Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKỷ Niệm Với Rắn

Kỷ Niệm Với Rắn

Tôi không mấy khi viết về rắn nhưng năm Quý Tỵ sắp đến, tôi thử ôn lại vài kỷ niệm trong đời tôi về sinh vật nầy. Tôi sẽ viết lại không theo thời gian mà theo độ nhớ của tôi về rắn.

Năm 1976, tôi là một trong hàng nhiều ngàn tù nhân bị giam giữ ở biên giới Miên-Việt. Tù nhân đói liên miên, gạo khoai thiếu hụt đã đành, rau rán cũng không đủ ăn. Chúng tôi đã phải ăn măng tre để lấp đầy bao tử. Chúng tôi đã được các dược sĩ tù nhân cảnh cáo về chất độc trong măng tre nhưng đói quá đành phải ăn. Sau vài tháng, da chúng tôi bắt đầu xanh mét do bần huyết. Chất acid độc trong măng tre đang âm thầm tiêu hủy hồng cầu của chúng tôi.

Một ngày, trên đường từ rừng về trại, tôi thoáng thấy mấy mụt măng non cao khoảng 3 tấc dưới gốc một bụi tre dày đặc gai. Muốn phát quang lùm gai tre nhọn hoắc nầy để lại gần cắt mấy mụt măng cũng phải tốn hàng giờ và nhiều công sức.
Chúng tôi cố gắng duy trì năng lượng cơ thể để tránh bị suy yếu, gầy ốm và bệnh tật. Tôi dùng rựa vạt bén đầu một thanh tre dài khoảng 1 mét rưỡi để cắt mấy mụt măng từ xa. Sau khoảng 15 phút tôi thọc đứt gốc 2 mụt măng tre nhưng không tài nào lôi chúng ra khỏi bụi gai dày đặc. Mồ hôi bắt đầu vã ra, hai bàn tay bị gai cào chảy máu. Tôi ngồi thở mong có người bạn nào đi qua giúp tôi. Nửa giờ trôi qua, không thấy ai về qua ngả của tôi. Bỏ thì uổng, tôi quyết định dùng nạng nâng phần dưới lùm gai lên cao vài tấc và nằm ngửa trườn từ từ lại gần mấy mụt măng. Nhúc nhích, cử động tay chân một chút là bị gai cào vào mặt, móc vào áo gỡ mãi không ra. Tôi nằm ngửa nghỉ mệt. Muỗi đã bắt đầu bu vào mặt vào cổ vào hai bàn tay tôi và thi nhau chích. Tôi phân vân muốn bỏ cuộc thì có tiếng con vật gì chạy nhanh trên lá khô quanh tôi. Xoẹt xoẹt! Một chú chuột trong cơn sợ hãi phóng mình ngang qua ngực tôi. Linh cảm cho tôi biết con chuột đang bị rượt đuổi bởi một con mèo rừng hay con thú nào khác. Tôi quay nhìn qua bên phải. Tôi kinh hoàng khi nhìn thấy một con rắn hổ mang (Cobra) dài khoảng thước rưỡi đang ngửng cao đầu, hả miệng, lè lưỡi hăm dọa và chỉ cách tôi chừng 2 mét. Người tôi cứng lại, mồ hôi vã ra tức thì, hơi thở tôi dường như đứt quãng. Tôi sợ gần như ngưng thở. Lúc chưa bị tù tôi hành nghề gặp nhiều trường hợp rắn cắn, tôi đã nghiên cứu nhiều về các loại rắn độc trong đó có con rắn hổ mang nầy. Chỉ cần con hổ mang mổ một cái vào chân, một người lính to con hay một con chó berger có thể ngã nhào và chết trong vòng 30 phút nếu không được cấp cứu gấp. Bản năng tự vệ, tôi nằm yên, mắt không rời con rắn. Tôi không muốn con rắn tưởng tôi là đối thủ tranh mồi với nó. Con rắn nầy đã hụt mất con chuột khi gặp tôi nằm cản lối.
Tôi không muốn chết trong rừng bởi một con rắn. Tim tôi vẫn đập mạnh làm tôi lo âu rằng con rắn cảm được tiếng thình thịch trong ngực tôi. Đám muỗi tha hồ chích vào mặt vào cổ tôi. Tôi vẫn nằm yên mắt trừng trừng nhìn động tĩnh của con rắn. Vài phút trôi qua mà tôi có cảm giác như thời gian dài lắm. Có lẽ cơ quan dò tìm nhiệt trên mũi con rắn dò được khối hơi nóng khổng lồ toát ra từ thân thể tôi nên nó ngần ngừ, chỉ ngửng đầu hăm dọa đối thủ to hơn nó gấp trăm lần. Nó không tiến tới mà chỉ nhích qua nhích lại chút đỉnh. Mỗi lần nó xê dịch, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Nếu nó thật sự muốn tấn công tôi thì tôi có nước chết chứ không có cách nào chống đỡ vì không cử động được dưới lùm gai tre dày đặc.

Một chặp, con rắn hạ thấp đầu, bò sang hướng khác. Tôi vẫn nằm yên cho đến khi con rắn khuất dạng. Tôi từ từ trườn lui và ngửa ra khỏi lùm gai tre. Mặt mày, đầu cổ tôi sưng vù, ngứa ngáy vì những vết muỗi cắn dày đặc, ngực và bụng tôi mấy con vắt còn bám chặt trên da.

Bị rắn độc cắn trên rừng nhất là rắn hổ mang, độc nhất rừng Á Châu, thì khó mà sống sót. Dù có trực thăng tải thương ngay về bệnh viện cũng khó sống vì vào thời kỳ sau 1975, bệnh viện không còn đủ thuốc chữa rắn độc cắn.

Năm 1970, tại bệnh viện Nguyễn Văn Học ở Gia Định, tôi nhận một trường hợp một người đàn ông vùng quê, bước xuống giường đạp nhằm một con rắn hổ mang và bị nó mổ vào chân. Khi vào bệnh viện, người ông bầm tím từng vạt nhiều nơi trên thân thể kèm theo những bong bóng nước nổi khắp nơi trên da. Nọc độc con rắn đã chạy vào máu ông và tràn ra khắp cơ thể. Chúng tôi chích cho ông đủ thứ thuốc cần thiết nhưng hai hôm sau tim ông ngưng đập.

Kỷ niệm thứ hai của tôi với rắn cũng trên rừng Đồng Ban. Một buổi chiều nóng bức chúng tôi đi đốn cây làm cầu về, không khí trên rừng ẩm thấp và ngột ngạt. Mồ hôi chúng tôi ướt đẫm bộ quần áo tù đã tả tơi theo năm tháng. Đi ngang một hố bom B52, một bạn tôi đề nghị:
– Nóng quá! Mình dừng lại tắm cho mát rồi hãy về.
Mọi người hưởng ứng ngay. Đồng Ban trong chiến tranh đã từng bị B52 của Mỹ rải thảm. Vùng nầy hố bom dày đặc. Có hố bom lớn như một hồ bơi lớn, đường kính có nơi lên đến 15 mét, chiều sâu năm bảy thước. Mùa khô nước hố bom xanh đục, chúng tôi lấy nước ở đây để nấu ăn và tắm giặt. Tôi từng bơi trong hố bom nhưng chưa bao giờ dám lặn xuống đáy xem hố sâu bao nhiêu. Tôi ngại những mảnh bom bén còn nằm lại dưới đáy.

Chúng tôi cởi bỏ áo quần trèo xuống hố bom tắm gội, bơi lội. Nước tuy không sạch nhưng thật mát. Vài bạn tôi hứng khởi bơi vòng vòng trong hố, chân đập nước rầm rầm. Tiếng đập nước ồn ào dưới hố bom đánh thức một chú rắn đang ngủ ngon trong một hốc đá trên bờ hố bom. Chú hoảng sợ phóng đại xuống nước. Đến lượt chúng tôi hoảng hồn, vừa hét sợ hãi vừa thi nhau trèo nhanh ra khỏi hố bom. Đá ong trên bờ cào trầy ngực tôi và mấy bạn khi chúng tôi vội vã thoát khỏi hố. Hoàn hồn, nhìn chú rắn còn bơi dưới hố bom chưa tìm được đường ra, tôi chặt ngay một nhánh cây nhỏ để đập chú rắn. Tôi đập liên tục, chú rắn hoảng hốt nhưng vẫn bơi tìm đường thoát. Nước hồ bơi làm đệm nên sức đập của tôi lên thân rắn không làm nó bị thương ngay. Các bạn tôi giúp sức đập tiếp. Cuối cùng chú rắn kiệt lực nằm ngửa trên mặt nước. Chiều ấy, tôi được các bạn chia cho một chén cháo thịt rắn. Tôi lớn lên ở đồng quê nên từng được ăn thịt rắn gói lá lốt, chà ram gói thịt rắn…Trong rừng, thiếu ăn, một chén cháo thịt rắn giúp cho chúng tôi ngủ ngon, cơ thể được thêm chút ít năng lượng cho những ngày lao động cật lực, hao mòn thân xác tù nhân.

Kỷ niệm thứ 3 của tôi với rắn là vào thời tôi còn là một học sinh tiểu học thuộc quận Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Một buổi sáng khi chúng tôi đang ngồi trong lớp học thì nghe có tiếng kẻng báo động và tiếng la:
– Máy bay! Máy bay! Chạy ra hầm mau!
Chúng tôi, như những con sóc ùa ra khỏi lớp nhảy xuống những hầm trú ấn cá nhân đã đào sẵn quanh trường. Tiếng bom nổ nghe thật gần và làm rung rinh mặt đất. Tôi thu người trong một góc hầm thì vừa thoáng thấy một con rắn hổ đất có khoang lớn đang cuộn tròn, đầu ngẩng cao, đầu kia của hầm. May thay nó chưa kịp tấn công tôi. Tôi hét lên một tiếng lớn và nhảy vọt ra khỏi hầm, chạy nhào vào một hầm khác, đạp lên đầu hai bạn tôi đã ngồi trong đó. Tiếng bom lại nổ gần. Mặt mày tôi tái mét. Hai bạn tôi tưởng tôi sợ tiếng bom, ôm chặt lấy tôi. Khi cuộc oanh tạc của phi cơ Pháp chấm dứt tôi mới mở miệng nói được:
– Hầm tôi có rắn…
Từ đó thầy tôi cắt cử một vài học sinh lớn tuổi, sáng nào cũng đi kiểm soát những hầm trú ẩn xem có rắn rít hay cóc ếch sa xuống ban đêm không.

Kỷ niệm thứ 4 của tôi với rắn cũng ở đồng quê. Một buổi sáng trời còn tối mờ mờ, tôi thức giấc, nhảy xuống giường, chạy vội ra ruộng thăm những chiếc lờ, chiếc dẹp mà tôi đặt lúc đầu hôm để bắt cá. Đang mò mẫm đi trên bờ ruộng ướt sương đêm, tôi bỗng nghe một tiếng soạt và gót chân tôi đau nhói. Tôi rút chân lên vừa thấy một chú rắn phóng nhanh xuống ruộng. Nhìn gót chân ứa máu tôi biết ngay tôi đã đạp nhằm một chú rắn đang nằm trên bờ ruộng. Tôi co giò chạy thục mạng về nhà chú tôi để nhờ cứu chữa. Chú tôi cũng hoảng hồn khi nghe tôi bị rắn cắn. Ông lau sạch vết thương bằng rượu mạnh và đưa chân tôi lại gần đèn quan sát. Mặt ông tưoi lại, ông nói:
– Cháu may mắn. Cháu đạp phải con rắn nước. Đây, cháu nhìn, con rắn ngoạm cả gót chân cháu và để lại nguyên dấu của hai hàm răng nó.
Tôi nhìn gót chân tôi, hai bên gót chân là hai hình bán nguyệt tạo nên bỡi những dấu răng nhỏ của con rắn. Chú tôi nói thêm:
– Rắn nước không độc. Cháu mà đạp nhắm rắn hổ, rắn rồng thì nguy lắm.
Chú tôi còn dạy tôi rằng rắn có đầu hình tam giác là rắn độc, rắng cắn để lại hai lỗ dấu răng là rắn độc. Chú cũng dạy tôi đi đêm, đi lúc mờ mờ phải dùng gậy dò đường đuổi rắn trước khi bước tới. Sau nầy, khi đã trở thành y sĩ, nghiên cứu nhiều về rắn độc, tôi mới vỡ lẽ ra rằng trên thế giới có rất nhiều loại rắn độc ghê gớm mà đầu có dạng hình thoi chứ không phải hình tam giác.

Kỷ niệm thứ 5 của tôi với rắn là khoảng năm 1954, tôi 12 tuổi, một cậu bé có đủ sức mạnh để lên dây ná người lớn mà không sợ dập ngón chân, biết bắn trúng mục tiêu ở xa. Sức bật của dây ná người lớn rất mạnh, có thể đẩy mũi tên xuyên ngang một con cò, một con thỏ hay bất cứ con chim nào.

Một đêm, gắn đèn pin sáng trên đầu, tôi xách ná đi bắn chim đang ngủ trên các bụi tre, bụi trúc quanh nhà tôi. Trên một bụi trúc cao, tôi thấy có một vật sáng giống như hai con chim cu đang đậu kề nhau. Tôi lên ná nhắm bắn vào giữa vật sáng đó. Mũi tên xuyên ngang mục tiêu. Con vật vùng vẫy vài lân rồi rơi thẳng lên vai tôi.
Không phải con chim mà tôi đã bắn phải một con rắn. Con rắn vùng vẫy trên vai tôi trước khi rớt xuống đât. Tôi hoảng hồn té ngửa ra đàng sau, vứt chiếc ná qua một bên. May quá con rắn vì đang đau đớn, cố vùng ra khỏi mũi tên xuyên ngang bụng nên không kịp cắn vào vai tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, vơ lấy chiếc ná chạy một mạch vào nhà, miệng thở hỗn hễn.

Sáng hôm sau tôi cần thận trở lại hiện trường. Con rắn lớn đã chết cứng vì bị mũi tên xuyên thấu qua bụng. Từ đó tôi không đi săn chim ban đêm nữa. Con rắn đã hy sinh cứu được bao nhiêu con chim bị chú bé quê vô tình sát hại.

Kỷ niệm thứ 6 của tôi với rắn cũng ngồ ngộ. Một đêm, thời tôi còn bé, lúc nửa đem, ra đồng thăm dẹp (thăm những chiếc lờ tôi đơm ở các trổ ruộng để bắt cá). Quê Bình Định gọi chiếc lờ bắt cá là dẹp. Lúc trở về, trời tối, tôi thấy một khối gì có màu đen trắng đang lăn lộn trên một bờ ruộng. Tôi đoán là một con trăn đang siết một con thỏ hay con rái cá. Tôi chạy vòng bờ ruộng về nhà báo cho chú tôi biết. Ông đốt đuốt và cầm theo cây giáo ông thường dùng đi săn nai. Khi hai chú cháu tôi đến nơi, khối tròn đen trắng mà tôi thấy lúc nãy đã rơi xuống ruộng và lăn lộn. Qua ánh đuốt tôi tưởng hai con rắn đang cắn nhau nhưng không con rắn lớn đang nuốt dần con rắn nhỏ hơn vào bụng. Đuôi con rắn nhỏ hơn vẫn còn vùng vẫy. Con rắn lớn dài khoảng 2 mét, lớn gần bằng một con trăn. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, nó nuốt gọn con rắn nhỏ vào bụng. Chú tôi chỉ cần lại gần đâm vào đầu con rắn bằng giáo thì nó chết ngay. Vì nuốt con mồi quá lớn gần bằng thân nó, con rắn lớn không tìm cách trốn chạy được. Hai chú cháu tôi khiên hai con rắn về.
Hôm sau, tôi được thiếm tôi đã món chả ram thịt rắn dòn và thơm như chả ram làm với thịt heo.

Vì đã ăn thịt rắn từ nhỏ, nên trong tù trên rừng, tôi không ngại ăn rắn, thỏ, chồn, ếch, lươn… câu bắt được trên rừng để kiếm chút thịt, chút chất đạm mà sống còn rừng sâu núi thẳm và xoa dịu những cơn đói triền miên.

Trên rừng, đi lao động, chúng tôi thường mang theo một túi nhỏ may bằng bao cát, một gậy tre nhỏ vừa làm gậy vừa làm roi. Gặp rắn, chúng tôi đuổi theo, đập ngay trên lưng rắn là bắt được rắn ngay. Rắn được cắt đầu, bỏ túi nọc độc, cho vào bao cát, chiều đem về trại nấu cháo.

Mới đây, một bạn tù ngày xưa hỏi tôi:
– Còn dám ăn thịt rắn nữa không?
Tôi cười lắc đầu, nói đùa:
– Không cần thiết nữa. Tôi tu từ khi ra khỏi tù rồi bạn.

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, chủ nhật, 20 tháng1 năm 2013

25 BÌNH LUẬN

  1. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiếu kính. Chuyện con rắn anh kể nghe hấp dẫn lắm, làm em nín thở theo khi đến đoạn con rắn hổ mang “nhìn” anh. Ở núi rừng Đà Lạt, trước vườn nhà bà dì, có lần em cũng đã thấy rắn hổ mang ngóc đầu lên nhìn, nhưng vì nó ở xa, còn em ngay cửa nhà nên em bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại. Từ đó nhìn những cánh rừng có bụi cỏ rậm rạp, em không dám chui vào vì sợ có rắn. Có một loại cây cerise em trồng ở Bình Dương không hiểu sao rắn lục rất thích đến, chúng quấn đầy trên cành, có lẽ do gần một cánh rừng thưa. Có lần mở cửa không biết từ đâu trên trời rớt xuống 1 con rắn! Sợ quá em cho chặt mất cây cerise, từ đó không thấy nữa.
    Đến bây giờ bệnh viện ở VN vẫn có nhiều ca cấp cứu người bị rắn cắn. Năm Quý Tỵ là của rắn, không biết chúng có … lộng hành không?!

    • RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Diệu Tâm,

      DT nhắc rắn lục làm anh nhớ một kỷ niệm nữa về rắn. Năm 1965, đoàn Hướng Đạo Bình Định cắm trại ở Suối Tiên, gần Ghềnh Ráng, Qui Nhơn. Dĩ nhiên chúng anh ngủ trong lều vải. Trời vừa tối một chặp thì nghe nhiều tiếng huýt gió dài trong các lùm cây chung quanh đất trại. Anh trưởng đoàn Phan Bình An nói nhỏ với anh, “Em nghe rắn lục huýt gió không?” Anh trả lời, “Có, nhưng em lại tưởng tiếng người huýt gió”. Càng khuya, tiếng rắn gọi nhau càng lớn, càng nhiều y hệt tiếng người huýt gió nhưng kéo dài hơn. Chúng anh sợ rắn bò vào lều, vội vã nhắc nhau nhém và đè kín vách lều và nằm gần lại nhau giữa lều. Anh trưởng đoàn dặn vừa đùa, “Các em đừng bắt chước chúng huýt gió, chúng mò đến”. Lần đầu tiên trong đời anh mới biết rừng thưa lại có nhiều rắn lục đến như vậy. Đêm đó chúng anh chẳng ai dám mò ra khỏi trại đi tiểu đêm.

  2. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Cảm ơn anh Hiếu với những kỷ niệm về [i]rắn[/i] thật hấp dẫn.
    Diệu Tâm nè, chắc là trang nhà có nhiều [i]nàng rắn[/i] nhưng không biết có lộng hành không, cứ chờ hồi sau sẽ rõ ! 😆

    • RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Cảm ơn thi sĩ HML. Chúc ăn Tết vui, năm mới sáng tác nhiều thơ hay làm say đắm lòng người. 😆

  3. # RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiêu kính mến- Bài viết nào của anh cũng lôi cuôn.Em bị nín thở đoạn tả anh và nàng rắng kênh nhau đến toát mồ hôi nhưng sau đó chắc bị anh thôi miên nên ngoan ngoãn dời bước sá lui- Muốn đề nghị trang nhà ký hợp đồng dài hạn để hằng tuần được đọc” chuyện thật người thật” của anh Hiếu trên mạng và biết đâu việc nầy giúp anh vận động trí nhớ ,luyện não tránh bị bệnh lãng quên phải không anh! Chắc anh hoan hỷ cộng tác vô điều kiện .
    lâu rồi em có 1 bức hình chụp với rắn nhảy múa trên vai theo điệu kèn lúc em vào Sentosa island resort ở singapore sẽ nhờ post lên xem em oai lắm “điếc không sợ súng”

    [img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=4939[/img]

    • # RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Cảm ơn NB cho xem hình vác TRĂN. Gan to há? Trăn thì anh không ngán nhưng rắn thì tránh xa vì từng thấy bệnh nhân chết thê thảm bởi nọc độc của rắn.

      NB thấy rắn phun nọc độc xa 2 mét chưa? Nọc độc đó mà vào mắt thì có thể bị mù.

      Sẽ cố gắng viết thêm chuyệt thật nếu quý nương thích đọc.

    • # RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Chi Bông ơi
      Anh Hiếu viết bài này để đăng vào báo Xuân của Hội Y Sĩ của anh và đã dành ưu tiên cho Nthqn.org đăng trước (nói nho nhỏ thôi chứ Hội Y Sĩ nghe được kiện chết 🙂 ). Tuy vậy trang nhà không đủ khả năng ký hợp đồng với anh mà phải nhờ các anh chị, các bạn trên trang nhà giúp sức. Vậy nha, anh chưa ký thì mình cứ “ký hợp đồng” vào mỗi bài của anh viết nhe 🙂

  4. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Lệ đã “cầu được ước thấy” rồi! Vừa nói xong là “nàng rắn” Ngọc Bông đã xuất hiện thật là xinh đẹp và gan dạ lắm đó! 😆

  5. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiếu ơi! Kỷ niệm với rắn của anh làm cho TT thấy sợ quá anh ạ! TT xin chia sẻ với anh về những tháng ngày gian khổ, nhất là cảnh nằm trong bụi gai để cho muỗi, vắt tung hoành…chỉ vì rắn.
    Anh ạ! Trong các con vật thì TT có ác cảm nhất với rắn…và sợ nhất. Đã có thời gian TT ấn tượng xấu vì câu “miệng lằn lưỡi mối”… Mỗi khi nhìn cái miệng với chiếc lưỡi chẻ hai là TT thấy giống với những người xấu. Có những lúc nằm mơ thấy rắn là y như rằng TT thấy mình chạy như bay…À mà không! Không phải là chạy nữa mà bay trên không trung như phim kiếm hiệp vậy đó…tỉnh dậy thấy mắc cười quá…
    Bởi vậy nên đọc chuyện anh kể mà gai óc cứ nổi đầy…hic…

    • RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Lâu nay TT đi đâu xa? Anh sẽ kể thêm chuyện Bò Cạp trên rừng cho TT nghe. Một bạn tù của anh suýt mất mạng vì bò cạp. Anh thì sưng tay mấy ngày, nóng sốt.

      Chúc TT và gia quyến, bạn bè ăn Tết Rắn thật vui. Nhìn hình TT chụp với bạn gần đây tươi lắm. Mỗi lần nhai chocolate anh lại nhớ đến TT và LH.

      Tháng 3 em chớ đi xa
      Đi xa em mất sô cô la anh mang về

      • Gửi Anh NT Hiếu
        “Mỗi lần nhai chocolate anh lại nhớ đến TT và LH.” Anh NTH
        hic…Anh ăn gian quá! TT đã không có ăn mà anh còn “nhem thèm”…hic…
        Hôm rày công việc cuối năm nên TT bận rộn anh à. Có được đi xa như anh với chị Bạch Yến đâu. Ở trang nhà, TT thấy anh chị với chị Diệu Tâm là thích nhất đó, vì được đi chơi nhiều nơi 🙂 Còn TT thì như vầy nè 🙁
        Tháng chạp em đã chờ mong
        Anh nhớ đừng hẹn Tết Công Gô về
        Anh nhớ đó nhen 🙂 Và TT sẽ chờ để đọc bài của anh về Bò Cạp.

  6. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiếu kể chuyện RẮN hồi hộp ghê à nha!KT nghe nói ăn thịt rắn chữa bịnh đau lưng phải hông anh?
    Anh Hiếu nè KT nhớ hổng lầm ngày xưa người ta gọi quận Bình Khê còn bi giờ gọi là huyện Tây Sơn chớ bộ!hi..hi…đi lâu quá tên quê cũng nhầm -phạt đó nha! 😛 Chúc anh khỏe để kể nhiều chuyện thực…nghe anh !

  7. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Kim Thanh ui,

    Hai tiếng Bình Khê đã trở nên thân yêu đối với anh và bạn bè trang lứa anh như hai chữ Sài Gòn đối với người miền nam vậy. Anh đã lơn lên ở Bình Khê trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Thỉnh thoảng anh mới dùng 2 chữ Tây Sơn dù anh vẫn khâm phục vua Quang Trung từ khi anh còn bé. Đoàn nam Hướng Đạo VN tại Orlando do anh thành lập đã lấy tên đoàn Quang Trung và đoàn Nhị Trưng cho nữ Hướng Đạo.

    Thịt rắn ngoài đời chữa nhiều bệnh tùy theo lòng tin của dân gian vùng quê. Trên rừng thịt rắn, thịt ếch, thịt rừng đều chữa bệnh Đau Bao Tử rất hay. Chiều đến, trời mưa rả rích, khí lạnh bắt đầu luồn vào từng sớ thịt, gió rừng thổi vù vù qua những căn trại không vách, tiếng ếch nhái kêu thê lương ngoài trời và bao tử bắt đầu xót xa, kêu gào thì một chén cháo thịt rắn làm cho lòng người bớt khổ đau ngay, giấc ngủ đến bớt mộng mị kinh hoàng, những giọt nước mắt nhớ thương vợ con trong đêm cũng khô lại, cơn đau lưng do khuân vát nặng cũng bớt đi. Thịt rắn không chữa được bệnh Ngứa Gan, càng ăn càng ngứa.

    Anh đang chờ cà mắm Bình Khê sau Tết đấy nhé.

  8. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Nghe anh kể chuyện rắn mà hồi hộp, và cũng chợt thấy thật xót thương! May mà nàng rắn hổ mang bị anh thôi miên nên ngoan ngoãn bỏ đi chứ không đã lao vào anh cắn bù vì mất mồi. Chắc anh có số “rắn sợ” nên bao nhiêu lần gặp rắn mà chỉ một lần bị nàng rắn nước ngoạm gót chân. Lúc còn nhỏ bà Cố em thường kể chuyện rắn cho tuị em nghe, ông Cố bi rắn cắn và mất trước khi em ra đờì, nên rắn là một nỗi ám ảnh không nguôi.
    Anh có thích loạt phim Indiana Jones không? Em rất thích những cuộc mạo hiểm đi về quá khứ của nhân vật này (do Harrison Ford đóng), Indy rất sợ rắn nên trong phim có những scene gặp rắn thật rùng rơn nhưng thú vị và rất vui.
    Dao

    • RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Có, anh và chị Bạch Yến đêu thích loại film thám hiểm đó. Mỗi lần đi chơi ở Disney World, anh chị thích ghé xem màn biểu diễn của Indiana Jones.

      Hồi còn học trung học, anh và bạn bè Cường Để thường đi Phương Mai chơi. Anh mang theo goggle và snorkel để quan sát đàn cá. Một hôm, anh mạo hiểm lặn sâu xuống dưới chân đám san hô thì khám phá ra một con chình biển đang hả miệng thở và một con rắn biển nhỏ đang đang nhởn nhơ trên cát trắng dưới đáy biển. Sợ hãi tột cùng, anh bơi nhanh vọt lên khỏi mặt nước và từ bỏ cuộc quan sát đàn cá đủ màu. Loại rắn biển còn độc hơn cả rắn hổ mang và thuốc chống rắn biển rất khó tìm trên thế giới. Nhiều ngư phủ VN đã bỏ mạng vì bị rắn biển cắn.
      Đi chơi biển ngoài khơi Nha Trang, anh cũng chỉ dám thả nổi trên mặt biển mà quan sát cá, không bao giờ chịu lặn sâu dù có dụng cụ. Có lần anh hoảng kinh bơi tìm chị Bạch Yến vì chị ấy mê mãi theo đàn cá đủ màu ngoài khơi Nha Trang mà bơi xa tàu. Anh chưa dám kể cho chị ấy nghe về cá mập. Đáng sợ lắm.

  9. # RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    N Dao thấy chưa đừng lo xa . Anh H đã mở lời rồi :”…Sẽ cố gắng viết thêm chuyệt thật nếu quý nương thích đọc ” Các anh biết bọn mình luôn đón nhận & ưu ái những bài viết bài thơ của các anh đưa vào sân trường NTH cũng để chuộc lại tội ngày xua làm khổ mấy anh đứng chờ ở cổng trường hoặc đi từng bước âm thầm đàng sau…
    anh H ưu tiên cho bọn em là đúng, Có ai nhanh chóng đặt viên gạch đầu tiên như tụi em khi anh mới rải bài vào D Tâm khai trương liền cho anh đó , cứ hô 1 tiếng tụi em xông vào

  10. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiếu mến,
    Trước thềm năm Tỵ, được nghe anh kể những câu chuyện rắn thật hấp dẫn!
    Em cũng xin góp chuyện rắn của mình: Cách chừng vài năm, khi cơn lốc đô thị hóa chưa ào tới, một buổi trưa đang yên ắng bỗng có tiếng chó sủa khác lạ ngoài vườn. Ra xem thử, em kịp thấy một vệt sáng dài trườn nhanh trên thành tường rào rồi mất hút. Thì ra chú chó (giống Phú Quốc rất “thiện chiến”) vừa truy đuổi một con rắn xâm phạm gia cư bất hợp pháp! Hôm sau đi làm về, khi hai chú chó chạy ra mừng chủ với vẻ phấn khích khác thường, em giật mình thấy con rắn dài hôm qua đang nằm bất động trên cỏ còn hai đồng “sát thủ” đã chạy vội đến xum xoe khoe chiến công…
    Một lần khác, ngày chủ nhật có cô hàng xóm đến chơi. Hai bà Tám say sưa chuyện trò không để ý tiếng chó sủa dồn dập bất thường. Đến lúc tiếng sủa nghe thật gần mới nhìn ra thì thấy một con rắn dài đang bị đuổi cùng đường xông thẳng vào nhà. Em đang ngồi, thấy rõ ràng con rắn trườn qua dưới ghế mình, cô bạn ngồi đối diện la lên: rắn, rắn! Hai bà Tám cùng nhảy lên ghế mặt mày xanh lét, cũng mất một lúc hoàn hồn mới chạy được ra sân, vừa lúc con rắn phóng ra sau bếp. Chẳng còn cách nào khác là nhờ mấy thanh niên hàng xóm, chỉ một lát sau con rắn đã bị lôi ra…
    Anh Hiếu ơi,
    Kể xong lại lo bạn Thu Trang sẽ đổi ý không dám đến nhà chơi nữa, dù bây giờ lũ rắn nếu còn cũng đã tìm chỗ khác để…tái định cư rồi. Em đợi nghe thêm chuyện bồ cạp của anh, chắc là không “hiền” và “thiền” tí nào đâu phải không?
    Chúc anh những ngày cuối năm thật vui!

    • RE: Kỷ Niệm Với Rắn
      Thanh Vân thấy con rắn có 5 đầu chưa? Rắn nầy 5 đầu đều hoạt động giống nhau, lớn bằng nhau. Lần đầu tiên anh thấy nhiều hình chụp về nó rất ngạc nhiên nên xem đi xem lại nhiều lần trên internet. Dĩ nhiên không có chuyện dùng photoshop để tạo hình giả. Ở đời có nhiều chuyện mình không ngờ đến được mà có thật.
      Nếu không may gặp con rắn 5 đầu nầy mổ một lần sẽ để lại 10 dấu răng chết người và lượng nọc độc lớn gấp năm lần con rắn 1 đầu.

  11. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    hichic…Nói gì thì nói, có sợ mấy TT cũng phải đến nên TV cứ lo chuẩn bị tiệc trà mà đón khách đi nhen… 😆

  12. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Thanh Vân,

    Sau khi kiểm chứng, con rắng 5 đầu là ai đó dùng photoshop sửa hình. Người chụp con rắn nói khi con rắn được chụp hình nó chỉ có một đầu.

    Trong lịch sử sinh vật nhiều đầu người ta thấy có rắn, cừu, người, bò…có 2 đầu.

  13. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    Anh Hiếu à,
    Em cũng đã được xem những sinh vật dị dạng, nhưng thường không dám nhìn kỹ. May mà con rắn 5 đầu kia chỉ là sản phẩm của công nghệ, nếu không, cô bạn sợ rắn nghe được sẽ mất ngủ đến mấy đêm chứ chẳng chơi 😆 !

  14. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    anh Hiếu thân.
    đọc bài kỷ niệm về rắn của anh , em thấy ly kỳ , lý thú…nhớ những năm đầu giải phóng theo mẹ về sông Buông cuốc đất trồng khoai.
    một buổi chiều trên nương rẫy , trời nhá nhem tối , còn lại 1 mình trên nương cố dẫy nốt luống khoai mì còn lại.Bỗng 1 chàng hay nàng rắn gì đó thật to , thật dài đang uốn éo bò trong đám mì.Với phản xạ tự nhiên , e trở đai cuốc đập trên mình rắn mấy cái , con rắn nằm dài , vậy là e cho thêm mấy đai nữa là nó “die” luôn…Hú hồn hú vía , sao mình lại dám đánh rắn chết mà từ bé giờ mình chưa dám giết 1 con gì…
    có ông hàng xóm thấy thế tán thán ” con gái Bình Định cầm cuốc đánh rắn “

  15. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    anh Hiếu thân.
    đọc bài kỷ niệm về rắn của anh , em thấy ly kỳ , lý thú…nhớ những năm đầu giải phóng theo mẹ về sông Buông cuốc đất trồng khoai.
    một buổi chiều trên nương rẫy , trời nhá nhem tối , còn lại 1 mình trên nương cố dẫy nốt luống khoai mì còn lại.Bỗng 1 chàng hay nàng rắn gì đó thật to , thật dài đang uốn éo bò trong đám mì.Với phản xạ tự nhiên , e trở đai cuốc đập trên mình rắn mấy cái , con rắn nằm dài , vậy là e cho thêm mấy đai nữa là nó “die” luôn…Hú hồn hú vía , sao mình lại dám đánh rắn chết mà từ bé giờ mình chưa dám giết 1 con gì…
    có ông hàng xóm thấy thế tán thán ” con gái Bình Định cầm cuốc đánh rắn “

  16. RE: Kỷ Niệm Với Rắn
    TĐS ui,

    Cũng vì nọc rắn quá độc, giết người khá nhiều nên người sợ giết lại. Nếu rắn hiền như trăn thì không mấy khi bị giết. Thật ra rắn chỉ tấn công người khi bị hăm dọa. Con hổ mang trg rừng không tấn công anh khi anh nằm yên. Rattle snakes ở Mỹ còn rung đuôi cho người hay vật sợ mà tránh xa chúng.
    Không nên làm người sợ mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả