Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácDĩ An, Nơi Em Đến

Dĩ An, Nơi Em Đến

Mới tờ mờ sáng chàng đã nhận được tin nhắn: Em đổi về Dĩ An rồi anh ạ.
Chừ đi làm xa và đi bằng xe bus. Đọc đi đọc lại tin nhắn 2,3 lần chàng không
thể nào tin.Nàng.đang là Hiệu Trưởng một trường ở huyện X ,chừ về Dĩ An ,
là phải xa nhà hơn và phải chuyển qua phương tiện xe bus.Năm giờ sáng ra khỏi
nhà và chiều đỏ đèn đen đất mới về thấu nơi ở.

Chàng quen nàng đã 2 năm.Hai năm chia sẻ với nhau biết bao buồn vui trong
cuộc sống.Với những tình cảm thật thánh thiện và đẹp như cổ tích.Có một điều
tiếc cho nàng là số phận nghiệt ngã chưa hề buông tha.Từ thuở vào đời làm cô
giáo nơi vùng sâu vùng xa-sau 20 năm vượt lên chính mình để về dạy nơi gần
nhà nhưng Hạnh Phúc vẫn chưa mim cười với nàng để se lòng về Dĩ An.

Chàng chia sẻ với nàng: Thương em quá nhưng anh không biết phải làm sao!
Giờ này, lý ra em đã an nhàn.Rứa mà vẫn phải cày ải và gánh một gánh nặng
nặng gia đình lên vai.Nghe em 5 giờ sáng lên xe bus mà mắt lệ đầm đìa ,anh lại
nhớ tuổi 18 ở nơi vùng đất mới T.U, em cũng nước mắt như mưa.Răng đời
em cứ băng qua khổ đau mãi thế nhí? Dù gì , thì em cũng rất cần sức mạnh nội
tại để bước tiếp trên con đường đã như là định số. Đừng buông xuôi em hí!
Vẫn còn có anh bên em L. ạ

Dĩ An,một thị trấn thật tuyệt vời, thật yên tĩnh trong truyện ngắn của nhà
văn CTB chàng đã đọc năm 1967 ( tên truyện Ngoại Ô Dĩ An và…) Nhưng sau
này không còn “dễ mê” như xưa bởi những đổi thay rất chóng vánh sau 1975.
Điều này đã chứng nghiệm khi chàng biến thành gã thương hồ bất đắc dĩ vào
những năm 76,77.Tuy vậy, hai tiếng Dĩ An cứ âm vang mãi trong tim chàng.
Bây giờ nàng lại về nơi đó.Với L.là những đổi thay thật khó chịu.Nhưng với
chàng sẽ ngắn lại con đường tìm nhau.L. ơi! Anh có thể nào quên được cái
ngày mình đến bên đời nhau hở em?

Một khoảnh khắc tình cờ thôi cũng đã như Định mệnh đẩy đưa, buộc ràng
anh và em bởi bài thơ ấy trên Internet.Nhờ em, ui chao suối nguồn thơ ca
trong anh tuôn chảy.Nhờ em, những cảm xúc xa xưa tưởng lụi tàn lại bừng
cháy lên như tro than lâu ngày nung nấu.Nhờ em,trái tim nguội lạnh của anh,
trái tim nguội lạnh của anh đã hớn hở rung reng.Nhờ em, anh quên mọi muộn
phiền đã kinh qua trần thế lắm đớn đau này.Nhờ em,vầng trăng xưa thắp lại
trong anh.Nhờ em, cỏ hoa kỷ niệm lại bừng tỉnh, tốt tươi sau cơn mưa đời lạnh
lẽo.Nhờ em, dòng chảy lặng lờ, bình yên của con sông Hương vốn trầm mặc
hồi sinh lại trong anh. Ôi làm răng nói hết tình cảm anh dành cho em.Miên man
nhớ.Miên man thương một người cùng xứ.

E-mail mới nhất nàng viết:
Thơ anh viết làm mọi người trên trang web ngơ ngẩn, trong đó có em.Nhưng
răng lời comment của anh hình như có gì hờn ghen rứa tề? Em ghét lắm!
Chàng hồi âm cho nàng:

Cảm ơn em đã đọc và suy nghĩ như rứa.Nhưng có người đàn ông nào trên đời
không ghen em hí? Ghen vì yêu quá đấy thôi! Một tâm hồn .Một trái tim như
rứa, răng không mãi mãi thuộc về anh, em nhí?

Ý của nàng là không muốn ai biết ” Chuyện chúng mình” nghĩa là chàng phải
giấu kín chuyện riêng tư.Vậy mà chàng đã hé lộ một chút xíu xiu qua cái còm
về một truyện ngắn nàng viết cho tuổi mới…yêu! Rứa là nàng giận chàng không
nghe điện thoại,không đọc tin nhắn, không e-mail đến…một tháng trời !
Một tháng trời!

Thời gian này đối với chàng thật trống rỗng, vô vị.Chàng chợt nhớ câu nói của
nhà văn nào đó: “Thiếu một người là thiếu tất cả” Chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn
trong công việc.Giờ giấc đến sở làm trễ nãi.Những câu thơ viết dang dỡ, vô
hồn…Một tháng là một thế kỷ với chàng.Nhớ khi mới quen nàng đã nói:Em
có 3 tật xấu: Hay giận.Hay giấu những suy nghĩ và im lặng lâu dài.Và nóng
như lửa.

Chàng chấp nhận như rứa thì chừ biết làm răng ? Sau một tháng,nàng điện thoại
Anh ơi! Chừ em hết giận anh rồi nì!
Chàng nhát gừng:
Răng không giận thêm nữa đi?
Ghét anh lắm tề!
Một tháng buồn…dễ sợ!
Tại anh.
Ừ! Anh biết rồi.
Sau cơn giận dỗi ấy, chàng và nàng nói thao thao bất tuyệt.Nói đến suýt cháy
máy.
Chàng hiểu nàng vào đời không dễ dàng chút nào.Từ một cô bé chỉ biết
Lên xe xuống ngựa đã bay vào vùng đất mới ở huyện X xa xôi Áo trắng
hoen bụi đất rồi.Vậy mà nàng đã phấn đấu để trở thành cô giáo.Nhữngkỷniệm
một thời ấy là những kỷ niệm khó quên nhất của đời nàng mà chàng rất thấu
. hiểu.Lẽ ra,chừ nàng phủi tay an nhàn.Nhưng rồi định mệnh lại đẩy đưa nàng
về huyện Dĩ An-vùng đất mà chàng đã thích từ khi đọc truyện của nhà văn
Cung Tích Biền.
Chàng nhắn tin vỗ về , an ủi nàng:
Anh biết em vốn khó khăn chừ càng thêm khó khăn hơn nữa khi vềđây.
Nhưng hãy ráng lên đi em nhé.Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Nàng nói:
Anh biết em khổ tâm như thế nào không với công việc và gia đình khi
thayđổi như thế này?
Chàng động viên:
Anh biết chứ! Nhưng thôi, ráng lên em.Anh sẽ về thăm em mà.Nàng không vui:
Thôi anh ạLúc này em không muốn mình gặp nhau bởi mọi thứ đang ngồn
ngộn trước mắt. Để khi khác, khi trong lòng thôi sóng đã.Anh hiểu em không.

Chàng hiểu nàng đang rối ren.Nội việc di chuyển không thôi đã tốn kém
nhường nào.Từ nơi ở phải đi chuyến xe bus đường dài rồi sang qua xe ôm cũng
khá xa mới đến ngôi trường nàng dạy có cái tên rất thơ mộng: Hương Ngọc
Lan.

Chàng đã E-mail cho nàng với tâm tình đầy yêu mến:
Em biết em quan trọng với anh như thế nào không ? Là báu vật của đời anh đó.
Ráng lên đi em. Đừng nản và dại dột có những ý nghĩ tiêu cực nghe em.Hãy
tin rằng lúc nào anh cũng luôn mong ngóng và dõi theo em .Hy vọng may
mắn sẽ mim cười với em để xóa nhòa đi những tháng năm buồn khổ.
Ngày mai dù thế nào.Anh vẫn yêu em.Yêu thị trấn Dĩ An, nơi em đã đến.Nơi
có ngôi trường mang tên HƯƠNG NGỌC LAN.

Trần Dzạ Lữ
 Viết trong mùa Khai Trường 2012-2013

20 BÌNH LUẬN

  1. RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
    Cám ơn Thanh Hoà đả chia xẽ những hình ảnh quý giá ngaỳ xưa , đúng là cây cầu độc nhất vô nhị ở Phú phong – Mổi lần Lễ Hội Đống Đa là không biết bao nhiêu ngươì té xuống sông , cũng may là muà nước cạn , không ai bị chết đuối cã . Cầu gì mà không có thành cầu , nên cũng có khi người ta lái xe rớt xuống dưới cầu đó chứ. Sau này họ mới làm thêm cầu sắt bên cạnh .

  2. RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
    cầu quê hương thứ 2 của tui í! nhờ “té cầu” nầy mình mí được dzìa làm dâu TS đó QUÀ dzà NLan ui

  3. Phanlehue!
    Nếu ai té cầu mà cũng được về làm dâu TS hết thì chắc có nhiều mĩ nhân hồi đó xúm nhau nhảy cầu Phú phong dữ lắm!

  4. RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
    Hoà ơi, Phàn ơi, hồi xưa mình cũng té cái ùm xuống sông đó, cũng có anh chàng nào đó kéo mình lên mà sao mình hổng về làm dâu TS được giúng Phàn hè. 😆 KT

  5. RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
    Có thể vi KT không té cầu phao trong dịp Giỗ Trận Đống Đa Mồng 5 Tết mà té ở cầu
    Đôi !!!

  6. RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
    NQNhơn ơi, mình nhớ ra rồi tại vì mình rớt xuống cầu Trường Tiền sáu vại mười hai nhịp. Hèn nào! 😉

    • GỬI GÀ RI
      Hắn là Hắn mà anh Lữ là anh Lữ đó GàRi
      à.Nếu thật sự đi ,thì anh không bao giờ cho phép nàng kêu anh là Hắn.Gà Ri hiểu không ? cảm ơn HMV đã đọc.

  7. RE: Dĩ An, Nơi Em Đến
    Một chuyện tình nghe qua có lẽ là có thật, nhưng tên ngôi trường “Hương Ngọc Lan” chắc chắn 100% là do nhà thơ tự “sáng chế” ra. Sao nghe giống tên một bài thơ, một bản nhạc tình, hay một quán cafe nào đó thơ mộng. Nhà thơ làm ơn nhéo vô tai mình một cái, xem có còn đang nằm mơ để đi tìm ngôi trường mang tên “Hương Ngọc Lan” không vậy? Trường hợp có thật, đề nghị cho địa chỉ chính xác để tìm đến, chẳng để làm gì, chỉ … chụp hình cái bảng hiệu tên trường rồi về post lên trang nthqn cho các bạn xem … cho biết, anh Lữ ơi! 😛

    • GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
      A Di Đà PHật! Ni cô Diệu Tâm quá thông minh
      khi nghĩ đến tên trường là do mình đặt tên
      khi viết về Dĩ An, ngoại Ô tuyệt vời mà
      ngày xưa anh mê mẩn khi đọc truyện ngắn
      Ngoại Ô Dĩ An và Linh hồn tôi của nhà văn
      Cung Tích Biền đó Tâm ơi!

  8. Gửi Chị Diệu Tâm
    Chị Diệu Tâm ơi! Chị hỏi cho rõ cái tên và địa chỉ của trường để nay mai còn gửi cháu chứ ạ…hihi…Chuyến ni chít anh Lữ rồi 😛 Chắc là anh Lữ phải năn nĩ “Thôi thì anh không đòi nợ chầu cafe của DT nữa mà còn trả ngược lại” cho tổ ba người của chị em mình…hihi… 😆

    • GỬI NGUYỄN THU TRANG
      Thôi anh không đòi chầu cà phê mô Tâm.Còn
      Thu trang mai mốt vô anh mua cho một…
      thúng kẹo.Mấy em gái ghẹo anh…mệt rồi nì!

  9. RE: Dĩ An, Nơi Em Đến
    Ơi Thu Trang! Em nói đúng đó, chị hỏi tên trường để 3 năm nữa sẽ gửi cháu. Còn nếu anh Lữ đang say tình quên mất tên thì e rằng đó là một quán cafe thơ mộng vườn trồng toàn hoa ngọc lan. Em chuẩn bị nha chị đến đón rồi rủ NTV lần này đi tìm cafe Hương Ngọc Lan. Ban đêm ngồi uống cafe trong vườn ngọc lan thơm ngát, nghe “Ngọc Lan, giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng …” http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngoc-Lan-Tran-Thu-Ha/IWZACOZC.html
    ôi … lãng mạn làm sao 😀

  10. RE: Dĩ An,Nơi Em Đến
    Anh Lữ lại bị mấy cô em gái ghẹo nữa rồi !Chuyện tình nghe có vẽ lãng mạn quá…hay là ông anh mơ mộng đến người đẹp có tên Ngọc Lan chăng ?

    • GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
      Cảm ơn em đã đọc.Em trai lại suy đoán nữa.
      Hỏi Diệu Tâm quán cà phê Hương Ngọc Lan chỗ mô Tâm chỉ cho em đi uống.hihi..

  11. Chị Diệu Tâm thương quí!
    Em gái xin phép anh Trần Dzạ Lữ, cho em được mượn tạm nhà anh, bàn ghế của anh và cả…không khí của bài anh viết để em gái TÁM ví lại chị Diệu Tâm xí hỉ!
    Chị Diệu Tâm nè! Hôm trước chị làm một cuộc “nội soi”, kết quả chúng ta có một người anh sở hữu trái tim tổ ong; hôm nay, sau khi xem xét mọi bề, em có thể kết luận như đinh đóng cột rằng: anh ấy còn có cả lá gan của khủng long hì hì…Vì bữa ni anh dám trưng bày mối tình cháy bỏng, nóng chảy của “anh í” lên trang nhà làm dậy sóng dư luận, gây nghi ngờ hoang mang tột cùng trong các thành viên rõ ràng chúng ta đã hân hạnh có người anh ngoài hành tinh hê hê… vậy mà chị và nhỏ Thu Trang còn muốn cho anh trai đóng vai chính cho phim ” Lạy ông tui ở bụi này” bằng cách rủ anh cùng mọi người đi thưởng thức cà phê Hương Ngọc Lan, ôi khác chi đổ dầu vào lửa!
    Anh Lữ ới ời nhà anh bốc khói rồi!
    Mấy lời gọi là mách lẻo ví lại chị Diệu Tâm và các bạn, chị và các bạn có xách guốc lên chưa. chứ em đây đã cao chạy xa bay rùi…hic 😛

  12. GỬI ĐÀO THANH HÒA
    Anh viết bài này khi đọc lại truyện ngắn
    Ngoại Ô, Dĩ An và Linh Hồn tôi của nhà văn Cung Tích biền nên viết tạp bút với hư cấu.Rứa mà mấy em gái vây anh làm cuộc “nội soi” tí nữa anh ngất xỉu luôn đó Hòa.
    Văn Thơ chỉ là Văn Thơ thôi.Đời thật là khác.Em gái thương anh mà sợ cháy nhà
    chứ anh quen viết kiểu lãng mạn nên nhiều người hiểu( Kể cả Bồ Tát của anh)Không răng mô!Chúc em gái vui, khỏe và viết nhiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả