Một ngày không có em
Anh cuống cuồng đến tội
Hồn thơ cũng lạc lối
Máu lại muộn… về tim!
Một ngày không có em
Tinh sương chừng xa lạ
Ngày giống như chiếc ná
Bắn vào anh nỗi buồn…
Một ngày không có em
Ngày cũng hóa thân đêm
Anh “lên bờ xuống ruộng”
Đốt lửa để soi tìm…
Một ngày không có em
Là ngày dài vô tận
Anh đậu vào nỗi nhớ
Thành thân cùng ăn năn!
Một ngày là trăm năm
Nếu như em về kịp
Mình cần nhau…da diết
Phải không người áo xanh ?
Trần Dzạ Lữ
RE: Một Ngày Không Có Em
Người áo xanh nào đã làm cho anh Dzạ Lữ “lên bờ xuống ruộng” tậu dzữ dzậy kìa… 🙁
Áo vàng áo đỏ áo xanh
Sắc màu, màu sắc làm anh…chết chìm
Màu nào anh cũng mệt tim…hihi… 😛
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Một màu xanh cũng đã ngất ngư rồi,làm sao
ôm hết các màu khác nữa hở Thu Trang ? Cảm ơn em gái đã đọc thơ anh.
RE: Một Ngày Không Có Em
Anh Lữ ơi,
Anh đã làm gì mà phải [i]ăn năn[/i]??
Có phải vì vậy mà người áo xanh bỏ đi không về? Có phải vì anh trót “bỏ thơ” cho những những màu áo khác???
Bắt bí anh Lữ cho dui dậy thôi, bài thơ nghe tội nghiệp! :-)))
Anh Lữ có biết bài hát “Một ngày không có anh/em” của Y Vân không? Và bài Tình hờ của Phạm Duy?
Hai bài đó cùng tone, hát mấy câu bài này có thể tiếp qua mấy câu bài kia được. Lời lẽ 180 độ quay: :-)))
[i]Một ngày không có anh
Là lòng em tan nát
Cả trời mây u ám.
Thời gian vẫn âm thầm.
Âm thầm hằn trên bia đá xanh…[/i]
Và tiếp tục:
[i]Tôi đang lừa dối anh
Mà sao anh không biết
Nhừng lời nói tình duyên
Với tôi không cần thiết
Chớ nên thề thốt chi
Đùa vui thôi đây nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nhòa …[/i]
Hồi xưa, bạn bè D hay hát vui vậy đó!
d
GỬI PHẠM NGỌC DUNG
Cảm ơn em gái đã đọc bài thơ MNKCE và lại nhớ nhạc Pham Duy và Y Vân để tặng lại anh.
Âm thầm mà giỏi chi lạ Dung hí.Anh “ăn năn”
vì mình dại dột để tình bay đi…chứ có “làm chi mô nà! “.Một ngày thật bình yên Dung hí.
RE: Một Ngày Không Có Em
Anh Lữ ơi
Mỗi khổ thơ là một tình huống vô cùng “khẩn cấp”, nào là [i]máu chậm về tim[/i], [i]bắn vào anh[/i], [i]lên bờ xuống ruộng, thành thân với ăn năn![/i]
Tha thiết quá và cũng mãnh liệt như trái phá, Dao lo cho anh. Mong tà áo xanh chóng trở lại cho máu lại hiền hoà về tim.
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Cảm ơn DAO đã đọc bài thơ anh viết.Quá “khẩn cấp” vì nhớ…Và Dao nói: Tha thiết mãnh liệt như trái phá.Chừ con tim anh “mù lòa” như câu nhạc của TCS rồi…Nhưng không sao đâu! Vẫn còn nhớ Dao bên nớ tóc dài…ngàn năm ! Một nẫu tài hoa và hiền thục vô cùng.
RE: Một Ngày Không Có Em
Anh Lữ ơi,
Thấy anh [i]cuống cuồng[/i], mất…phương hướng vì [i]Áo xanh[/i] mà thương ghê! Chỉ sợ Nàng cố tình thay màu áo để…trốn anh thôi, chứ vắng có một ngày, chắc là áo đang…phơi đó anh! V chợt nhận ra từ thơ anh: Nhờ yêu, nhớ…mà thi sĩ sống lâu đến…ngàn năm! 😛
Chúc anh vẫn yêu nhiều, nồng nàn…đau nhưng đừng…khổ nha! 😉
GỬI NGÔ THANH VÂN
Tội anh lắm em gái ơi! Yêu nhiều mô? Yêu
trong thơ và yêu có một mình…hihi…Vì vậy như em nói: Dau mà chưa khổ!Cảmmơn NTV nhiều hí
RE: Một Ngày Không Có Em
Chu choa ui nàng áo xanh mô mờ làm cho anh trai phải “cần nhau… da diết” vậy ta?
GỬI TRẦN KIM THANH
hihi…”cần nhau…da diết” chắc Thanh cũng…biết!Có chi vui không em ?