hình mấy bạn “xóm tôi”. hai mái tóc dài  mặc áo dài là Nga và Phận)

Năm nay có thêm môn Sinh ngữ phụ. Đến giờ Sinh ngữ, lớp còn ít vì các bạn Pháp văn tách ra, lúc này tha hồ ngồi lung tung, thích ngồi đâu thì ngồi. Trường vẫn còn thiếu Giáo sư Anh văn nên thầy Dũng bên Cường Đễ qua dạy 3 lớp 10 tụi tôi. Thầy này còn trẻ, độc thân, coi bộ hiền, chắc mới ra trường không lâu. Thầy có nước da..bánh ít nên liền có cái tên mới là Dũng Kampuchea (chả là thời điểm ấy, báo chí rộ lên cái tên Kampuchea mới đổi ) riêng tụi tôi gọi theo Khang Bắc Kì là “Dũng Khmer”. (xin lỗi thầy).
Có một buổi chiều nọ, lớp tôi phải học ở dãy phòng mới xây phía sau, chưa có điện, trời về chiều (nhưng chưa đến nỗi cần thắp đèn), Cúc xù và Hà sún lấy đèn sáp ra thắp lên, rồi tụi nó xé một tờ giấy vở, cuốn lại như điếu thuốc, hơ lên ngọn lửa, hít và cũng nhả ra khói mới hay! Tôi phục lăn, tụi nó khoái quá biểu diễn tiếp rất vui (nhưng nín cười), không biết thầy Dũng có thấy rõ không nhưng chỉ nói “tắt đèn đi” chớ không la gì! Tuy vậy đừng tưởng thầy dễ mà lờn mặt nhé! Mỗi lần làm bài tập thầy chả quan tâm, trò nào quay cóp gì gì cũng được, mấy trò tưởng bở, hí hửng khi được nhiều điểm nhưng sau đó thầy gọi lên khảo bài, bao nhiêu điểm ấy thầy lấy lại hết!..
Môn Việt văn học với thầy Triết, tôi không còn nhớ gì nhiều, chỉ biết thầy này là lạ, hay cho học những bài thơ ngoài sách giáo khoa. Tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ trong bài Bài Ca Bình Bắc của Vũ Hoàng Chương:
Kể từ đấy
Mặt trời mọc ở phương Đông, ngùn ngụt lửa.
Mặt trời lặn ở phương Đoài, máu chứa chan.

Giờ toán của thầy Tuyển chả có gì hấp dẫn, nhất là khi phải học ở cái phòng mái tôn nóng bức, gặp lúc trời mưa, nghe rào rào.. Có buổi chiều, Cúc, Hà mua mấy ổ bánh mì ngọt mới ra lò ở nhà Tạ Bội Bửu, đem vào chia cho mỗi đứa một miếng, trên bảng thầy Tuyển giảng bài, như thường lệ, thầy giảng mà chẳng nhìn học sinh bên dưới, tụi tôi, cứ thế vừa nhìn lên bảng vừa nhâm nhi miếng bánh, nó ngon làm sao, chưa bao giờ tôi ăn được miếng bánh mì ngọt ngon như thế! Mấy hôm sau, dặn Hà mua nhiều ăn cho đã thì không thấy ngon như vậy nữa!
Tôi còn nghe Ngọc Bích kể bạn hay đem theo cái radio nhỏ mở nghe xổ số mỗi chiều thứ Ba, thường thì mở rất nhỏ nhưng hôm đó, bị xui, cái radio la lên hơi lớn, Thầy Tuyển giận lắm, nhưng không phạt gì.

Lớp 10 không phải thi cử gì nên trường cho làm công tác nhiều, (để mấy chị lớp 11 học thi!) như lần trường bắt 3 lớp 10 đi làm hàng rào đón bà Thủ Tướng(?) Tân Tây Lan đến thăm Bịnh Viện Qui Nhơn thì phải. (Bịnh Viện QN khi ấy có một đoàn y sĩ tình nguyện người Tân Tây Lan làm việc.)
Như thường lệ, mọi sự đón tiếp đều xài giờ cao su! “Các em học sinh thân mến” phải có mặt ở trường từ sáng sớm, nhưng được đi chơi là “mấy em” cũng chả phàn nàn gì, mấy tiếng sau có mấy cái xe Hiểm Nghèo chạy vào sân trường, tưởng nó vô làm gì chứ ai dè vô rước “các em” đi đến Bịnh viện! cả bọn thích quá, cứ tưởng phải xếp hàng rồng rắn đi đến BV chứ đâu ngờ lại được bước lên cái xe tân kỳ có máy lạnh này! quả là thích thật, xe chạy êm ru nhưng chỉ chút xíu là tới nơi rồi, phải chi đi xa xa mới đã!
Rồi lại được giao cho việc tập đi diễn hành. Lần đầu tiên trường Nữ có cái màn này thì phải, trường mời hai nhân viên của Ty Thanh Niên qua huấn luyện, nghe nói sẽ có buổi diễn hành của các trường trung học ở sân vận động QN. Nhớ lại chuyện này cũng khá vui, cả bọn có dịp ra chơi ngoài sân, hai anh bên Ty TN hét hò khản cổ “một hai, một hai..” mà hàng ngũ vẫn rất mất trật tự! Nội cái việc đứng cho ngay hàng thôi cũng khó rồi, “mấy em” sao mà u mê quá xá! chỉ việc bước đều, bước! ..mà bước hoài cũng không đều, chân trái chân phải loạn xạ!
Sau một thời gian khổ ải (đối với 2 anh này) thì cũng tạm ổn.

Đến ngày ra “trình diễn” thì trường Nữ bận áo dài như khi đi học, chân mang guốc trắng; Liếc qua bên trường Trinh Vương mới lé mắt, họ mặc quần tây, áo sơ mi trắng, coi bộ quy củ quá. Lần lượt từng trường đi qua khán đài có mấy quan đầu tỉnh ngồi duyệt. Sau đó tôi không nhớ kết quả ra sao nhưng từ đó, trường lo sắm sửa kèn trống cho chuyện này khá kỹ, các em mấy năm sau cũng mặc quần tây, giày vớ đồng phục chứ không mặc áo dài để diễu hành như cái lần đầu tiên ấy!

Hết niên khoá, tôi và một số bạn được tham dự Trại hè Quân Khu 2 ở Đà Lạt. (Các Quân Khu khác có trại ở Đà Nẵng, Vũng Tàu và Cần Thơ). Đó là một chuyến đi quá tuyệt vời, đặc biệt vì đi bằng xe GMC nhà binh, ghé Nha Trang rồi hôm sau mới lên ĐaLat. Đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng với con đường Bá Đa Lộc trước trường Võ Tánh Nha Trang với hai hàng cây cổ thụ giao nhau rợp bóng mát, con đường Duy Tân chạy ven bờ biển với các biệt thự quá đẹp! Đalạt với thật nhiều thông mà không thấy tre! Đặc biệt lúc đó tôi thấy lạ là ở xứ hoa mà cái trường Nữ Bùi Thị Xuân sân trường thật trống trải không có hoa lá cành gì cả! chưa kể đến việc trời mưa sình đỏ văng đầy quần áo! Đó là chuyến đi độc nhất vô nhị vì năm trước đi bằng máy bay nên không ghé Nha Trang, năm sau không có nữa vì chiến sự (hè 72).

Lớp 11-Năm không vui

Năm này là năm cuối cùng phải thi Tú Tài bán phần.
Mấy vị phụ huynh, thầy cô thường xuyên nhắc nhở “năm thi lo học hành nhá”.Nghe “hăm” hoài cũng lo chứ thật ra con gái có rớt cũng không phải đi lính mà học lại thì năm sau khỏi thi càng phẻ!
Đặc biệt năm nay lần đầu tiên trường có mời nhân viên bên Ty Thanh Niên qua huấn luyện mấy môn điền kinh cho “mấy em” để thi kiếm ít điểm dằn túi.

Một hố cát được làm phía sân sau cho môn nhảy xa, nhảy cao, một sợi dây thừng được treo ở cây dương cạnh cái giếng để tập môn leo dây, môn chạy và ném tạ thì tập ở sân trước.
Tụi tôi khoái lắm, được chơi mà! lại bảo nhau, thi cái này như đi chơi vậy thôi, chả sợ rớt hay căng thẳng gì, lại kiếm được vài điểm phòng hờ chứ lỡ mà thiếu nửa điểm mà rớt thì cũng..uổng!
Hai chuyên viên thể thao dạy cách lấy đà để chạy nhảy cho đúng, cách cầm quả tạ ném thế nào .v.v…những cách này tụi tôi làm theo một thời gian thì thấy..không quen, không hiệu quả nên rốt cuộc cứ làm theo cách.. mình thấy tiện như ném tạ thì cứ cầm quả tạ rồi quăng một cái là xong, việc gì phải kê dưới cằm, rồi nghiêng người, lấy đà mới đẩy đi! (rắc rối ) bằng chứng là có mấy chị vốn ở quê quen làm việc nặng, quăng rất xa, xa hơn nếu chị làm theo đúng bài bản! Còn cái kiểu lấy đà để chạy nữa, phải chống tay xuống đất, chổng mông lên rồi chờ hiệu lịnh mới chạy! Ối giời! ta chỉ cần đứng rồi chạy cho lẹ cũng được thôi!

Khó nhất là môn nhảy cao, hồi giờ chỉ có nhảy dây, khó mà qua nổi mức 1,2 m, nhảy cao theo kiểu chuyên dza dạy thì coi bộ đẹp mắt, lấy một chân làm trụ lấy đà nhảy nghiêng qua, thường thì chỉ qua được mấy tấc, một thước thôi! Nhìn mấy chị tập nhảy cao, mấy em lớp nhỏ chắc thấy ngứa mắt, tụi nó chạy từ xa rồi nhảy qua cái vèo, chả cần lấy đà, làm trụ như bài bản gì cả! (chả là dạo đó thấy tụi nhỏ hay chơi nhảy dây theo kiểu mới, không quay dây như thời tụi tôi nữa nên tụi nó quen nhảy cao rồi )
Vậy đó, cứ rảnh là tụi tôi nhào ra cái hố cát tập. Chạy, nhảy, leo trèo mấy ngày đầu về nhà ê ẩm chân tay, sau đó đâm ghiền. Nhưng hình như chỉ có đám ham chơi tụi tôi là siêng tập còn mấy nàng ban C chỉ đứng xa xa nhìn thôi hà!

Rồi đến ngày thi Thể Dục ở Sân vận động. Nam sinh thi ngày hôm trước, nữ thi riêng hôm sau thì phải. Ngày thi dành cho nữ sinh thôi nhưng trong sân thì bọn con trai coi bộ còn nhiều hơn thì phải! Rất vui vì kết quả rất tốt đẹp, chả là đường chạy 100 mét thì hình như chỉ dài cỡ..80 m. Tương tự mấy môn khác cũng vậy, cái thước nó bị hoá phép cho ngắn lại rồi! Mấy bạn to cao còn có thể thi giùm mấy bạn khác vài môn bằng cách dán hình qua thẻ học sinh. Khang Bắc Kỳ kể vì nhà gần nên cứ chạy về nhà thay áo khác để qua thi giùm! Ai nấy hỉ hả lận lưng tệ lắm cũng 5 điểm! Nhưng mà cũng tai hại chứ phải chơi sao, nghe nói có người ở Bộ Giáo dục thấy “thành tích” đáng nể như vậy nên có nói mát mẻ “mấy em này sao không cho đi thi quốc gia, thành tích đạt kỷ lục đó!”

Thế là năm sau không có chuyện cái thước bị thiếu nữa! 100 mét thì cũng ..gần bằng 100m! mà không được xài Thẻ học sinh nữa, phải đưa Thẻ Căn cước ra! Phen này hơi khó đây, nhưng học trò mà, cũng có cách thôi! Thẻ căn cước hình nào hình nấy mù mờ, đứa nào cũng đen đen thôi, nên giám thị nào khó lắm, sinh nghi thì hỏi tên cha tên mẹ coi có em nào ..ú ớ! Thế nên cứ thấy nhiều em đứng lẩm nhẩm như đang học bài vậy, học tên cha tên mẹ và ngày sinh tháng đẻ của bạn ấy mà! Tôi thì ngán nhất môn nhảy cao (bị mình thiếu thước mà!). Chạy hay leo dây thì chậm chút cũng chả sao, người bấm giờ cũng ..du di, nhảy xa ném tạ tới đâu cũng có điểm nhưng còn nhảy cao mà nhảy không qua, quê lắm lắm! Thân mình đã nhảy không xong mà nhỏ Ái bạn thân thấy bọn con trai bu đông quá, nó run không chịu nhảy tính bỏ cuộc, tôi phải.. liều mạng nhảy cao giùm nó sau khi phải học cho thuộc tên ba má, ngày sanh tháng đẻ của nó nữa chớ! Vậy chớ cũng qua trót lọt!

Nhớ lại chuyện thi thể dục này mới thấy cám ơn bạn Khang võ sĩ nhiều lắm, Khang đứng dưới cái dây leo, dùng tay làm thang cho mấy bạn leo lên bước đầu cho lẹ! (dĩ nhiên là không đúng bài bản đã học, nhưng có sao, miễn nhanh là được), ông thầy Lăng coi chỗ này rất ..ga lăng! Chưa leo tới nơi, ông đã cho xuống rồi!

Năm này là năm thi nên cũng không dám lơ là bài vở nhưng đã xãy ra hai sự kiện rất ảnh hưởng đến chương trình, đó là vụ nổ ở sân vận động và chỉ mấy tháng sau, chưa kịp thi Đệ nhị lục cá nguyệt trường đã phải đóng cửa vì tình hình! (tôi không muốn nhắc lại những chuyện này ở đây vì ai cũng biết).

Nhiều bạn đã theo gia đình đi lánh nạn ở các tỉnh phía nam, nhà tôi không đi, ở lại “tử thủ”!
Những ngày đó thật là trống trải quá, lại thêm hoang mang nữa, không biết có thể thi được không đây?

Mỗi ngày cũng cố ôn bài vở nhưng học không vô, trời lại nóng hầm hập làm buồn ngủ quá..Bạn bè phần nhiều theo gia đình đi lánh nạn nên không có ai để tán gẫu. Buồn nhất là buổi trưa, nhìn ra đường phố vắng ngắt, không bóng người, cứ như thành phố..chết! Tôi cứ thầm mong sao tình hình yên ổn mọi người trở về.
Rồi lần lượt những chiếc xe tải với hàng chữ “Hồi cư” trở về, khỏi nói tôi vui lắm, ráng ôn bài vở để đi thi.

Cuộc thi đã diễn ra bình thường và số điểm được hạ xuống (chỉ 8 điểm đủ đậu rồi)) và sau đó có một cuộc thi dành riêng cho các học sinh vùng chiến sự như Bồng Sơn..do đó tỉ lệ đậu rất cao, có lẽ cao chưa từng thấy!

Sau cuộc thi đó, nhiều bạn đã không học tiếp mà vào học Sư Phạm hay Y tế. Do lịnh đôn quân nên các bạn trai sinh năm 1954 không được học tiếp nữa mà phần lớn chọn vào trường Sư Phạm nếu không muốn vào Trung Tâm tuyển mộ nhập ngũ!

Lớp 12 -Chia tay

Bên cạnh trường Nữ, chỗ dãy nhà thường được gọi là Ký Túc Xá bỗng trở thành trường Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn, trường này nghe nói cũng lớn lắm, chỉ sau trường Cường Để thôi, vậy mà nay thầy trò phải về đây vì chắc trường cũ không còn. Từ đó mỗi lần đi học, tụi tôi phải đi ngang qua trường này, nam sinh đứng đầy phía trước, nhiều khi muốn quíu chân!  Thường thì đi cả đám cũng không có gì đáng ngại, nhất là có Khang võ sĩ thì chả ngán ai! Tuy gần vậy nhưng tôi nhớ cũng ít qua lại.

Năm này lại chộn rộn chuyện ký kết ngưng bắn! Hồi đó ai cũng vui vì “đã thấy ánh sáng cuối đường hầm!”
Tôi còn nhớ nhiều người còn bàn tán “Hoà bình nghĩ gì? làm gì?”..
Thầy Tú hào hứng nói khi đó thầy trò mình sẽ tổ chức đi xe đạp qua các tỉnh thành, từ nam ra bắc..Đúng là mơ màng! (bây giờ có câu nói vui là “Tia sáng cuối đường hầm là đèn của đầu xe lửa!”)

Nhưng niềm vui không được lâu, mọi chuyện không như thầy và trò tưởng. Mấy thầy lại có một đợt huấn luyện quân sự thì phải vì tôi nhớ có nhiều giờ trống, cả bọn lại kéo nhau ra biển chơi, lúc này trước trường có cái Ấu Trĩ Viên, có mấy cái xích đu, bập bênh để con nít ra biển chơi nhưng tụi tôi chiếm hết. Khỏang mười mạng mà nhào lên một cái bập bênh như thế, ráng nhún làm cho bên kia chổng lên thì thắng! Chơi chán lại đi lang thang xuống phố, ghé mấy rạp xinê coi hình, trước rạp nào cũng có rất nhiều hình tha hồ coi. Xinê hồi đó không rẻ, tôi nhớ phim Người tình không chân dung được báo chí tung hê ầm ĩ nên khi về đến Qui Nhơn chủ rạp đẩy giá vé lên cao kỷ lục, một vé 500 đồng thì phải! (hồi đó tờ 500 được gọi vui là tờ Đức Thánh Trần) trong khi ổ bánh mì thịt chỉ khoảng dưới 20 đồng!

Có lần lang thang trên đường Võ Tánh, ngang qua mấy tiệm Chà Và (mấy tiệm này bán những thứ mà tụi tôi chả mua làm gì!) cả bọn đứng lại coi thử nhưng không ai dám bước vào, Cúc nói (không nhỏ) vì nghĩ anh Bảy Chà không rành tiếng ta: “vô coi không mua coi chừng bị chữi đó!” ai dè ông này cười nhe răng trắng mà rằng “hỏoong chữ..ư đâu, vô coi đi!” Thế là cả bọn cười xoà cho đỡ quê rồi vô coi hàng, mấy cái thứ hàng lưu niệm để bán cho mấy bạn Mẽo thì phải, có mấy cái áo lụa satin to tổ bố sau lưng có hàng chữ thêu trên nền hình bản đồ VN: “When I die I’ll go to Heaven because I’ve spent my time in hell” Áo này chắc bán chạy!

Thỉnh thoảng Cúc Xù lấy xe Jeep chở cả bọn đi vòng vòng, có khi đi vô trường Sư Phạm ăn bánh bèo nhưng xe mới đậu trước quán thì có người chạy ra nói hết rồi! (chắc thấy sợ lũ ma nữ này phá quán hay sao cà!). Không sao, đi chỗ khác vậy, vừa lái xe, Cúc ta vừa chơi trò đố em: “đố tụi bay tại sao người ta trồng cây hai bên đường chi vậy?.” Lúc đó sao vô tư, chỉ biết ngồi xe rất vui thôi chứ đâu có đứa nào nghĩ ra là Cúc ta đang học lái mới hỏi cái câu mới học ở lớp dạy lái xe đó!

Biết rằng năm nay là năm cuối cùng được ngồi dưới mái trường này, hôm nào có giờ học buổi chiều, cả bọn rủ nhau ở lại trưa với các bạn nhà xa, đi mua đồ ăn trưa còn xa hơn về nhà, xong tán dóc..

Dạo đó mấy bạn bày ra chuyện cầu cơ, cốt yếu hỏi chuyện thi cử, đậu rớt, chuyện tình duyên gia đạo v.v..Tôi hồi giờ chưa biết trò này nên tò mò ghé coi, ba bạn để ngón tay lên cái miếng gỗ hình trái tim rồi hỏi gì đó, cái miếng gỗ này “trả lời” bằng cách chạy tới những mẫu tự trên bàn cơ, lúc đó cơ chạy ào ào, hào hứng lắm! tôi để tay vào thế Thanh Trước thì nó ..không nhúc nhích mà đứng im tại chỗ! Mấy lần trước mấy bạn cầu trong phòng, nhưng hôm đó, muốn cho “linh” hơn, bèn đem ra dưới gốc cây cổ thụ chỗ phòng y tế, tôi nhớ trên bàn cơ phía trên có những chữ lớn: Tiên, Thần, Thánh, Phật, Ma, Quỹ..Khi mấy bạn bắt đầu, hay có câu hỏi: “Hồn là ai?” lúc đó cái miếng gỗ hình trái tim có 3 ngón tay của ba bạn để lên đó, nó chạy tới chữ.. Quỹ, khỏi nói cả bọn hét lên ù té chạy bỏ cả bàn cơ tại chỗ! haha..

. Nghe nói kỳ này là kỳ thi tú tài hai cuối cùng thi viết (lại cuối cùng!), năm sau sẽ thi trắc nghiêm!
Tôi thích thi rắc nghiệm lắm, những môn như sử địa đã làm như vậy và thấy khoẻ hơn thi viết nhiều! Nhưng hỏng lẽ ở lại lớp để sang năm thi! thôi thì phải “tụng” bài thôi!
Vậy mà đâu có yên để học, lại tập đi một hai rồi lại có một đêm không ngủ ở sân vận động! Lần này thì rất đông, lớp tôi phải đi hết cả lớp, tôi không còn nhớ để làm gì nhưng chắc liên quan tới chuyện Hiệp Định Paris vừa ký.

Trường cũng có tổ chức đi uỷ lạo với Hải Quân bên Hải Minh. Có khi tụi tôi ôm thùng đi quyên tiền cứu trợ (có lẽ cứu trợ những người dân mấy vùng chiến sự tản cư về Phú Tài).
Hội chợ hằng năm vẫn diễn ra ở sân trường, năm này có Quầy ném vòng cổ vit do thầy Ân phụ trách, Khang tay dài, ném mấy lần thì cũng trúng được một con, đem về nhà Bích nấu cháo!
Mấy hoạt động khác như báo chí, văn nghệ cũng sôi nổi lắm

Nói chung là năm thi mà chuyện học hành bị ảnh hưởng nhiều, tới chừng cuối niên khoá thì chưa học đâu vào đâu cả, phải tự học thêm nhưng tôi thấy không có áp lực gì cả, cứ nghĩ sắp phải chia tay nhau nên trò gì cũng tham gia. Một năm rất vui vẻ.
Kết thúc năm học, mạnh ai nấy lo cắm đầu học, thi xong thì đi tứ tản, từ ngày ấy đến nay đúng 40 năm rồi, có bạn còn chưa một lần gặp lại.


(hình lớp 12AB)

Khoảng những năm 80, khi mà nhạc là thứ xa xỉ thì có lần đột nhiên tôi nghe được bài Seasons in the Sun (PD đặt là Những mùa nắng đẹp) ở đâu đó, ôi sao bồi hồi! nhớ những mùa nắng đẹp đã quá xa của thời học trò nhiều rong chơi, tôi rất thích cái điệp khúc:

We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the hills that we climbed were just seasons out of time

Và khi xưa ôi ta vui
Biết bao nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ đây ta leo chơi
Trên những con đồi mầu đã phai.

Bây giờ tôi cũng đang nghe lại cái điệp khúc này đây

Đến đây có thể chấm hết những mảnh vụn ký ức được rồi các bạn ơi.

Bồng Sơn

47 BÌNH LUẬN

  1. RE: (8) Những mùa nắng đẹp
    Chào chị Bồng Sơn,
    Thật là thích khi chạy theo chị lượm những mãnh vụn ký ức!Sao trong ký ức tôi cũng có những hình ảnh ấy!
    Nhà tôi sát bên nên rành, trước khi trường TBH vào thì các tầng lầu ký túc xá bỏ trống,cầu thang lên lầu ở ngoài chứ không làm trong nhà,tối tối tôi thường xách cây đèn dầu ôm mấy cuốn sách cùng mấy đứa bạn hàng xóm lên cố thủ ở chiếu nghĩ cầu thang lầu hai,gió mát hiu hiu nhiều khi ngủ quên tới sáng mới trụt xuống về nhà!
    Ôi chao! Thương nhớ lạ kỳ khoảng trời ngày xưa!
    Lần nào đọc bài chị viết cũng thấy vui vui nên cứ mong chị vui hoài!

  2. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Mình thì không hiểu nổi sao đầu bạn chứa quá nhiều ký ức tuổi học trò đến thế! Thật là lạ đó Bồng Sơn. Không chỉ bạn nhớ rất nhiều những chuyện liên quan đến trường lớp, thầy cô và bạn bè mà vào tuổi đó bạn còn quan tâm những chuyện của xã hội, tình hình, để ý nhiều chi tiết ngạc nhiên lắm – Mình nói vậy vì … chính mình chẳng để ý đến đâu, hay có thấy cũng không nhớ trong đầu.
    Chỉ có cái màn … cầu cơ, té ra tụi mình … giống nhau 😀 Hôm qua mình vừa kể cho NTV, TT và anh bạn GSG nhiều chuyện cầu cơ … nổi da gà!
    Mình cũng thích ghé vào các cửa tiệm mấy ông Chà Và ở Qui Nhơn ngày ấy. Họ bán nhiều thứ lắm. Hồi đó mình thích chai nước hoa màu tím, mùi lavender hay violette. Mỗi lần vào các tiệm này nghe cả mùi … cà ri nị!
    À mình share với bạn những trang hình Qui Nhơn vào năm 1968, sao thấy buồn quá BS ơi!
    http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/8247840107/in/set-72157632177945339/

  3. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Chào bạn CHH
    Tôi nhớ KTX hồi đó không biết xây làm gì rồi bỏ không.
    trường Nữ có mượn mấy phòng để học tạm, không có điện nên chiều mưa là phải thắp nến (có dịp đùa!)
    Cám ơn bạn đã thấy vui khi xem những hồi ức này! Tôi cũng chỉ mong có vậy thôi!

  4. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Tâm mến
    Bạn lúc nào cũng chia sẻ sớm những bài của mình.
    Hè này là đúng 40 năm tụi mình giã từ trường Nữ Tâm nhỉ! Mình cũng phải hỏi han nhiều bạn chứ không nhớ nhiều lắm đâu nhưng chuyện thời sự thì khá quan tâm vì khi đó tình hình rất ..chộn rộn, bộ Tâm không xem báo hay coi TV sao? người ta cứ bàn tán về sự kiện trọng đại đó mà.
    Ủa, mà hồi đó Tâm có thi thể dục không vậy?

  5. những mùa nắng đẹp
    Bồng Sơn ơi, lại một nhắc nhớ thân quen… Với mình lớp 11 và 12 thật là bù đầu với những kỳ thi . Năm lớp 10 thật nhiều kỷ niệm khi chúng mình đi dự trại hè Đà Lạt bằng xe GMC…không biết bạn Giang Ngọc Tuyết còn nhớ sự kiện “mưa hành ” không BS hả ? và anh bạn quản trò quá tuế trường Kỷ thuật cùng những đêm văn nghệ lửa trại trong sân trường Bùi Thị Xuân, những chuyến xe lam từ trường BTX về khu Hòa Bình luôn có Ái Ngâu, Thơ…Bồng Sơn ơi, mãi mãi những tháng ngày ấy , đối với chúng ta luôn là những mùa nắng đẹp!

  6. tìm bạn
    Cao hữu Hùng ơi bạn ở gần Ký túc xá TBH ,vậy bạn biết bạn Thiện và bạn Dồi ko,hai bạn này ở bên hông trường NTHQN có môt con đường kiệt giữa 2 trường đó(Thiện và Dồi học CĐ khóa 67-74)nhà 2 bạn đó ở trong kiệt này,nếu biết cho mình biết tin với nhé,liên hệ với mình trên FB:namsinh pham ,ngày xưa nhà mình ở giữa nhà 2 bạn này,vậy nhé.cam ơn chị Bồng Sơn đã cho NS những ký úc đẹp ko thể quên trong mỗi người

    • RE: tìm bạn
      Chà! Khó rồi anh Sinh ơi! Hồi đó mấy cái kiệt này đi hoài mà đâu có quen ai! Anh Thiện và Dồi thì trên 1 lớp. Anh thử vô cuongde.org nhờ phe mình tìm giúp, còn muốn mau hơn thì nhờ hàng xóm Hồng Phượng, coi bộ chắc ăn à!!!!

  7. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Nam Sinh mến! (cái tên thật..dễ lầm)
    Cám ơn NS đã xem và chia sẻ,ký ức thời học trò thật khó quên NS nhỉ!
    Hồng Phượng hỏi có phải em là hàng xóm của P không?

  8. Tìm bạn
    chị Bồng Sơn ơi,đúng rồi đó chị,trước đó nhà NS ở sít bên nhà chị Phượng ,hai chị em thân nhau lắm, đến khi chuyển về dưới này(gần trường Nữ)lu bu quá với lại đi lên trên đó hơi xa nên hai chị em chỉ có cơ hội gặp nhau ở trường thôi,NS có trả lời rồi ko biết chị đã nhận được chưa,công nhận chị nhớ giỏi thật ,bao nhiêu năm rồi mà nhớ như có viết nhật ký vậy,chừ chỉ mở sách ra mà ngắm lại thôi,NS quên nhiều lắm,ảnh xưa và lưu bút thì thất lạc trong khi chạy loạn, may mà còn mấy cái ảnh chụp làm thẻ thí sinh ,mà nó cũng mờ mờ rồi chị ạ ,chúc chị khỏe ,vui,nam sinh phạm

  9. Tìm bạn
    chị Bồng Sơn ơi,đúng rồi đó chị,trước đó nhà NS ở sít bên nhà chị Phượng ,hai chị em thân nhau lắm, đến khi chuyển về dưới này(gần trường Nữ)lu bu quá với lại đi lên trên đó hơi xa nên hai chị em chỉ có cơ hội gặp nhau ở trường thôi,NS có trả lời rồi ko biết chị đã nhận được chưa,công nhận chị nhớ giỏi thật ,bao nhiêu năm rồi mà nhớ như có viết nhật ký vậy,chừ chỉ mở sách ra mà ngắm lại thôi,NS quên nhiều lắm,ảnh xưa và lưu bút thì thất lạc trong khi chạy loạn, may mà còn mấy cái ảnh chụp làm thẻ thí sinh ,mà nó cũng mờ mờ rồi chị ạ ,chúc chị khỏe ,vui,nam sinh phạm

  10. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Tự nhiên gần đây em bỗng đâm lười, hết cả cảm hứng để đọc và viết..vậy mà không hiểu sao em vẫn ghiền những “mảnh vụn…” của chị. Cảm ơn chị về những cảm nhận, những hồi tưởng thật quá trong trẻo, cứ như được in khắc vào tâm trí chị vậy. Tất cả cứ hiển nhiên lần lượt hiện lên thật sinh động, thật chi tiết như một cuốn phim quay chậm. Nhưng không lẽ, sau hồi ức này chị có thể nhẫn tâm nói với mọi người rằng ngoài những “mảnh vụn…” quý giá của thời học trò chị chẳng có gì để viết nữa?

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Hoà mến
      Cám ơn Hoà, rất lâu mình mới “gom” được mấy chuyện xưa chứ cũng đâu có nhớ hết!
      bình thường thì không nhớ đâu, khi muốn kể bắt buộc phải moi trí nhớ ra, rồi từ từ mỗi ngày nó ra một ít..
      Ai cũng có rất nhiều kỷ niệm nhưng không chịu kể dó thôi!
      Hoà thử kể đi..

  11. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Lại được theo chị qua hết những ngày cấp 3 trọn vẹn trong ngôi trường Nữ. Có đoạn phải cười to vì chị kể dzui quá đi! Những hồi tưởng liền mạch như mới đâu đây với những chi tiết, cảm xúc rất “thời sự” không lẫn được vào một thời nào khác. Chiếc xe “hiểm nghèo”, màu vàng đất, có dòng chữ: Hiểm nghèo không được chạy dọc bên hông…?
    Mê lắm, và đợi thêm [i]những mảnh vụn ký ức[/i] của chị, chị BS ơi! 🙂

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Vân mến
      Vậy là em cũng nhớ cái xe “Hiểm nghèo”, hồi đó đường phố thì nhỏ chật mà mấy cái xe này dài thòng, rất ghê, nhưng thay vì dịch là Nguy hiểm” thì họ lại ghi là “Hiểm nghèo” hơi mắc cười, vậy nên nhớ tới giờ! 🙂

  12. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    BS hỏi mình hồi đó có thi thể dục không hả? Sao mà không có chứ! Cái sân rộng bên hông nhà ở Ty Ngân Khố hồi đó là bãi cát trống, mình và Trang Tân giăng dây nhảy cao, nhảy xa, rồi tập chạy … muốn hết hơi. Có vài bạn khác cũng đến tập nữa, mình không nhớ là bạn nào. Lúc thi ở trường, khi thầy thổi còi một cái là từ trong cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng. Nhưng môn thể dục mình không được nhiều điểm, nên mình không nhắc đến đó mà! 😀

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Hihi..Tại mình tưởng mấy nàng ban C điệu không thèm thi chớ!
      Hồi đó thấy Minh Lệ và mấy bạn nữa đứng nhìn không à!

  13. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Cũng giống như chị DT, Tiến thắc mắc quá chừng làm thế nào mà chị có thể nhớ nhiều đến thế…nhớ từng kỷ niệm với nhiều chi tiết gắn liền với giá cả, gắn liền với sinh hoạt thời sự….như một cuốn phim quay chậm vậy hả chị BS?

    Và Tiến cũng muốn muợn chữ của D là đọc mà phải nhìn chừng, sợ hết chữ chị ơi! Đọc mà thấy trái tim của mình thổn thức. Đọc mà thấy sân trường với biết bao tà vờn bay và nghe rộn ràng với những tiếng gọi nhau ơi ơí….đọc mà cứ sợ không còn để đọc nữa…Những trò chơi tuổi nhỏ thật nghịch nhưng lại vô cùng dễ thương và nhẹ nhàng…

    Và viết đòi hỏi rất nhiều cảm xúc và thì giờ nên Tiến rất trân trọng tình cảm chị đã dành cho bạn bè nơi đây. Và Tiến không muốn tin là chị dừng lại ở bài viết này đâu nghen…hãy lục lọi trong từng ngõ ngách của trái tim mình, biết đâu rồi chị sẽ cho tụi Tiến đọc thêm những phút giây ngập tràn kỷ niệm đẹp như thế này nữa…Mong lắm lắm chị BS ơi, bởi đọc để thấy như mình còn đôi mươi dù tóc đã bạc màu và sức khoẻ đã bắt đầu có vấn đề, phải các bạn? KT

  14. Những mảnh vụn ký ức *- những mùa nắng đẹp
    Bồng Sơn ơi, lại những nhắc nhớ thân quen. Năm lớp 11, 12 mình bù đầu với những kỳ thi… nhớ nhất là hè lớp 10 chúng mình đi dự trại Đà Lạt bằng xe GMC. Bồng Sơn ơi, không biết cô bạn Giang Ngọc Tuyết còn nhớ sự kiện “mưa hành” không nhỉ? và anh bạn quản trò quá tếu trường Kỷ thuật, dêm văn nghệ lửa trại có tiếng hát của Thu Dung, của Thơ…làm ngẩn ngơ bao người …Bồng Sơn ơi, những kỷ niệm ấy đối với chúng mình mãi là những mùa nắng đẹp

  15. # RE: Những mảnh vụn ký ức (8)
    Biết vậy ngày xưa ráng chen chân vào ngồi ở giữa lớp còn nghe ngóng được thêm sinh hoạt của xóm nhà quậy chứ ngồi mấy hàng ghế đầu bị các chị chiếu tướng thôi
    Nhớ có lần NB với bạn chạy xuống vì tò mò có chuyện gì mà xôn xao đây thì bị la” con nít đừng nghe chuyện người lớn…”
    Còn giữ được mấy bức hình hay thật, xem hình thấy THà cười sún răng thầm mong bạn vẩn còn giữ được tuổi thanh xuân ở một nơi bình yên nào đó!Chúng ta hôm nay đang trở về với những kĩ niệm đẹp ngày xưa phải không các bạn

  16. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Tiến ơi
    cám ơn Tiến khích lệ nhưng thật tình mà nói, hết “hàng” rồi!
    Có thể những điều chị kể không chính xác lắm nhưng cứ cho là như vậy đi há!
    Cái phim NTKCD nhớ tiền vé là vì hồi đó nhịn hoài cũng không đủ tiền đó Tiến ơi, họ “chém” bạo quá!
    Những chuyện khác thì chị cũng hỏi lại nhiều bạn bè để kiểm chứng chứ đâu dám tin trí nhớ của mình!
    Bây giờ mới tiếc phải chi còn thầy Tú, thầy biết và nhớ nhiều chuyện trường mình lắm, cô Tùng thì quên hết rồi!

    có những kỷ niệm mà không muốn nhắc tới vì nó không vui, vả lại để cho các bạn kể chớ! 🙂

  17. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    “Có những kỷ niệm mà không muốn nhắc tới vì nó không vui”, đúng vậy đó BS! Mình sợ khi các bạn kể về chuyện sân vận động ngày ấy. Lần rồi về lại QN khi xe đi ngang qua sân vận động, bạn nào đó kêu lên “Sân vận động đây nè”! Mình đã không dám nhìn và không muốn dừng lại. Đêm đó mình không đi, nhưng khi nghe tiếng nổ và rồi qua sáng hôm sau biết tin cô Yến mất, mình hoảng loạn lắm. Hình ảnh cuối cùng về cô mà mình nhớ mãi là khi nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường trắng toát, cô mặc áo trắng rất đẹp, chung quanh là hoa trắng. Ai đã trang hoàng và trang điểm cho cô thật là đẹp. Cô giống như nàng công chúa đang ngủ trong rừng. Không biết có phải vì cô mất sớm mà mình luôn nghĩ cô là cô giáo mà mình yêu mến nhất? Năm đệ tam C cô là giáo sư hướng dẫn. Với mình, cô thật là gần gũi. Lần đầu tiên ra tập san Phù Sa, cô cho nhiều ý kiến, khen và chê. Những giờ Pháp văn cô dạy thật hay, hình như mình thích tiếng Pháp hơn cũng nhờ cô. Biết cô giờ đã ở trên Thiên đàng, nhưng mình luôn nhớ cô đó BS ơi! Nên bài này bạn viết năm lớp 10 là “năm thảnh thơi” thì mình thấy đây là “năm không vui”. Còn năm lớp 11 thì quá nhiều sự kiện, biến cố. Mình cũng nghĩ có lẽ các bạn đều có thể nhớ rất nhiều những năm từ 72-75, nhưng trong đầu chỉ có thể có những gì đáng nhớ nhất và in sâu nhất trong tâm khảm mình, khi kể lại sẽ từ từ nhớ ra.
    Khi mình xem lại những bức ảnh Qui Nhơn năm 1968, mình lại nhớ đến một chuyện “không vui” đã ám ảnh mình một thời gian dài, đó là một buổi chiều đi học về, mình không nhớ là lớp 9 hay 10, lúc đó chiều chiều có nhiều xe Zeep chở lính Mỹ chạy ngang qua trường, mình đang ôm cặp đi với TT, thì một gã Mỹ đen thò đầu ra cười nhăn nhở, rồi rất nhanh hắn đưa tay ra đánh bốp vào hông mình, rồi cười lên hô hố và xe thì chạy vọt mất. Mình vừa giật bắn người, vừa sợ, vừa tức! Vén vạt áo dài thân sau lên xem thì trời ơi, bàn tay của hắn … đen thui dính đầy dầu mỡ như in trên vạt áo. Vậy là xấu hổ quá, đi thật nhanh về nhà, lột áo ngâm giặt liền, vừa giặt vừa khóc nức khóc nở …

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Diệu Tâm ơi,

      Nhắc chuyện cũ em cảm động đánh máy chữ m ra chữ h rồi DT ơi.

      Anh vỗ hông em để làm chi
      Anh làm hoen ố tuổi xuân thì
      Ngày sau sang Mỹ mà tìm được
      Em xỏ mũi anh mà dắt đi
      Hi hi

      Lính Mỹ xa nhà sàm sỡ vì nữ sinh VN áo trắng đẹp như thiên than. Năm 1968, Tết Mậu Thân, anh đang lái Lambretta đến trường Y trên đường Trần Hoàng Quân, một xe GMC chở đầy lính Mỹ chạy ngang qua anh, một tên tạt nguyên lon bia khui rộng vào mặt anh. Bia vào mắt cay sè làm anh loạng quạng. Lính Mỹ trên xe cười to thoải mái. Anh ức lắm, ước có quả lựu đạn thảy lên xe cho họ ngậm miệng lại. Thế nhưng, trong chiến tranh, chứng kiến lính Mỹ cõng lính mình bị thương, bồng trẻ em VN ra khỏi lằn đạn, cứu sống bạn cùng lớp anh…lòng giận của anh nguôi ngoai dần và năm nào đó, khi anh là y sĩ, anh cũng săn sóc lại họ như săn sóc chiến hữu của mình.

      Thật ngu xuẩn gây ra chiến tranh.

      • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
        Cám ơn anh Hiếu đã chia sẻ.
        Anh có thật nhiều trải nghiệm
        BS cũng đã tận mắt chứng kiến hai em trai nhỏ đi xe đạp gần trường Nữ, 1 em bị kẹt chân váo bánh xe, cả hai loay hoay không biết làm sao, lúc đó vắng người, em thấy có hai, ba người lớn chạy xe máy ngang qua mà chỉ nhìn không dừng lại, lát sau em thấy một người lính Mỹ đang làm cái lô cốt ở đằng xa mà không hiểu sao lại thấy và chạy tới, tháo cái bánh xe ra..
        Anh nói đúng, Chiến tranh là trò ngu xuẩn nhất

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Tâm à
      Thôi, thôi, đừng giận nữa em! Chuyện xưa rồi..Chiến tranh còn nhiều điều phi lý hơn.
      Mình nhớ gần trường có sân bay trực thăng của Mỹ, thỉnh thoảng họ bay qua nhìn xuống sân trường thấy có đàn bướm trắng là giơ tay vẫy chào!Cảnh hai hàng nữ sinh chào cờ xong đi vào lớp chắc khó quên!
      Vụ Sân Vận Động xãy ra tháng 1/1972 Tâm à, lớp 11 chớ không phải lớp 10.
      Khi định viết bài này, mình cũng có xem lại cái sự kiện đau thương đó và rất buồn, không nên nhắc đến!
      Hy vọng Tâm sẽ có một bài với những kỷ niệm ngọt ngào.

  18. nhung manh vun ky uc 8- nhung mua nang dep
    Bồng Sơn ơi, lại những nhắc nhớ thân quen. Năm lớp 11, 12 mình bận với những kỳ thi. Nhớ nhất là năm lớp 10, chúng mình đi dự trại hè Đà Lạt bằng xe GMC. Bồng Sơn ơi, không biết cô bạn Giang Ngọc Tuyết còn nhớ sự kiện “mưa hành” không nhỉ ? Và anh quản trò quá tếu trường Kỹ Thuật, những đêm văn nghệ lửa trại có tiếng hát của Thu Dung, của Thơ,… làm ngẩn ngơ bao người.
    Bồng Sơn ơi, những tháng ngày ấy, đối với chúng mình luôn là những mùa nắng đẹp.
    (Hồng Phượng)

    • RE: nhung manh vun ky uc 8- nhung mua nang dep
      Hồng Phượng ơi
      Hôm nào Phượng kể lại chuyến đi Đalat đó đi, mình không nhớ nhiều lắm.
      Nhớ nhất năm lớp 12, Phượng “nổi” nhất trường vì mái tóc vàng hoe (mà 30 năm sau người ta mới có mốt này!) 🙂 làm có lần đi một hai ngang khu hai, có mấy đứa nhỏ đứng bên đường xem la lên:”ô, bà Mỹ, Mỹ kìa” mình nghĩ thầm ủa sao tụi nó biết tên mình cà! Thì ra nó tưởng Phượng là người Mỹ đó mà!! 😆

  19. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Anh Hiếu à, đến giờ nghĩ lại em vẫn còn … tức! Nhưng không phải em tức vì người lính da đen đó, mà buồn vì tại sao lại có chiến tranh để người ta lạc đến nước mình!

  20. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Ê sao dám nói ban C điệu hả nhỏ? tớ cũng leo dây, nhảy cao tới mấy tấc, và ném tạ xa tới ba thước chớ bộ 😛
    kể thêm chuyện làm văn nghệ nè: vũ khúc “Vầng thơ sầu rụng” với cái màng quay tơ và múa quạt được giải nhất với hậu quả là các “vũ công” bị má la phát khóc vì cứ phải đi biểu diễn không công quài!
    tớ với TP còn dám viết nhạc kịch “hai bà trưng” dù chỉ biết có mấy nốt đồ rê pha son, hi! hi! đúng là con nít…

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Ủa, Vậy chớ hổng điệu sao Hà xưa?
      Ít ra cũng điệu hơn máy em ban A, B chớ bộ!
      Nhớ mấy năm đó có mấy anh mũ xanh (chương trình gì đó quên rồi)đứng lãng vãng sân trường chờ mấy nàng ban C! 🙂
      Dzăn nghê, báo chí thì banC là số 1 rồi, ban B thì 1 bis! haha..

  21. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Chị Bồng Sơn ơi, hôm qua em đã đọc bài viết của chị và đã đi làm …trễ! em đọc đến mấy lần luôn, thích thú đến quên cả giờ đi làm. Chị viết thật là hay, chị hoà những nét dí dõm, nghịch ngợm của “xóm tôi”, tưởng tượng cảnh các chị thắng được con vịt ở hội chợ Trường, hi hi ai là người tình nguyện xách con vịt kêu quang-quác đó hả chị? Chị lồng hai câu thơ của VHC mà thầy Tuyển cho học, rồi chị ngưng ngang, thật thú vị, để ai muốn hiểu thì giơ tay lên hỏi Thầy hả chị. Mảnh vụn ký ức của chị làm em cũng nhớ lại là ngày xưa mình cũng đã từng “được” đi diễn hành ở trường! Sau cùng là tâm trạng hoang mang, bất ổn vì thời cuộc lúc ấy của các chị trong năm cuối Trung học..v.v. Tất cả được chị viết rất lôi cuốn. Cuối cùng lại được chị cho nghe lại bài Seasons in the Sun, bài hát mà ngày xưa em nghe thấy lòng vui, nhộn nhịp theo điệu nhạc, mà mấy mươi năm sau lại cũng nghe mà thấy buồn buồn làm sao!
    Em nghĩ những bài như MVKU thật là cần thiết cho trang Trường, chị làm sao có thể chấm dứt được, hay là nếu hết những mảnh vụn thì chị ráng nhớ “mảnh lớn” ký ức nào đó, đem…bẻ vụn vụn ra để viết thành nhiều hồi cho các sư muội đồng môn ở xa cùng đọc với chị nhé!
    Em rất thích và cảm ơn bài viết của chị.
    Xuân Bình (NK 69-76)

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Xuân Bình mến
      Cám ơn em đã xem và vui vì bài viết
      Hình như ngày xưa em là hàng xóm mà chị không biết chớ!
      Chuyện con vịt thật vui, chắc chị Khang xách con vịt về nhà chị Bích chứ ai!
      Hai câu thơ đó là bài thơ Bài Ca Bình Bắc nói về vua Quang Trung đó em, bài dài lắm nhưng quá hay nên học thuộc không khó. Bây giờ chỉ nhớ hai câu đó thôi!
      Bài hát đó gợi cho chị nhiều kỷ niệm lắm!
      Chị thấy hết chuyện vui rồi, để xem hồi nào nhớ gì thì kể tiếp vậy.
      Ủa, mà ai cũng có kỷ niệm thời học trò cả, cứ kể ra đi, còn ngại gì!!

  22. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Bông ơi
    “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà.
    Ngày ấy chưa chắc Bông lọt vô xóm quậy này mà không “dội” ra! Bông và mấy bạn “tiểu thư” không dám quậy nhiều đâu!
    Ủa mình nhớ năm lớp 12, lớp Bông múa Quay tơ (bài Vần thơ sầu rụng) chớ đâu phải lớp Hà!?
    Lớp mình có màn Duyên quê cũng hay lắm chớ! hồi đó mình và Ái Phương phải cầm lọng hầu tụi nó (cô dâu chú rể).
    Từ từ nhắc lại nhớ thêm đậy!
    Vui nha Bông.

  23. # RE: Những mảnh vụn ký ức (8)
    BS còn nhớ há, màng múa quay tơ “vầng thơ sầu rụng” được hoan nghinh và được đi trình diễn nhiều nơi có đến trường LASAN TABERD gần bên trường Kỹ Thuật nhân kỉ niệm 15 năm thành lập ,Các vũ nử thay thế không ít vì nhều lần trình diển người bận bịu việc nầy chuyện nọ phải tìm người thế chân..Bây giờ được “động não khai thông” nhớ ra nhiều thêm hay thật BS ơi

  24. # RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    BS ơi-Màn vũ quay tơ “vầng thơ sầu rụng không của riêng lớp nào vì cần nhiều vũ nữ nên phải tuyển mộ từ nhiều lớp hơn nửa được chấm giải nhất” bị” đi trình diễn nhiều nơi từ năm 72-73 ,đội vũ cũng đã nhiều lần thay đổi nhân lực để điền vào chổ trống vì đôi lúc có bạn bị kẹt công chuyện không đi được. Nhớ nhất là hôm ban vũ vào đóng góp văn nghệ cho trường LASAN TABERD ở Ghềnh Ráng nhân kĩ niệm 15 năm thành lập trường ,hôm đó thầy Xứng đã khổ sở ngăn chặn đám nam sinh bám nhào để xin chử ký và muốn gặp riêng ban văn nghệ! Sau đó thầy hiệu trưởng Đặng Văn Hinh liên lạc với cô Cúc Hiệu trưởng xin cho hai bên “kết nghĩa”. Nhớ lại chuyện ngày xưa đẹp qúa
    Tiềm thức được khai thông rồi hay thật BS!

      • # RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
        Lại “nhiều chiện” nữa đây Bồng Sơn & Ngọc Bông ơi! Mình nhớ hồi đó rất thích Bông mặc áo tứ thân múa Vần Thơ Sầu Rụng, đẹp ơi là đẹp hèn chi được đi trình diễn nhiều nơi, có cả vào Lasan Taberd toàn nam sinh nên các “vũ nữ” bị các chàng nhào vô xin chữ ký là phải rồi! Không biết trong đám nam sinh ấy có mặt “người ấy” của mình hông ta? Mình tả sơ xem Bông có nhớ không nhé: Cao, đẹp trai, giọng Bắc 😀
        Bồng Sơn làm mình mấy hôm nay trời mưa, buồn buồn, nhớ về ngôi trường con gái một thời thơ dại chi lạ!!!

        • # RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
          Giời ạ![i]Cao, đẹp trai, giọng Bắc [/i]..thì có nhiều hơn một anh như vậy nàng Tâm à! 🙂

          • # RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
            Hi hi Bồng Sơn ơi! Tả thế thôi, vì tả thêm nữa thì mấy bạn … tìm ra thì sao? 😛

  25. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Chị Bồng Sơn ơi! Bài chị viết rất sát. Chị hơn tụi em 2 lớp. Vậy là chị thi Tú Tài năm 1973 thì phải. Cùng năm với chị Thanh Thủy, con bác sĩ Châu, năm có chị Huyền Đan, chị Cao thị Kim. Chị làm cho em đọc và mường tượng ra ngôi trường của mình…tất cả…tất cả và nhất là em cũng thích bài ” Seasons in the sun” như chị.

    Ngày xưa…ngày xưa đẹp quá chị nhỉ!

  26. Ty Lan
    Ty Lan mến
    Chị còn nhớ em nói là em kết nghĩa của Huyền Đan. Thanh Thuỷ hiện ở Pháp, HĐ ở Đức, Cao thị Kim ở Úc nhưng các bạn này không liên lạc…
    Ước gì có thể “gặp” lại hết các bạn ngày ấy Lan nhỉ?
    Quảng Trị giờ không biết ra sao nhỉ? Chắc người dân cũ đi tứ tản hết rồi..
    Cám ơn Ty Lan chia sẻ.Những ngày ấy đã xa

  27. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Em rất thích nhìn hai cái lúm đồng tiền của chị. Nhắm mắt lại là nhớ. Dễ thương chi lạ!
    Bây giờ vẫn còn nhớ chị ơi!

      • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
        Chớ không phải chị là Ngọc Bông na! Nữ sinh NTH mà không biết chị Ngọc Bông là …dân gì…gì…, hổng phải Nữ Trung Học à nha!

        • Ty Lan ơi
          haha..Không những nữ sinh NTH mà cả Qui Nhơn ai cũng biết Ngọc Bông đó Ty Lan à!
          Nhưng mờ em lầm to rồi em qươi! hỏi Thu Trang thì biết.. 😆

  28. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Quảng Trị giờ đã xây dựng lại,đẹp hơn và xóa đi những cảnh hoang tàn đổ nát ngày xưa. Tuy nhiên lòng người thì vẫn còn tan nát chị ạ!

  29. RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
    Lâu lâu chị lại cho vài mảnh vụn ký ức thật đẹp để mọi người nhớ về trường cũ…Cảm ơn chị thật nhiều.
    Chị ơi! Vừa rồi TT vào SG nhưng vì thời gian hạn hẹp nên không làm sao gặp chị…hic…

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (8) Những mùa nắng đẹp
      Thu Trang ơi.
      Mấy người kể chuyện ma ghê quá hén! gặp tớ là ma chạy hết đó! 🙂
      Nói thiệt mình là “kỵ” ma lắm, ngày xưa ai chơi cầu cơ thì phải đuổi mình ra chỗ khác chứ nó ko chạy đâu!! chắc “vía” nặng!!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả