Đã rồi

Giấc mơ xưa...mộng ngày xanh
Như chim sâu nhỏ chuyền cành mù u
Giấc mơ tiên...mộng thiên thu
Như tan trong cõi sương mù lạnh tanh

Thôi đã rồi chuyện mong manh
Yêu si một thuở tóc xanh bay dài
Như loài giun khóc ban mai
Bò lê bò lết vết dài oằn cong

Rong rêu cứ mãi trôi dòng
Bỏ nguồn cội đứng, chờ mong mỏi mòn
Tim đau gõ nhịp núi non
Máu tuôn theo suối cá còn nhớ chăng

Tóc mây che khuất đại ngàn
Mắt xưa chứa hết trần gian não nề
Ước chi xóa hết cơn mê
Bờ đê lối cũ ta về thênh thang...

Thiên Di Phạm văn Tòng