Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácĐủng Đỉnh Lên Non

Đủng Đỉnh Lên Non

Lúc nhỏ, một lần tôi được nghe bài giảng từ cha xứ Sông Cạn, vừa chân thật vừa khôi hài: Thánh Phao Lô, giữ chìa khóa cửa Thiên Đàng, hễ thấy chàng nào mang theo cái võng và ràng bánh tráng là biết ngay hắn đích thị dân Bình Định. Và ngài đưa tay hướng dẫn đến khu vực dân Bình Định ở Nước Trời.

Chiếc võng và bánh tráng đã góp phần làm nên chiến thắng Đống Đa lẫy lừng cuối thế kỷ XVIII. Nó đã làm xong vai trò lịch sử, được nhiều nhà sử học, nhiều nhà văn hóa nhắc đến như một sáng tạo độc đáo trong hoàn cảnh khó của con người muốn chinh phục số phận.

Sau cuộc hành quân tiến ra Thăng Long, người Bình Định lại đổ ghiền hai món này chăng? Thật khó xác định. Nhưng có một điều chắc chắn ở xứ Nẫu nhà nào cũng treo lủng lẳng ít nhất một chiếc võng. Mà võng có nhiều loại lắm: võng thơm tàu, võng trân, võng xơ dừa…Nhà tranh vách đất thì dựa vào mầm trỉ trong vách mà dùi lỗ cột dây. Nhà lá mái, tiện hơn, hai cột đối diện làm hai đầu võng thật chắc. Đến thời bê tông, chủ nhà yêu cầu thợ đặt vào tường những cái móc võng bằng sắt.

Còn món bánh tráng bẻ giòn giòn” ( Chữ dùng của Xuân Diệu) biến hoá thành nhiều loại. Bánh tráng mì bột nhứt trong suốt, bánh tráng mì bột nhì xám đục (hai loại này được chế biến từ củ mì). Bánh tráng củ lang tròn như chiếc đĩa trung. A, Không thể quên nhắc bánh tráng nước dừa Tam Quan, bánh tráng mè Tây Sơn…,mỗi thứ đều có nét độc đáo riêng, tạo thành “gu” ẩm thực cho dân xứ nẫu. Thậm chí có người còn đòi nậng lên thành “văn hóa bánh tráng”!

Tuổi học trò, chúng tôi tham gia nhiều cuộc dã ngoại Hướng Đạo, được gọi là Về Nguồn . Đích đến thường là Hầm Hô. Những chuyến đi ấy đã giúp thế hệ chúng tôi thêm nhiều kỹ năng sống. Thuở đó, núi còn hoang sơ, ba bề xanh tươi, lộc vừng lặng lẽ thả từng chùm hoa đỏ rực soi gương Đá Hàng biêng biếc. Những nhành lan rừng treo vào thân Cầy, Ké… đủ màu của HồĐiệp, Lưỡi Trâu, Nhất Điểm Hồng…

Và đá, đá nhiều vô kể. Dường như tạo hoá cũng thích thú tham gia vào trò chơi sắp đặt. Quần thể đá tạo nên dáng của một hòn non bộ khổng lồ giữa thiên nhiên, với nhiều tên gọi. Nào là Ðá Thành, Ðá Bàn Cờ, Ðá Chùm, Ðá Dựng, Dấu chân Khổng Lồ, Ðá Trái, thác Cá Bay… Thế nên Hầm Hô còn có tên gọi khác: “Hầm Hô Thạch Trụ”. Có người qua đây cảm tác đặt thành ca dao khắc trên đá:

Hầm Hô có đá Khổng Lồ
Có hang Bảy Cử có vò rượu sôi”

Bên những tảng đá lớn, vắt vẻo những ngôi nhà sàn treo giữa cây và nước là điểm hội tụ cho các cuộc hội ngộ bạn bè, sinh hoạt văn nghệ. Võng lại lủng lẳng trên những nhà sàn ấy.

Nhà tôi không xa Hầm Hô là mấy, nhưng vài tuần, tôi lại bần thần, tâm trí như thiêu thiếu một thứ gì. Hình như nhớ… một tiếng chim lích chích trong kẽ lá, một mùi hương ngai ngái từ cành xương lá mục.

Tôi lục lại hành trang. Vẫn là cây đàn, chiếc võng và bánh tráng, thêm bì mắm cơm. Đơn giản chỉ vậy. Đó là cách tiếp vật gây hứng để “refresh” mình, cùng khơi lại sự thân thiện với thiên nhiên, đất trời. Sau vài giờ ngược dòng sông Kút phía thượng nguồn, chọn một nơi cô tịch, võng được mắc vào hai thân cây. Ngồi trên một tảng đá lớn và tôi lim dim tận hưởng thứ âm nhạc không lời của thác nước, của tiếng chim và gió đại ngàn…
Xong một giấc ngủ “đã đời”, không vội vã. Bạn hãy làm như chúng tôi, rải một ít mắm cơm lên những tảng đá gần dòng nước. Mươi phút sau, bầy cua đá đánh hơi lần ra tìm mồi và chúng sẽ thành… mồi bữa trưa cho bạn. Gom củi khô nhóm lửa lấy than hồng. Cua được xiên que, lăn chậm tròn từ từ trên bếp than đến khi…vỏ cua chuyển màu nâu vàng bắt mắt, mình cua dậy nức mùi thơm là vừa. Cua Đá nướng cuốn bánh tráng, chấm mắm cơm, ngon và lạ vô cùng! Một món ăn dân dã đất Tây Sơn không hề có trong Menu bất cứ nhà hàng nào.
Xét cho cùng, với việc Về Nguồn nói trên, tôi chỉ là hậu duệ của một tiền bối họ Đào ở Tây Sơn. Ngót trăm năm trước, ông đã thể hiện quan niệm sống rất an nhiên của một bậc thức giả trước dâu bể cuộc đời:

Thủng thẳng ăn chơi năm lụn năm
Cũng quên mùng Một cũng quên Rằm
….
Học trò dăm đứa vui mùi đạo
Đủng đỉnh lên giường xuống võng nằm.*

TRẦN VIẾT DŨNG

* thơ Doãn Toại – Đào Tăng Viên (1866 – …)

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Đủng Đỉnh Lên Non
    Đích thị cái võng, bánh tráng và mắm (cá) cơm ( loại mắm đặc sản Bình Định giống như mắm nêm nhưng còn nguyên con cá cơm săn ) là [i]thương hiệu [/i]của dân Bình Định rồi!
    Rất thú vị khi đọc đến cách câu cua đá của TVD. Tưởng tượng món Cua Đá Nướng ngay tại Hầm Hô cuốn bánh tráng chấm mắm cá cơm là chảy nước miếng rồi! À! Nhớ cuốn thêm dưa leo nữa nghen! Nhớ quê và những món ăn Bình Định quá!
    Cám ơn Trần Viết Dũng!

    • Đủng Đỉnh Lên Non
      @ Trần Đông Oanh,

      Miệng Oanh nhóp nhép rồi kìa!
      Nói ăn uống là nhào vô liền
      ĐĐLN gợi ý cho TĐO viết “hương vị quê nhà” đấy.

  2. RE: Đủng Đỉnh Lên Non
    Người viết bài đã nghiệt mà chị Đông Oanh còm còn ác hơn! Thôi thì một khi nào đó bỏ chút thảnh thơi, ngược về quê hương anh hùng áo vải mà mắc võng mà câu cua đá bằng mắm cơm để rồi được thưởng thức món cua nướng độc chiêu này.
    Lẹ lên quí vị ơi chớ không thì e rằng cái kiểu ghiền của nhà thơ ( hôm nay thêm nhà văn) Trần Viết Dũng sẽ triệt hạ đám cua đá của núi rừng Hầm hô mất thôi!
    Bài viết đọc “phê” quá. Hi hi…

    • Đủng Đỉnh Lên Non
      @ Đào Thanh Hòa,

      Cái loa tuyên truyền ĐTH cũng ác nghiệt thiệt
      Không bao lâu loài cua đá sẽ nằm trong Sách Đỏ mất

  3. RE: Đủng Đỉnh Lên Non
    Văn xuôi nhưng tác giả là nhà thơ nên êm như một đoạn văn vần pha chút dí dỏm. Mấy ai có điều kiện để làm hậu duệ của Đào tiền bối, thanh nhàn với cỏ cây vài ngày như thế. Gởi thi sĩ Tây Sơn đọc lại một đoạn thơ cũ của Xuân Diêu

    Em! Anh đi núi về
    Đầu còn ngân gió núi
    Da còn vang nắng ngàn
    Giọng còn pha tiếng suối
    Em! Anh từng bước khẽ
    Tay bưng đầy gió hương
    Có cả hoa ngô núi
    Lay cờ trong lũng sương
    Có cả hoa chuối rừng
    Đỏ lóe trên lùm biếc
    Em! Anh đi núi về
    Gặp mây đèo quấn quít
    Trời xanh trên những đỉnh
    Đã bọc cả người anh
    Trên cao nhìn biển núi
    Mắt hãy còn say xanh
    Băng cao lại vượt mau
    Núi non một tháng trường …

    • Đủng Đỉnh Lên Non
      @ Phạm Ngọc Dao,

      Chép lại bài thơ Đường của Đào Tiền Bối để D tham khảo:

      Thủng thẳng ăn chơi năm lụn năm
      Cũng quên mùng Một cũng quên Rằm
      Bữa ăn đã có bồ câu đất
      Tiệc rượu thêm nhiều cá diếc dăm
      Cháo thỏ đêm trăng thêm mát dạ
      Gỏi gà đã sẵn vũng rau răm
      Học trò dăm đứa vui mùi đạo
      Đủng đỉnh lên giường xuống võng nằm

  4. RE: Đủng Đỉnh Lên Non
    Đúng quá TVD ơi, nhắc đến BĐ không thể thiếu bánh tráng. Ba của tôi ngày xưa sau mỗi bửa ăn đều tráng miệng bằng miếng bánh tránh, va bầy con cháu đứa nào cũng mê bánh tráng. Bây giờ mỗi lần về quê lại quê hương tôi thường ráng mang theo ít bánh tráng, dù là tới nơi thì nó đã bể vụn và phải nướng bằng Microwave, hương vị khác xa, nhưng thôi kệ, một chút hương hoa của BĐ cũng đủ rồi, không thể đòi “sang” hơn

    • Đủng Đỉnh Lên Non
      @ Hx,

      Nghe Võ Phiến nè chị Hà:
      “Cái đặc biệt ở Bình Định là lối ăn bánh tráng cuốn mà không cuốn thứ gì cả”
      Lạ? Bánh cuốn không có nhưn, chỉ nhúng nước và…chấm.

      Bánh tráng cũng dành cho người đã khuất. Mâm giỗ của người BĐ không thể thiếu bánh tráng nướng. Chị có giỗ Ba nhớ nhé!

  5. RE: Đủng Đỉnh Lên Non
    Là nhà thơ viết văn và cũng chỉ là những chuyện quanh cái việc ăn bánh tráng thường ngày của người Bình Định vậy mà đọc bài viết thấy cứ êm êm như có người bạn quen biết đang ngồi bên rủ rỉ rù rì kể chuyện cho nghe .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả