Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácNhững Điều Đến Rồi Đi-Biết Nói Gì-Tìm Ai Đó...

Những Điều Đến Rồi Đi-Biết Nói Gì-Tìm Ai Đó Mới Hôm Qua

Những Điều Đến Rồi Đi

Mây trắng bay về theo bầy chim lạc nẻo
Gió đưa hương xưa cho hồn lạnh nhớ thương
Chiếu dần dần tàn theo thói đời bạc bẽo
Đêm xuống bất ngờ che dấu cuộc nhiễu nhương

Nắng gắt mưa dầm cuộc đời ai hứng chịu?
Những điều đến đi như ân điển người ban
Có người khóc thầm bởi gian khó trăm chiều
Có người cười vui bởi vui thú tràn lan

Nhìn nhiều thói đời nên ta càng cằn cỗi
Yêu thương mới đó bất chợt hóa chia xa
Mai về cõi nhớ chắc hẳn chỉ mình thôi
Qua sông Nại Hà, cháo lú, ta quên ta…

Nước cuốn rong rêu bỏ nguồn trôi về biển
Bến cũ bờ đê hiu hắt đứng đợi chờ
Cuộc đời thế thôi gió bay vào niên viễn
Có chăng hởi người ta còn lại vần thơ

Nha Trang 12-2015

Biết Nói Gì

Ta gặp nhau
Chiều vàng vỏ nhuốm bâng khuâng
Niềm riêng đau đáu
Theo cánh diều lượn cõi phù vân

Mắt môi xưa
Nhìn nhau tưởng chừng kẻ lạ
Mùa đã đẩm mưa
Cây đã thôi vàng lá

Biển Qui Nhơn bọt trắng
Hai người ngồi im lặng
Dõi hồn thời áo trắng
Đã rơi rồi như ánh sao băng

Tóc hai màu
Mắt buồn theo năm tháng
Vói tay bắt muôn màu
Màu thời gian thênh thang

Bao năm rồi nhỉ?
Mổi người mổi phương trời
Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi

Ta gặp nhau chi…
Mây tan và gió nổi
Mời cạn chén từ ly
Trong tuổi đời già cỗi…

Tìm Ai Đó Mới Hôm Qua

Lữ khách không nhà nằm ngủ dưới trăng. Bên mái hiên đường phố trăng vàng trải thảm vong nô. Sương đêm từng giọt rơi ướt lạnh đời du lãng. Đèn đêm buồn thiu, nghiêng ngã cây phượng già nhấp nhô.

Chợt thức giấc mới nửa đêm chưa tròn ảo ảnh. Văng vẳng khúc nhạc trổi từ đâu đó réo rắt hư vô. Láo liên con mắt nhìn sầu chất ngất xây thành. Trong đen thẳm lạc đường, niệm kinh cầu phổ độ.

Chân đã mỏi mai này liệu có còn lê đi trong gió bụi. Kiếm tìm mòn mỏi những ngày tháng dấu yêu xưa. Xin ai đó đừng buồn thương khiến đời càng thên tủi… Đừng sống với nhau bằng muôn gian trá lọc lừa.

Em hởi em, người em ngày xưa mang nhiều dấu ái. Tóc còn bay trong gió hay gói đời bằng búi tóc bủa vây. Không biết bao nhiêu ngày, bao tháng, bao năm chưa một lần tự tại. Chỉ nhớ người thôi mà tóc sương trắng lạnh ánh sao gầy.

Sáng bình minh nghe đời tẻ quạnh bên ly cà phê đắng. Khói thuốc cuộn tròn vây bủa đời như những mảnh khăn tang. Đối mặt nhìn đời lao xao, đời trôi nghiêng về dấu lặng. Trần gian này là tiển khúc vọng mênh mang.

Em buông lỏng hiện hình từ cuối nẻo khuất xa. Ta lê bước giũa làn sóng đời cuồng nộ. Đi đi mãi, muôn nẻo đường thị thành để thấy mình là kẻ lạ. Mình là ai mà tự hỏi, mà kiếm tìm dòng sông quá khứ chảy mơ hồ.

Cứ mãi đi, cứ mãi lạc loài trong cõi con người. Đèn chong giữa ban ngày tìm ai đó mới hôm qua. Chung quanh hiện hình bao mảnh đời đang vô tư khóc cười. Lòng quặn thắt tim khô máu đỏ, tim còn nhịp khúc thương ca.

Nhìn dòng sông cuốn bọt bèo trôi về đâu đó. Tôi thấy tôi đỏ hỏn khóc chào đời. Tôi thấy tôi lớn dần lên với xiết bao buồn vui bỏ ngõ. Tôi thấy tôi hai màu tóc đi lạc trong vùng hoài niệm rong chơi.

Em có thấy em nơi đồi nương xanh màu lá biếc. Em bay lang thang thành thiên sứ cõi nhân gian. Mở lòng ra nhìn cuộc đời nình cứ trôi trong nuối tiếc. Tình ơi tình, tình mất, tình xa, tình xót rất muộn màng.

ÔI ĐÈN CHONG TRONG ĐỜI: TÔI EM TÌM AI ĐÓ MỚI HÔM QUA.

Thiên Di Phạm Văn Tòng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả