Nàng

Em chẳng phải là vợ
Cũng không phải người tình
Em chỉ là nàng Thơ
Mà sao anh trút nhớ?

Em khói sương đâu đó
Em mong manh,vô thường
Đi về như lá cỏ
Thả qua anh nỗi buồn...

Em lụa là đâu đó
Cánh sen ra khỏi bùn
Mùa hạ chong mắt ngó
Để anh thêm mê cuồng!

Mắt đậu vào trăm năm
Môi cong vòng...mê lộ
Rất tình cờ anh đở
Đường gươm em rất đằm !

Em không phải tình nhân
Lại càng không là vợ
Sao khiến xui anh khổ
Đêm khó ngủ ,quên ăn?

Em là ai hóa thân
Qua gương anh là lạ?
Cần gì ta mặc cả
Yêu thương mà không lầm!

Trần Dzạ Lữ
( Sài gòn tháng 4 năm 2012)