Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thời Gian

1 –

Ở tuổi sáu mươi,tôi bắt đầu nghĩ tới thời gian.Thời gian là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người nhưng là một món quà rất khắc nghiệt tùy theo cách của người dùng nó.Tuổi thiếu niên khi bắt đầu biết nhận thức,thời gian đi chậm quá.Từ hai mươi tới bốn mươi,hăng hái đi vào cuộc sống,có thành công có thất bại,hình như tôi không biết có thời gian.Đến bốn mươi trở lên,thời gian hình như đi quá nhanh.Chả mấy chốc đã nghe ” gió heo may lại về “,đầu tóc đã bắt đầu xuất hiện những sợi bạc.Những đứa trẻ hai mươi năm trước còn đang nói bập bẹ,giờ đã cao lớn trưởng thành gây ra sự ngỡ ngàng của những người sinh ra chúng.Hôm nào đó với tôi lại xuất hiện những lời lẩm bẩm ” mới đây mà…”Hai mươi năm là khoảng thời gian không ngắn đối với con người nhưng với tôi lúc này chỉ như một cái chớp mắt
Đôi lúc tôi tự nhìn lại mình để xem mình có hối tiếc đều gì trong hai phần ba cuộc đời đã trôi qua.Như một cái nhìn vào đáy giếng vào mùa khô ,ở đó khi nước cạn tôi sững sờ nhận ra những đồ vật mình vô tình đánh rơi ở đó.Những lỗi lầm mình đã vướng phải đã được khuất lấp theo thời gian.Tôi tự nhủ nếu còn thời gian mình sẽ phải làm lại nhưng chao ôi thời gian đâu còn nữa !

2 –

Nhắn qua một người bạn,Thư cho biết chủ nhật tuần này,cô sẽ đến thăm tôi.Nhận được tin nhắn,tôi phải bần thần cả mấy tiếng đồng hồ.Hơn bốn mươi năm rồi,tôi chưa gặp lại Thư,không biết bây giờ nàng ra sao.Mối tình đầu tha thiết nhất ở tuồi hai mươi giờ như sống lại trong trái tim tôi.Người ta nói tình đầu rất dễ tan vỡ bởi chỉ yêu bằng lý tưởng,không thực tế.Nhưng với tôi,tình yêu đó vỗ cánh bay xa vì những nguyên nhân không thể giải thích được..Thời gian khá dài,hơn bốn mươi năm,dòng đời cứ trôi đi,đôi lúc mình không nhớ ra được sự tan vỡ ấy bắt đầu từ nguyên nhân nào
Trực tiếp nhìn mặt nhau,tôi chợt nhận ra thời gian như dừng lại trước nhan sắc của nàng.Cách đây không lâu,tôi có dự cuộc gặp mặt của đồng hương tại thành phố.Tôi ngỡ ngàng nhận ra những thiếu nữ ngày xưa giờ đã thành những mụ già béo phục phịch và đầy những nếp nhăn.Những đóa hoa đã tàn mà thủ phạm chính là thời gian.Người ta chỉ có thể nói tiếng yêu lúc còn trẻ,còn bây giờ chỉ là chuyện “cơm áo,gạo tiền…”
Thư mặc bộ váy hoa dài cho tới chân.Bước vào nhà tôi,đôi mắt to quan sát khắp nơi (ôi chao,đôi mắt đã từng làm tôi mê mệt,giờ vẫn còn đó ).Nàng khẽ kéo nhẹ chiếc váy ngồi xuống một góc chiếc salon khi được tôi mời
-Nhìn nội thất căn nhà này,tôi mừng cho anh,có cuộc sống ổn định
-Cũng tạm tạm
-Chị ở nhà đâu
-Hôm nay,bà xã cùng mấy đứa nhỏ đã về bên ngoại rồi
Giây phút im lặng,..Tôi quan sát Thư để tìm lại hình bóng cô thiếu nữ 40 năm về trước.Những nét thân quen vẫn lẫn khuất đâu đó trong những nét đẹp của tuổi già.Có lẽ môi trường và khí hậu nước ngoài đã ít tàn phá dung nhan người phụ nữ.Nước da của Thư vẫn có màu trắng sữa hơi pha màu xanh do ở trong mát nhiều hơn ngoài trời.Đôi mắt vẫn đen dù có hơi sâu..Đặc biệt,vết sẹo trên thái dương hơi nhạt đi do các biện pháp thẫm mỹ.Trước đây,Thư thường kể,cô bị vết sẹo do té cây trứng cá,bị khâu 6 mũi.Trước mặt tôi,cô gái nhí nhảnh trước đây đã trở thành thiếu phụ trầm tư,có nét đẹp của tuổi già

3 –

Tôi say đắm Thư từ những năm trung học.Mối tình đơn phương diễn ra ở một thành phố nhỏ ven biển.Tôi gặp Thư tại nhà một người bạn thân cùng lớp.Anh ta ở một tỉnh khác đến thành thố ở trọ nhà ông bác để ăn,học.Tôi chưa bao giờ hỏi nguyên nhân nên không hiểu vì sao anh rời quê nhà..Bác của anh ta chính là bố của Thư,một thương gia có tiếng ở thành phố.Tôi có đôi lần gặp ông,tôi rất sợ vẻ mặt đăm đăm của ông khi nhìn như ăn tươi nuốt sống người đối diện.Hình như ông sợ người ta có âm mưu muồn lấy mất của ông thứ gì
Lần đầu tiên gặp Thư,tôi đã choáng váng như bị sét đánh.Đôi lần ngồi chơi với bạn,tôi đã lắng nghe giọng hát rất lạ từ phòng bên.Những bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh phổ biến trong thời gian đó.Yêu nhạc sĩ người ta thường có tình cảm với những người thể hiện những bài hát của anh ta.Đối với tôi,còn cao hơn nữa,tôi đã yêu người hát.Khi đối diện,tôi càng yêu hơn mái tóc dài đen mướt,đôi mắt to,sâu và làn da trắng nuốt.
Khi còn trẻ,tôi là một thanh niên nhút nhát và đầy mặc cảm.Hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách đó.Ba tôi mất sớm,mẹ tôi chỉ là một người bán bánh canh ở chợ.Mẹ tôi nấu bánh canh rất ngon nên buổi chiều chỉ cần vài giờ là nồi bánh canh hết sạch.Tuy có tiếng trong giới bình dân nhưng mẹ tôi vẫn là một người bán bánh canh làm sao so sánh với vị thương gia giàu có kia.Nhìn lại tôi,tôi không nhìn ra yếu tố gì xuất sắc hơn những chàng trai khác,người tôi cao,gầy và làn da không được sáng lắm.Vì thế,tôi yêu Thư bằng tình yêu đơn phương và thầm lén suốt thời gian học trung học
Vỏn vẹn có một lần tôi được nói chuyện với Thư.Đó là buổi chiều,tôi tìm đến nhà bạn tôi nhưng bạn tôi lại đi vắng.Tôi định ra về,bất ngờ gặp Thư từ trên đi xuống.Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Thư mà chỉ nhìn xuống hai bàn chân của nàng..Tôi nhận ra Thư không chỉ đẹp bằng khuôn mặt mà đẹp cả đôi bàn chân.Đôi bàn chân trắng hồng có những chiếc móng sáng ánh
-Anh tìm anh K à,anh ấy đi vắng cả từ buổi sáng
Tôi ú ớ,không biết mình định nói gì.Cô ta chủ động hòi :
-Có phải anh là tác giả của truyện ngắn ” Mưa Rơi ” đăng trên trên báo xuân nhà trường,
em thích truyện ngắn ấy lắm
Nghe được khen,mặt tôi đỏ bừng.Tôi lí nhí tìm cách khen lại
-cô hát nhạc Trịnh Công Sơn hay lắm
-Sao anh biết
-Tôi nghe hoài
-Cảm ơn anh
Đáng lẽ phải kéo dài câu chuyện nhưng tôi căng cứng và tìm cách rút lui
Cả một thời gian dài,tôi cứ tiếc mãi.Tôi thầm nhủ :tại sao mình không nhờ cô ta hát một vài bài mình yêu thích nhất về nhạc sĩ họ Trịnh rồi cùng cô ta tiếp tục trò chuyện về sở thích âm nhạc.Đâu có khi nào mình gặp mặt cô ta khi bố cô không có ở nhà.Tôi thầm rủa mình là thằng ngố

4 –

Mối tình thầm lặng kéo dài trong những năm tháng ở Sài Gòn,tôi và Thư cùng vào học đại học.Hoàn cảnh cũng góp phần chia đôi chúng tôi.Trong khi Thư được ở trong ngôi nhà 3 tầng ngay ở trung tâm thành phố của một người chú còn tôi lại ở trọ trong một xóm lao động bần hàn,tuần ba buổi kiếm tiền thêm bằng nghề dạy kèm bở hơi tai.Thư không ở xa tôi lắm,chỉ cách có 15 phút đạp xe nhưng tôi thấy cách xa nghìn trùng.Thư học luật còn tôi học khoa học.Những lúc rảnh,tôi thường đạp xe trên con đường Duy Tân “cây dài bóng mát ” để tưởng tượng về cô gái yêu thương của tôi đang ngồi trong giảng đường.
Sau đó,tôi lại ghé quán cà phê quen để một mình ngồi nhâm nhi với nhạc Trịnh,tưởng như ngày nào được nghe Thư hát
Một ngày nào đó,tôi tình cờ được biết ngày sinh nhật của Thư.Sau nhiều lần do dự,tôi quyết định ghé nơi ở của Thư,tặng quà cho nàng và mời nàng đi uống cà phê nếu có thể.Rồi tôi cầm trên tay cuốn truyện ” Hoàng tử bé ” với lời đề tặng ngọt ngào,đạp xe đến trước cổng ngôi nhà 3 tầng.Tôi ngần ngừ chưa biết nên vào hay không thì chợt nhìn thấy dãy xe Honda bóng loáng xếp hàng trong cổng.Nhìn lại mình với chiếc xe đạp cũ,nước sơn loang lổ tôi cảm thấy buồn và quyết định bỏ cuốn sách vào thùng thư rồi đạp xe quay lui

5 –

Bất ngờ,tôi nhận được lời nhắn tin qua một người bạn,Thư muốn gặp tôi.Cũng qua người bạn đó,tôi mời nàng đên quán cà phê quen.Đó là một quán hơi xa một chút nhưng là quán sân vườn,yên tĩnh để trò chuyện.Tôi đến sớm,tìm chiếc bàn dưới bóng cây mận rợp mát,nơi tôi thường ngồi một mình nhâm nhi hương vị cà phê,thụ hưởng những gia điệu nhạc cổ điển êm nhẹ.Khoảng hai mươi phút sau,Thư tới.Nàng vẫn đẹp như xưa,vẫn là đôi mắt to,mái tóc bồng bềnh trên bờ vai trắng ngần,nhưng lần này đượm những nét buồn.Cả hai lặng ngồi nhìn nhau dưới âm hưởng cuộn xoáy của symphonie số 5 (Beethoven ).
Đáng lẽ,khi nàng im lặng tôi phải lên tiếng nhưng đằng này tôi vẫn câm lặng.Một thời gian sau,nàng lên tiếng
-Em sắp đi Mỹ rồi…Anh em ở đó làm thủ tục để bảo lãnh cho em
Tôi bàng hoàng,điếng cả người.Như vậy tôi sắp cách xa nàng bằng một không gian xa thẳm.Bao giờ tôi mới gặp lại nàng ?Nhưng nghĩ lại sự ra đi của nảng có lợi cho tương lai của người tôi yêu thương
-Vậy thì chúc mừng cho em
Tôi không để ý là hai mắt nàng mở to nhìn tôi trong lúc tôi mãi mê ngắm chùm mận chín lơ lững trên cành sắp rụng xuống qua một đợt cuồng phong ào ạt

6 –

-Qua bên đó một thời gian,sao không thấy em thư từ gì cho anh
-Anh nghĩ sao về một người phụ nữ cứ dai dẳng gữi thư cho một người đàn ông đã có gia đình ?
-…
Đúng là sau khi Thư đi Mỹ một thời gian,tôi đã cưới vợ.Đó là một việc làm chẳng đặng đừng khi Yến,vợ tôi cũng là người học cùng trường chịu thương chịu khó săn sóc tôi suốt một tháng trời ở bệnh viện vì tai nạn giao thông,khi chung quanh mình không có lấy một người thân.Tôi lập gia đình vì tình nghĩa hơn là tình yêu
-Con cái em ở bên đó,hiện nay ra sao ?
Mặt của Thư xịu xuống,đôi mắt to của nàng chợt nhắm lại.Hình như tôi có cảm tưởng như những giọt lệ đang nén lại.Một lúc sau bình tĩnh trở lại,nàng mới nói
-Chuyện gia đình em nghe buồn lắm anh ơi,kể lại làm gì,cứ coi như hiện nay em vẫn còn độc thân
-Sao lạ vậy
-Qua Mỹ độ bốn năm thì em lập gia đình,lúc đầu em tưởng chồng em là người tử tế,sau này mới hiện nguyên hình là một người đàn ông nát rượu và vũ phu.Em có thai một đứa con trai nhưng nó đã chết trong bụng mẹ.Sau đó em buộc phải ly dị vì không thể sống chung với người đàn ông đó
-Xin lỗi tôi đã hỏi một câu không nên hỏi
Nói vậy chứ làm sao biết được chuyện xảy ra như thế nào mà hỏi hay không nên hỏi !
Nếu nàng không đi Mỹ thì hai chúng tôi có thể có một gia đình hay không ? Liệu cuộc sống nàng có trở nên hạnh phúc khi sống ở quê nhà hay không ?.Không ai có thể trả lời đều đó cho số phận con người
-Có một điều mà đến bây giờ đầu đã hai thứ tóc,tôi mới dám hỏi thật
-Em cứ nói đi
-Hồi đấy anh có yêu em không ?
-Tự em có thể trả lời được rồi đấy và hãy cho anh biết câu hỏi đặt ngược cho em
-Em chờ một lời tỏ tình rất lâu nhưng lần nào em cũng thất vọng,cho đến cả ngày em cho anh biết em sẽ đi Mỹ nhưng anh vẫn tỉnh bơ ,còn chúc mừng nữa.Giá lúc ấy anh nói yêu em và khuyên em đừng đi nữa,chắc chắn em thôi không đi nữa để ở lại với anh

7 –

Bất kỳ người có tuổi nào cũng đều hay kể chuyện cũ mở đầu bằng hai chữ ” giá như…”
Giá như,ở thời ấy,tôi đã không để cho “con sáo sổ lồng…”.Nhưng thời gian cũng giống như một dòng sông,nào ai có thể uống hai lần trên cùng một chỗ .?

LÊ XUÂN TIẾN

8 BÌNH LUẬN

  1. LỚp 9-1[1969]
    Bạn Diệu Tâm mến,mình gọi con trai đến xem mẹ ở đâu? cháu nhìn một lúc ra ngay.Cảm ơn Diệu Tâm còn giữ được tấm ảnh này,cháu bảo lớp mẹ các cô đẹp quá.Thương mến

  2. RE: Thời Gian
    Đâu phải chỉ mình Thư bây giờ, ngày xưa cũng có nguoi đàn bà đã trách “Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không” hay “Bấy lâu sao chẳng nói năng, bây giờ năng nói thì trăng xế tà”
    vậy nên thương thì cứ liều, chằng thà bị nàng tát một cái, còn hơn ấm ức suốt mấy mươi năm 😛

    • RE: RE: Thời Gian
      GỬI HÀ XƯA : Trong độ tuổi 18-25,khá nhiều người nam yêu mà không dám nói do mặc cảm và nhút nhát. 25-35 người nam khôn hơn nhiều,còn trên 35,họ yêu ai thì người đó khó thoát phải tay họ.Nhưng thời gian không chờ đợi ai,đã lỡ một lần thì hối hận mãi mãi.Sự từ chối trong tình yêu đôi khi còn nặng hơn một cái tát.Có phải vậy không HX ?
      LÊ XUÂN TIẾN

  3. gửi Lê Xuân Tiến,
    Có những thực tế của cuộc sống làm người ta không thể ngỏ lời yêu nhau, không thể đến với nhau, nhưng tình yêu vẫn còn mãi trong thời gian, dù đã 40 năm trôi qua và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác.
    Qua truyện ngắn này, có phải tác giả muốn chứng minh chỉ có tình yêu là không bị thời gian hủy hoại ?
    Cảm ơn bạn.
    HNN

    • RE: gửi Lê Xuân Tiến,
      GỬI HỒ NGẠC NGỮ Tình yêu và hôn nhân giống như định mệnh,tại sao anh yêu người này mà không yêu người khác,tại sao anh kết hôn với người này mà không kết hôn với người khác ?Đúng như vậy thời gian hủy hoại bao nhiêu thứ nhưng không hủy hoại được tình yêu.Cảm ơn HNN

  4. RE: Thời Gian
    Đọc câu trả lời của anh LXT “tại sao anh yêu người này mà không yêu người khác, tại sao anh kết hôn với người này mà không kết hôn với người khác”…
    Trong bài thơ “Số Phận” của DT có nói lên thắc mắc này đó anh ạ :
    ..” Đừng thắc mắc tại sao,
    Anh yêu em mà không phải là ai!
    …………..
    Cũng đừng thắc mắc tại sao,
    Một ngày nào vàng ngọc giã từ người sang trọng,
    Một ngày nào đói khổ không còn với người lang thang,
    Một ngày nào hạnh phúc chia tay với đôi lứa từng yêu nhau,
    Một ngày nào ta có được thật nhiều,
    Và một ngày nào ta đánh mất tất cả…”
    ( http://nthqn.org/index.php/tho/100-nguyen-dieu-tam/1206-so-phan )
    Đó là DT chỉ thắc mắc thôi, chỉ có Ông Trời mới hiểu lý do vì sao và giải đáp được.
    Tuy nhiên, DT không nghĩ rằng “thời gian hủy hoại bao nhiêu thứ nhưng không hủy hoại được tình yêu”. Điều này tùy vào nhân duyên và định mệnh của mỗi người. Tình Yêu không phải là một phạm trù có thể tồn tại vĩnh viễn mà ngược lại, theo DT nó là một thứ phù du nhất. Thời sinh viên, có lần thầy giáo Pháp văn ra đề “Sự phù du của Tình Yêu” ( L’éphémérité de l’amour ) và DT đã viết thế này, chỉ xin trích dịch một đoạn:
    … “Nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu, thì điều này dường như chỉ thấy trong truyện cổ tích, thần thoại hay tiểu thuyết. Thực tế, những lời lẽ mà các đôi tình nhân nói cho nhau nghe là những lời mong manh nhất. Người ta dễ quên những điều đã nói, và thời gian không thể làm nhân chứng bởi vì chính thời gian trôi qua quá nhanh tự nó đã làm xóa nhòa đi bao lời nói…”
    Và cuối cùng kết luận: “Thế nhưng, mặc dù tình yêu là phù du, con người vẫn không muốn từ chối tình yêu và sự đau khổ mà tình yêu đem đến. Đó chính là cuộc đời”…

    • RE: RE: Thời Gian
      GỬI DIỆU TÂN Nói là nòi vậy thôi,chứ theo triết lý vô thường thì mọi thứ đều phù du kể cà tình yêu,nhưng tình yêu là thứ tồn tại lâu nhất khi mọi thứ đều tan biến.Đã hơn 40 năm rồi mà họ còn tìm đến nhau dù để nói một lời hối tiếc.Có lẽ ở trên đời có nhiều thứ tình yêu,có thứ ta muốn quên lại có thứ ta muốn nhớ mãi.Cảm ơn DT.LXT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả