Ngậm buồn như hến nhiều năm
Lời yêu chưa thốt, ăn nằm chưa yên
Tôi như con thú tật nguyền
Khi em lật đật sang thuyền tình ai…
Bây chừ còn lại gì đây
Còn cây cơm nguội rụng hòai lá đau ?
Ngậm tình như hến bao lâu
Mắt môi xưa cũng nát nhàu chờ mong
Thì ra cái cuộc phong trần
Đẩy xô tôi xuống chỗ ngần ngại kia…
Em đi mưa lạnh tư bề
Một trời quạnh quẽ còn nghe ngóng gì?
Ừ thì lật đật em đi
Mưa chan, nắng chứa, tôi về ngẩn ngơ…
Trần Dzạ Lữ
SàiGòn tháng 5 năm 2008
RE: Ngậm
Ngậm làm chi cho khổrứa hè! anh không thấy mỗi lần đi khám bệnh BS đều bắt há miệng ra không? có rứa mới định được bệnh chớ! hi! hi!
Ngậm
Bởi anh không chịu nói,
Người ta tưởng .. anh “không”.
Bây chừ anh mới ngỏ,
Em .. đã đi lấy chồng!
Còn chi mô mà tiếc … 🙁
GỬI HX
Cảm ơn HX đã đọc thơ và có cảm nhận.Ngậm
như rứa vi nuốt vô không được, há miệng cũng chẳng ích gì…nên đành ngậm thôi HX ơi!
Chúc HX thật an vui nhé.Tình thân
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Tâm à, khi đi anh hay ngoái đầu lại lắm.
Như rứa là một người hay tiếc nuối…
phải không ? Cảm ơn bài tứ tuyệt của
Tâm.Em thật tài hoa ! Chúc Diệu Tâm và
gia đình nhiều an vui hí.Tình thân