Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhớ Lắm Món Mẹ Nấu!

Nhớ Lắm Món Mẹ Nấu!

Tháng 7 bên Úc  trời lập đông…Tiềt trời lành lạnh xe buốt da,lại có chút mưa phùn lất phất. Hôm nay chủ nhật, định sẳn trong đầu là sẽ làm món gỏi cuốn,nhưng nhìn vào tủ lạnh thấy còn cả hộp sushi…Thôi! Không làm gì , ăn hết sushi rồi tính.Tiếng mẹ dặn dò như đâu đó ”Có thức ăn còn là con ăn cho hết rồi hẵn nấu món mới…đừng phí phạm nha con”

Tôi chạnh lòng …nhớ lại lúc về thăm nhà.
 
-Mẹ ơi..Mẹ! Hôm nay con làm sushi cho ba mẹ ăn nha?

-Thôi, con đừng lo, lâu lâu con mới về, để mẹ nấu cho con ăn cho đả thèm.

-Canh mồng tơi ,mướp nấu với tôm tươi.

-A mẹ ơi…bỏ chút bún nữa nha mẹ”… nói tới đó là hic hà rồi…

-Có cá thu tươi nữa đó con.

Tôi mở tủ lạnh, khom người nhìn thấy lát cá thu  cùng trái xòai xanh nằm liền kề,tôi chợt hiểu mẹ tinh ý sắpxếp thực phẩm trong tủ lạnh là vậy.

Con sẽ giã ớt tỏi làm nước mắm xong bằm xòai há, chút nữa chiên cá sau cùng để ba về cá không nguội nha mẹ….
Chưa ăn mà sao nước miếng cứ tươm ra hai bên má phía trong miệng…nuốt ực chứ chẳng mắc cở gì vì chỉ có mẹ nhìn thôi mà.

Mười mấy năm xa nhà,đi học, tôi lớn dần theo những cánh thư mẹ gởi bưu điện .Mẹ khéo léo dạy tôi từng những món ăn đơn giản,cách đối xử bạn cùng trang lứa…Mẹ tế nhị lồng ghép những câu chuyện trong thư để cho tôi có chút kiến thức tránh xa những cạm bẩy đường đời.
Tôi biết mẹ thích viết thư,mẹ luôn có thói quen cất giữ những lá thư rất cẫn thận trong ngăn kéo  riêng của mẹ.
Cái ngăn kéo mơ hồ trong tôi, mơ hồ vì thời son trẻ của mẹ  tôi chưa có,nhưng món mẹ ăn thường ngày xưa và giờ là cả tuổi thơ tôi đã được thừa hưởng từ mẹ.

– Lật cá đi con, vàng rồi kìa.

Tiếng mẹ đưa tôi về thực tại chứ không thì trưa nay cả nhà hỏng mất món cá thu chiên dằm nước mắm xòai bằm.

Nơi xứ lạ, cuối tuần đi làm thêm ở nhà hàng Nhật. Tôi cũng nhanh nhẹn học được nhiều món Nhật, rồi cứ tự nhủ…nếu về thăm nhà được (chữ được qủa là khó vì phài đi làm ở CTy, rồi làm thêm nhà hàng, đừng bệnh và để dành rất rất nhiều năm…) Tôi hứa sẽ làm món Nhật, món Tây cho ba mẹ thưởng thức tài của con gái.

Nhưng đối với mẹ, mẹ chẳng cần chi những món ngon vật lạ ấy.

Tôi về thăm nhà. “Hãy để cho ba mẹ bận rộn vài tuần với con mà…” Mẹ chỉ  muốn ôm tôi vào lòng! Mẹ nấu cho tôi ăn …

Chiều tháng 5 Sài Gòn trời nóng kinh khủng, lại cúp điện nữa chứ…Gối đầu trên đùi mẹ mắt lim dim …Mẹ cầm chiếc quạt giấy màu tím nan tre phe phẩy nhẹ nhàng, mẹ kể những câu chuyện lúc tôi còn nhỏ…cứ thế nhẹ nhàng đưa tôi trở về thời thơ ấu.
Tiếng lách cách mở khóa cửa…

-A! Ba về…

Tôi bật dậy.

Ba vừa tháo giày vừa thở hổn hển, vì trời nóng bên ngòai.

Ba chìa túi bao xốp, “có bánh gìo cho con gái đây”

Tôi đã lớn chần ngần… sắp lấy chồng nay mai…vậy mà chạy đến bên ba đón chiếc túi bánh giò, mặt hớn hở như trẻ lên mười…

Bánh giò gần trường cũ của con hả ba?

– Ừ…

Lấy những chiếc bánh giò xếp ngay ngắn ra dĩa, tôi nhìn kỹ từng cái bánh giò..

-Ô,! Ô.. sao mà cái bánh giò bây giờ nhỏ xíu.

-Gía cả leo thang mà con  hi..hi…Ba cười

Tôi lại chạnh lòng vì nay tôi đã lớn, vì ba đã già!

Khuôn bánh xèo lớn hơn lòng bàn tay. Tiếng xèo xèo, bốc khói khi mẹ cho miếng thịt mỡ, rồi đến những con tôm tươi còn nhảy tưng tưng… Đủ cả những nguyên liệu, giá, trứng đánh tan, hành tây xắt sợi…Mỗi thứ một ít, mẹ bày biện gần kề bếp lửa cho tiện tay làm . Phía bên kia bếp mẹ đã pha sẵn chén nước mắm ớt lăn tăn. Mẹ không quên làm  chén “nước chẻo đậu phộng” ( Đây là tuyệt chiêu của mẹ). Bên rỗ rau xanh tươi mát rượi, cũng đầy đủ xà lách, rau quế, tía tô…hành ngò …Nguyên một vườn rau “an tòan “của mẹ nhọc công hơn cả tháng trồng trước khi tôi về, thu họach hết…vì tôi!

Bây giờ những chiếc bánh xèo mẹ làm riêng cho tôi không dùng thịt mỡ nữa thay vào là thịt nạt, mẹ muốn giữ vóc dáng thon thả cho tôi. Nắm chặt bàn tay gân guốc của mẹ, tôi ứa nước mắt.
   
-Mẹ, mẹ oi! Về đây ăn món nào cũng ngon và ấm áp qúa..

Có lẽ món mẹ nấu, mẹ nấu bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu thương của mẹ. Riêng tôi, còn có cả những giọt mồ hôi lấm trên trán, chảy xuống tóc mai mẹ…
Vị mằn mặn..không tả được…chỉ cảm nhận …Thứ gia vị ấy không tài nào mua ở đâu được?

Rồi lần nào cũng vậy, mỗi khi làm bánh xèo mẹ là người ăn sau cùng…Mẹ có rất nhiều lí do:

-Bánh xèo mà làm sẳn, hâm tới hâm lui để ăn chung cả nhà thì đâu có ngon nữa con.

-Mẹ quen rồi…hai cha con ăn đi, đang nóng giòn chứ để nguội không ngon đâu.

Vừa gắp hết cái trên mâm, là mẹ đã kịp ụp ra dĩa cái bánh xèo khác nóng bốc khói.

Vậy đó!

Mẹ là người ăn sau cùng,  tôi vào bếp kịp nhìn thấy cái bánh xèo không tôm thịt. Tôi ôm mẹ từ phía sau lưng; giọng nói ỉu xìu.

-Sao vậy mẹ?

Mẹ lại đưa ra lí do thuyết phục tôi.

-Bánh xèo không có tôm thịt gọi là bánh xèo vỏ  ha…ha…(Quê Nẫu còn gọi lè…bánh xèo dỏ  á…a…mẹ hát tiếng quê mẹ, con hiểu hông?)
Mẹ cười to, hai má căng hồng, tôi thấy mẹ đẹp lạ lùng.

Hai tuần về nhà trôi qua nhanh qúa…

***
Nơi tôi ở  ít người Việt, chỗ làm cũng  xa nhà lắm… nên mỗi chủ nhật tôi vào bếp để   chuẫn bị thực phẩm mang theo đi làm cho cả tuần bận rộn. Tôi thường không làm món Việt…vì tôi sợ “Nhớ Nhà”

Trên city thì cũng không thiếu quán ăn món Việt, nhưng tôi không ghé ăn. Dạo ngang qua tủ đông lạnh trong siêu thị “Châu Á”, cũng có chả giò, bánh xèo, bánh giò vv..tất cả đều đông lạnh. Tôi thò tay bốc từng gói lên ngắm ngía, hơi lạnh đọng nước tươm ra  từ túi bảo quản…lạnh buốt,.(chứ không ấm áp như giọt mồ hôi của ba.) Tôi bỏ xuống rồi quay đi thật nhanh…

Tôi thuộc lọai cũng dễ ăn…món sang món bình dân đều ăn không ọ ẹ , không cầu kì. Mẹ luôn căn dặn “Ăn để mà sống.”

Cho dù cả tuần có đi làm vất vã, mệt mõi, nhưng tôi vẫn có thói quen nấu bếp cho mình. Đó là khỏanh khắc thiêng liêng nhất tôi dành để nghĩ về ba me.

Đứng ở bếp xa tôi nhớ da diết…

Món mẹ nấu – quê nhà!

Liên Trần

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhớ Lắm Món Mẹ Nấu!
    Liên ơi! Mình đã khóc khi đọc bài viết của Liên về mẹ. Mình cũng đang nhớ mẹ!
    Cám ơn Liên một bài viết hay, mộc mạc chân tình và cảm động!
    Chúc Liên vui khỏe!
    ĐO.

    • RE…chi DO.
      DO. ơi…
      cám ơn những lời bình chân tình của chị.Nhớ mẹ lắm hông…mẹ ở gần hay xa? ráng tìm được chiếc vé …đi thăm mẹ.
      Chúc chị vui.
      LT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả