Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Bạn HữuNguyễn Trác HiếuNGỰA TRẮNG TRÊN ĐỒNG HOANG - Nắng Tiểu Á...

NGỰA TRẮNG TRÊN ĐỒNG HOANG – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường – Về Thăm Phế Tích

NGỰA TRẮNG TRÊN ĐỒNG HOANG

Lẻ loi ngựa trắng trên đồng hoang
Trơ vơ núi đá ửng nắng vàng
Mây trời tím thẫm sà sà thấp
Giữa ngọ hay là cảnh chiều tàn?

Đất nước quê người rộng mênh mông
Hoa vàng nở thắm giữa cánh đồng
Thôn làng tươi vui mái ngói đỏ
Núi lửa im lìm trên tầng không

Sông biển, núi rừng thật bao la
Con đường thiên lý không còn xa
Một bước chân đi thêm hiểu biết
Thế giới đẹp xinh ở quanh ta

Cappadocia, Turkey, tháng 5 năm 2013

NẮNG TIỂU Á

Bước đến địa đầu của phương Đông
Nắng Tiểu Á nung mặt cháy hồng
Trèo ngàn bậc cấp thăm phế tích
Tối về rời rã cả đôi chân

Nắng phương Tây chẳng khác phương Đông
Lội nắng đôi ngày mặt cháy hồng
Mồ hôi ướt đẫm tấm áo mỏng
Ai lạ tưởng mình uống rượu nồng

Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 5 năm 2013

QUÉT RÁC BÊN ĐƯỜNG

Dừng chân quét rác bên lề đường
Nhớ về quê mẹ lòng xót thương
Khẩu trang, nón rách từ mờ sáng
Mẹ Việt Nam mò mẫm quét đường

Mẹ quét còng lưng từ tinh sương
Đã bao năm hít thở bụi đường
Miếng cơm, manh áo, mẹ cầm chổi
Mong sao mẹ quét sạch đau thương

Turkey, May 2013

VỀ THĂM PHẾ TÍCH

Gởi bạn nụ cười lúc giữa trưa
Mồ hôi đẫm áo tựa gặp mưa
Lòng vẫn hân hoan trên đất lạ
Thán phục tài năng của người xưa

Chân bước gập ghềnh trên phế tích
Lòng vẫn mơ màng nghĩ mông lung
Cả ngàn năm trước, ngàn năm trước
Xây thành đắp lũy bàn tay không

Ngồi trên trụ đá giữa rừng thông
Nắng đốt làn da sắp cháy hồng
Muốn ngồi đây mãi, ngồi đây mãi
Suy tưởng dòng đời cuộc tồn vong

Agora, Hy Lạp, 21 tháng 5 năm 2013

Nguyễn Trác Hiếu

15 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ngựa Trắng Trên Đồng Hoang – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường
    Thank you very much Busy Bee
    For saving your time for me
    My poems are not sweet
    Because they’re not love poetry

    Trên đường di chuyển bằng xe bus từ thành phố Istanbul mien tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng Cappadocia ở mien đông, chúng tôi những kẻ săn hình vẫn giữ máy ảnh sẵn sang để chụp qua cửa kiếng xe bus phong cảnh đẹp và lạ hai bên đường. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mênh mông và that đẹp. Những ngọn núi lửa đã tắt từ nhiều ngàn năm, ẩn hiện trong mây. Những cánh đồng hoa dại vàng rực trong nắng chiều, những thị trấn, làng mạc xinh đẹp, nhà cửa xây cao ráo, ngăn nắp, mái ngói đỏ tươi, nhà thờ Hồi Giáo với những trụ cao chót vót vót. Không tìm ra một mái nhà tranh.

    Tôi tình cờ chụp được một chú ngựa trắng lẻ loi gặm cỏ giữa cánh đồng hoang dưới ánh nắng trưa. Một hình ảnh thanh bình như hình ảnh ảnh mấy con trâu nhàn nhã gặm cỏ trên đồng xanh ở quê mình. Tôi ước gì có tài làm thơ để diễn tả ngay được càm giác trong lòng cho những tấm ảnh chụp được.

    Cảm ơn các bạn đã đọc thơ và xem hình. Mong các bạn để chút thì giờ viết đôi câu thơ cho những tấm hình xứ lạ ấy.

  2. Đọc & Bình Luận
    Có vài bạn hỏi tôi sao Web Nữ Trung Học có nhiều độc giả mà lại it còm giả. Câu hỏi làm tôi suy nghĩ. Không biết có nên để cho admin trả lời chăng.

    Tôi thử đoán:

    1. Các bà nội bà ngoại trường Nữ thường bận bịu, thich đọc hơn thích bình luận? Lại nữa it đùa cợt vui vẻ trên mạng như ở Web Hương Xưa? huongxua.org
    2. Web Nữ Trung Học có thầy cô tham gia và giám sát nên cựu học sinh it dám đùa cợt, bình luận, sáng tác?

    Các bạn nghĩ sao? Xin chỉ giáo nếu tôi nghĩ sai. Cảm ơn.

  3. RE: Ngựa Trắng Trên Đồng Hoang – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường – Về Thăm Phế Tích
    Anh Hiếu đoán đúng có một điều: bà vì vừa bế cháu vừa online nên chỉ có thể đọc chứ không trả lời được.
    còn cái vụ thầy cô thì trật rồi: ngay hồi nhỏ thầy cô sát bên mà các nàng vẫn vừa chót chét vừa nhai ô mai đó huống chi bây giờ!
    bi giờ sẽ chót chét về cái hình ngồi thiền của anh nè:
    Giữa trưa nắng
    anh ngồi thiền
    kinh anh đọc lạ ghê nghen
    A di đà…heineken…
    😛 😆

    • RE: Ngựa Trắng Trên Đồng Hoang – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường – Về Thăm Phế Tích
      Hà Xưa ơi,

      NGỒI THIỀN?

      Chẳng phải anh ngồi thiền
      Mà tạo dáng cười duyên
      Cho người yêu chụp ảnh
      Đem về khoe bạn hiền

      Du lịch chẳng ai thiền
      Đây đó đi liên miên
      Chiều về chỉ kịp tắm
      Ăn tối xong ngủ liền

      Du lịch vui thật vui
      Mặt cháy nắng đen thui
      Rã rời cả chân cẳng
      Dáng dấp trông bụi đời

      Càng già càng ham vui
      Lê lết khắp mọi nơi
      Châu Âu rồi châu Á
      Đi cho đã cuộc đời!

      Hà Xưa ơi!

  4. # Đọc & Bình Luận
    Sợ bị quở vô duyên
    Anh Hiếu đoán có điều đúng . Có vài bạn hiện giờ cha mẹ gìa đang lâm trọng bịnh -Có người đang lu bu chuyện ..
    Ai lại không muốn đùa cợt cười hở mười cái răng để được tươi trẻ như anh
    Rảnh 1 tí em có mấy câu thơ con cóc gởi anh đây:

    Anh quét rác ơi
    Hãy dừng bước chân
    Bên trời Turkey
    Em hỏi đôi lời
    Vì sao anh mãi
    lòng còn vướn nặng
    Quê mẹ mờ xa
    Bụi đời bám đặc
    Quét hoài không sạch…

    • RE: # Đọc & Bình Luận
      Ngọc Bông,

      Đi du lịch thì vui nhưng khi gặp những mảnh đời bất hạnh thì khó quên: những em bé VN sống bềnh bồng trên biền hồ Campuchia hay trong các động mãi dâm, làm sao quên?
      Mẹ già lung còng, sáng tinh sương quét rác ở Nha Trang, Sài Gòn, làm sao không nhớ?
      Những em bé bán hàng rong ở Nam Mỹ, đôi giày rách toang, làm sao không thương?

      Có đi có gặp có thương
      Về nhà lòng vẫn vấn vương chuyện buồn

  5. Gừi anh Hiếu
    Thưa anh,

    Nếu bạn của anh hỏi rằng: Làm sao tự chèn hình vào bài viết? Làm sao tự sửa bài viết của mình? Tại sao phần này, phần kia có trên trang web, giờ không thấy nữa v..v.. thì em trả lời được chứ hỏi sao không có còm giả thì admin đành chịu thôi, đìều đó tùy vào cảm nhận của người đọc nên em chỉ có thể góp ý như một độc giả mà thôi.

    Nhưng mà “còm giả” được định nghĩa sao cho thật đúng đắn? Nếu là người chỉ chuyên viết comments thì trang nhà không có thưa anh vì rất nhiều lý do. Nếu để ý, trên trang nhà mỗi comment có một sắc thái riêng, nhiều comment là một bài thơ hay, hay một bài viết ngắn lồng vào nét rất riêng của từng người viết, là chia xẻ cảm nhận, là nói lên sự đống cảm hay là những câu thơ hoạ dễ mến. Nếu có đùa vui thì ý nhị, thâm thúy và chừng mực, chứ không phải chỉ khen hay, nói thích, hay tán gẫu những đìều không còn liên quan đến bài viết và tác giả.
    Viết một comment như thế đòi hỏi người viết đầu tư nhiều thì giờ, nhiêu tư duy và nhất là cần có cảm xúc. Và với các bà nội bà ngoại mà nhất là khi còn phải sáng cầm ô đi tối cắp ô về thì khá chật vật anh ạ, em đã từng biết một nhà văn tốn bao nhiều thì giờ để viết một comment có hồn trên trang nhà.

    Một lời bàn được viết với cảm xúc có thể tồn tại lâu trong lòng người viết lẫn tác giả? “Đùa cợt vui vẻ trên mạng” lôi cuốn hơn đối với tác giả? Em không dám khẳng định vì tất cả tùy vào cảm nhận của từng người và cũng vì là cảm nhận, là ý thích nên bạn của anh có sự lựa chọn thưa anh!

    Và cuối cùng cho em đính chính một điều: Thầy Cô tuy là lớn tuổi rồi nhưng vì thương học trò cũ nên vẫn viết cho học trò đọc, chứ nói là “giám sát” thì thật là không đúng thưa anh. Như chị Hà xưa nói đó, ngày xưa trong lớp học, thầy cô sát một bên mà trò vẫn vừa chót chét vừa nhai ô mai huống chi bây giờ. Chỉ là vì tóc đã phai hết rồi nên học trò biết rõ khi viết chỉ có chính mình “giám sát” mình thôi.

    • Còm Giả
      Cảm ơn Ngọc Dao. Vậy thầy cô không còn là mối lo của các bà nậu, bà quại? Anh có lần được một giáo sư cho là mất trí khi viết bài Ngây Ngất lien quan đến ngày Hội Ngộ CĐNTH năm đầu tiên, trong đó anh quên đôi chuyện vì quá vui.

      • RE: Gừi anh Hiếu
        Dạ cho em hỏi anh trước, như vậy thì em có thể nghĩ là Thầy Cô vẫn là mối lo của các ông Ngoai không thưa anh? 😛
        Em có đọc Ngây Ngất của anh, em không nghĩ anh mất trí, mà nghĩ là lúc viết anh rất vui, rất cảm động vì gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách cho nên đã diễn tả cảm xúc của mình một cách nồng nhiệt, cởi mở và tự nhiên. Trong một vài đề tài em nghĩ một sự diễn tả tự nhiên lôi cuốn hơn một sự diễn đạt quá trau chuốt.

        Nói chung chung , trong chúng ta không ai giống ai trong cách biểu lộ xúc cảm của mình vào những lúc vui lúc buồn hay ngay cả những lúc giận dỗi, em trân trọng sự đồng điệu và tôn trong sự khác biệt.

        • Ngây Ngất
          Anh như chim bị đạn, năm đệ thất, đến lớp trễ 2 phút, giờ cô Bích, một bạn nam lên mét thầy Chương, anh bị thầy hiệu trưởng Đinh Thành Chương phê vào học bạ “Cuối năm vô kỷ luật” dù cô Bích tha không phạt. Năm 1998, đã thành danh, thành nhân, bị một giáo sư khác nghĩ rang mất trí khi viết bài Ngây Ngất trong lúc quá vui.

          Nếu tiện, em cho đăng bài Ngây Ngất lại xem bạn bè nghĩ sao. Các bạn có thể vào mục tác giả đọc lại bài ấy.

          Tóm lại, đã là ông quại của một bầy cháu, còn ngại thầy cô phê phán.

          • Gửi anh Hiếu
            Thưa anh bài viết Ngây Ngất đã đăng trên trang web nthqn.org cũ năm 2009, đã được chuyển qua trang web mới và lưu giữ trong profile của anh cho đến bây giờ. Các bạn có thể đọc ở đây với cả những lời bàn ngày ấy.

            [url]http://nthqn.org/index.php/ban-huu/26-nguyen-trac-hieu/51-ngay-ngat[/url]

            Có nhiều chuyện nên thả bay theo gió thưa anh. Tiếc là ngày ấy em chưa biết online nên đã không thể viết cho anh như đã nói hôm nay.

          • Chuyện Ngày Xưa
            Dao em,

            Cảm ơn em đã post cái link Ngây Ngất. Anh vừa đọc lại xong, thấy vui vui nhớ lại chuyện cũ.

  6. RE: Ngựa Trắng Trên Đồng Hoang – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường – Về Thăm Phế Tích
    Anh Hiếu mến, em cũng góp đôi lời vào chuyện “còm giả”. Rất đồng ý với ý kiến của Dao. Rõ ràng “còm” không dễ chút nào! Mỗi lần đọc một bài văn hay thơ, em chỉ có chút thì giờ đọc thật nhanh vì em thường vừa làm nhiều việc cùng lúc trên computer vừa online. Có những bài viết làm mình hứng muốn viết liền lời bàn, có lúc thấy cần phải đọc kỹ hơn mới bàn được, và vấn đề là bàn như thế nào. Đôi khi để viết ra một lời bàn, thật sự khá nhức đầu!
    Em cũng có nghe nhiều bạn nói tương tự như ý anh trên đây, nhưng các bạn cũng cho rằng ở trang nthqn những lời bàn là nghiêm túc và dễ thương nhất, tuy không rôm rả như những trang web khác. Riêng những lời bàn có thơ họa qua lại càng không phải dễ, hứng thì thơ làm rất nhanh, không hứng thì ngồi đồng hoài cũng chẳng ra câu nào 😛
    Em nghĩ cũng tùy người thích bàn như thế nào, bàn hay là “tám”? Với em, ngay cả trên trang Face Book là nơi mà bạn bè, anh chị em, con cháu, người thân đều tham gia vui vẻ muốn nói gì cũng được mà em còn phải cẩn thận, có những lời bàn hơi đùa quá lố em vẫn phải xóa đi, huống chi là một trang web như nthqn.
    Không biết với các bạn khác thì sao, chứ với em, rõ ràng “còm” không dễ chút nào!

  7. RE: Ngựa Trắng Trên Đồng Hoang – Nắng Tiểu Á – Quét Rác Bên Đường – Về Thăm Phế Tích
    Anh Hiếu mến,
    Cảm ơn Anh đã chia sẻ những chuyến đi với thật nhiều hình ảnh trên Trang nhà, nhất là anh đã gợi đề tài “còm giả” để em được “lắng nghe” những lời bình cứ như ….trôi tuột vào tim!
    Mến chúc Anh có nhiều thêm những chuyến đi thật thú vị. 🙂

  8. Chia Xẻ
    Mây Xanh em,

    Anh hạnh phúc khi chia xẻ được với quý bạn bè Nữ Trung Học những hình ảnh và niềm vui du lịch.

    Còm là khích lệ cho người viết biết mình không đơn độc nghí ngoáy. Em nghĩ sao?

    Tháng 2 năm 2014, chuẩn bị du lịch ba lô Miến Điện, Thái Lan nhé.

    Ra đi cho biết em ơi
    Biết đây biết đó biết người biết ta
    Phu quân dù có chưa già
    Em đi để gã giữ nhà có sao!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả