Chạm nhau rồi lại ngậm ngùi
Bốn mươi năm chẳn anh rời xa em…
Thời gian là mũi tên đen
Bắn vào em, bắn vào em nỗi buồn!
Anh bay trong cõi vô thường
Lời yêu ngậm ngải-mộng trườn…ngoài khuya!
Chạm nhau rồi lại …thầm thì
Thôi em ở lại, ráng ghì …nhớ thương!
Có duyên, không nợ, nên còn
Khung trời kỷ niệm ăn mòn tháng năm…
Chạm nhau rồi lại… âm thầm
Anh về xa xót,em nằm chiêm bao…
Cảm ơn đất cũ, trời cao
Còn thương một dải lụa đào phất phơ!
Trần Dzạ Lữ
( Trúc Giang, mồng 6 tháng giêng Nhâm Thìn,2012)
RE: Ngọc Hà-Thúy Hà-P Lan
nhìn tấm hình này em nhớ lúc ba nàng win down shopping quá!
Hx
Ngọc Hà-Thúy Hà-P Lan
Hết sức là .. xí xọn ! DT
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
Sau bốn mươi năm chạm nhau rồi ngậm ngùi, rồi thầm thì “em ở lại, ráng…ghì nhớ thương” có tội cho người ta không hả anh TDL?
GỬI HÀ XƯA
Rất tội cho Nàng đó Hà Xưa.Nhưng hồi ấy chiến tranh thất lạc nhau,anh cũng chỉ yêu qua thư từ thôi.Đâu có hứa hẹn gì.Đến khi đứa con nuôi của Nàng liên lạc được với anh
bảo: “Cậu đi thăm một lần để mẹ vui lòng…” Khi gặp nhau( là lần đầu, sau 41 năm quen biết qua thư từ)anh mới biết nàng
vẫn còn chờ đợi.Nàng cũng nói: Có duyên không nợ thì chỉ còn cách an ủi nhau qua thơ văn, anh nhé” Bây giờ đứa con nuôi sẽ là
người đọc thơ anh cho Nàng nghe vì
con mắt đã bỏ Nàng mà đi rồi…
Anh se sắt cả lòng khi đi thăm.Bây giờ biết làm sao đây hở Hà Xưa?
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
Thằng Lữ xạo quá trời! Có em nào mà yêu mầy 41 năm qua thư từ đâu ??? À nhưng mà, tau cũng không chắc nữa ! Mầy . . . kinh lắm ! Hình như có mấy o Đồng Khánh hồi đó mê thơ Trần Dzạ Lữ lắm. Chắc mấy o đó phải hôn ?
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
Chưa một lần gặp mặt, chỉ trao đổi qua thư từ mà nàng yêu và chờ đợi anh ngần ấy năm… Nghe như chuyện cổ tích, mà lại có thật! Vậy chuyện nàng Tô thị bồng con lên núi chờ chồng đến hóa đá, chắc cũng có thật phải không anh Lữ?
Cái này là “lỗi tại anh mọi bề” đó anh Lữ ơi! ai bảo anh làm thơ và viết thư tình “mùi” quá làm chi?
Kiếp này không trọn, vậy là kiếp sau anh phải trả món nợ này rồi …
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
Anh Lữ ơi,
Mỗi bài thơ là một câu chuyện mà thơ không kể hết. Kể hết ra lại thật buồn.
Chị DT nhắc chuyện luân hồi, V thấy lo: Thơ anh Lữ “mùi” vậy nên nhiều nợ lắm, liệu kiếp sau trả hết không đây 😛 ?
GỬI PHẠM NGỌC.C.NAM
Mầy đi tu rồi xa cách tau làm răng biết hí? Mầy hãy nhấp chuột và tìm muc tạp văn
mà đọc bài Hẹn về với Trúc Giang thì biết
câu chuyện tính ấy.Ham tu nên chừ thèm…
yêu phải không ? Nói đi!
Tau đề dưới bài thơ Trúc Giang ngày mồng sáu đó,biết không ? ( Là Bến Tre )
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
Anh Lữ ơi là anh Lữ :
Bốn mươi năm chẳn anh rời xa em…
Còn chạm nhau chi cho nó …ngậm ngùi vậy anh ? Hồi Tết đi BT thăm đó phải không ? Đúng là anh Lữ nặng tình thiệt , ai mà là nàng thơ của anh chắc cũng thấy được an ủi phần nào hé !
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn em đã đọc bài thơ MXDTNTC và liên tưởng chuyện nàng Tô Thị.Truyền thuyết
hay là chuyện thật anh không dám chắc.
Nhưng chuyện của anh là thật trăm phần trăm.Yêu chỉ qua thư từ chưa hề thấy mặt
gặp gỡ.Bốn mươi năm sau mới gặp lần đầu
đó Tâm.Anh lỗi thì hẹn nàng…kiếp sau phải không Tâm ?
GỬI NGÔ THANH VÂN
Cảm ơn em đã đoc bài thơ.Ừ ,nợ tình nhiều
quá trả không hết kiếp sau, thì kiếp sau nữa Vân à.Biết làm răng chừ? Có những chuyện chưa kể ra vì nghĩ lại là rùng mình
nên giấu kin.Chúc Vân vui.Đã đọc tập thơ
của anh chưa?
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Thì anh nói với Hải là đi Bến Tre đó.Ăn cơm trưa với Nàng và đứa con nuôi xong
là anh quay về SàiGòn liền,
mô dám ở lại.Còn chuyện tình ” thắp nhang”
ở Nha Trang mà hẹn lần hẹn lữa hoài chưa về nữa nè.Chuyện tình mô cũng đẹp, cũng sáng như gương.Nhưng nghĩ cho cùng,tác động của thơ cũng thấy mình…có tội, đúng
không Hải?
Gửi Anh Dzạ Lữ
TT đang bận, bảo là không ngó ngàng gì đến trang nhà mà không nhịn được phải gặp anh nè. Eo ui! Đúng là trái tim tổ ong… 😆 😆 😆
Anh Lữ ơi! Không biết tổ ong này là tổ ong vò vẽ hay ong mật đây…hihi…bởi vậy nên trái tim không bình yên chút nào hết, lúc nào cũng đau đáu xa xăm…hic…hic… 😛
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Thu Trang ơi! Trái tim tổ ong của anh toàn
mật…thơ không hà.Thì cứ để trái tim nó rung reng cho vui cửa vui nhà em à.Không có
vấn đề chi hết!Cảm ơn em gái.
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
H thì tin là câu chuyện thật, và nếu con trai của chị có đọc bài thơ này cho chị nghe thì hãy đọc dùm luôn câu này nhé “Sau này con lấy vợ, người vợ của con nếu chỉ có được một phần cái tình của mẹ đối với bác Lữ bây giò, con là nguoi may mắn”
GỬI HÀ XƯA
Một câu nói của HX cũng thật hay vì sự thủy
chung , đợi chờ lúc nào cũng là hình ảnh
đáng quý trọng, thương yêu nhất.
RE: Mùa Xuân Đi Thăm Người Tình Cũ
“Sự thủy chung, đợi chờ lúc nào cũng là hình ảnh đáng quý trọng, thương yêu nhất”… Cho Tâm thêm một câu nghen anh Lữ !
.. “và cũng tội nghiệp nhất” đó anh!
GỬi NGUYỄN DIỆU TÂM
Thật thông minh khi Tâm thêm một câu nớ.
Vô cùng tội nghiệp.