Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

CÔ GIÁO

Lâu lắm rồi gặp lại cô
Chung quanh bè bạn lô xô nói cười
Tuổi già cô vẫn thắm tươi
Nhìn trò nghịch ngợm nụ cười cô vui

Thoáng trong hồn, thoáng bùi ngùi
Trò nay sương tuyết phủ vùi thanh xuân
Đôi dòng tâm sự bâng khuâng
Lặng lờ nghe gió sang xuân dịu nồng

Nhắc vài trò đã mênh mộng
Về miền niên viễn… đã không gặp rồi
Chút đăm chiêu, cô bồi hồi
Đã lâu xa xứ đứng ngồi nhớ quê

Gặp cô đây lúc quay về
Vui sao rưng rức cơn mê ngày nào
Cuộc vui đến lúc vẫy chào
Trầm ngâm nhớ thuở xôn xao đến trường.

Thiên Di Phạm Văn Tòng

4 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời: CÔ GIÁO
    GẶP NHAU ĐÂY RỒI CHIA TAY ..

    Quốc Tuyên , Bạch Nhạn , Tuyết Đào
    Liên Chi, Thu Thủy, Thảo và Trần Trinh …
    Còn bao nhiêu mối chân tình
    Ở nơi xa …nửa hành tinh … ngút ngàn

    Bồ Đề, trường Nữ, Trinh Vương
    Trưng Vương,Quốc học, bốn phương quây quần
    Gâp nhau ríu rít tưng bừng
    Nào thầy nào bạn vui mừng xôn xao

    Đọc bài thơ của bạn Tòng
    Bỗng nhiên xao xuyến trong lòng biết bao!
    Tình bằng hữu chữ “tâm giao”
    Thiên thu – khoảnh khắc lẽ nào là đây?

    Cảm ơn Truòng Nữ – Trang Nhà
    Nhịp cầu nối kết mặn mà tình thân

    26 THÁNG 6 /2015
    Các em thương mến,
    Hôm nay Ngọc Dao cho mình đọc bài của bạn Thiên Di Phạm Văn Tòng ..kèm theo hình có Bạch Nhạn và mình … làm mình nhớ nhũng ngày tết vừa qua, đuợc về thăm những nơi rất thân quen với mình ngày xưa: Huế, Qui Nhơn, Sài gòn … đặc biệt Qui Nhơn và Huế là nơi có rất nhiều “nguòi xưa” ( mình dùng để gọi học trò cũ ) của mình ..
    Mình nhớ rất nhiều tên các em ở trong nưóc hay đã ra hải ngoại, nhưng chỉ kể ra vài tên thôi, mỗi nguòi học trò cũ đối với mình là “một mối chân tình” và mình không quên những câu chuyện nho nhỏ, nhũng “giai thoại” khó quên xảy ra ở Nữ Trung Học, Bồ Đề, Trinh Vương truóc 75 hay Trưng Vương sau 75 ; có những em từ truờng Cường Để ( sau này có tên là Quôc học) sau 75 qua Trưng Vương (tức Nữ Trung Học truóc 75 ) v.v.. nên tên các truờng trong óc mình cũng lẫn lộn như trong ký ức mù sương, ví dụ truờng Đồng Khánh ở Huế – ngôi truờng mình đã học từ bậc Tiểu học (dù chỉ 2 năm cuối) đến hết bậc Trung học (trừ năm cuối cấp 3) và khi ra truờng về dạy lại truờng đó – bây giờ cũng có tên là truờng Hai Bà Trưng v.v.. Tuy nhiên bây giò về thì những em hoc sinh cũ của mình đã trở thành những bà nội bà ngoại của nguời ta hết rồi .. không còn rảnh rang đến tụ họp đông đảo với nhau như các em cựu học sinh ở Qui Nhơn ; mình cũng đụoc mời tham dự ngày hội ngộ đầu năm do cựu nữ sinh Đồng Khánh tổ chức, ở đó mình gặp lại thầy xưa, bạn đồng nghiệp cũ … nên khi đọc bài thơ “Cô Giáo” của anh Tòng, mình như nhớ lại tất cả những hình ảnh thân thuơng của những buổi họp mặt do các em cựu học sinh – của những ngày xưa – ở tư gia các em hay ở các nhà hàng .. ở đâu cũng đầy thân tình quyến luyến … Mình nghĩ những tình cảm này chỉ có học sinh Viêt Nam mới thực hiện được… quả thật là hiếm có !
    Mình muốn viết những suy nghĩ này để “hồi âm” trên trang Nha NTH nhưng không biết gởi trực tiếp như thế nào nên phải nhờ Dao post lên để cảm ơn bạn Thiên Di Phạm Văn Tòng và gởi bài thơ “con cóc” chứ không biết làm thơ để hoạ lại bài thơ rất hay và ý nhĩa của bạn. Xin cảm ơn Trang Nhà đã kết nối đuợc rất nhiều những tấm lòng …
    thân quý,
    tn

    • Trả lời: CÔ GIÁO
      Kính chào cô Vương Thúy Nga
      Hôm mùa xuân gặp lại vẫn còn đọng mải trong em niềm vui rất khẻ. Mong sao cô mải yên bình và đầy đủ sức khỏe.

  2. Trả lời: CÔ GIÁO
    Những bài thơ về tình nghĩa thầy trò, tình thân bạn bè lúc nào Thiên Di viết cũng xúc động, khẻ khàng mà thấm sâu vào hồn.
    Bài thơ CÔ GIÁO rất hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả