Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hoa Bất Tử

1. Cô gái bé nhỏ, gầy guộc, xanh xao ngồi co ro trên giường bệnh, tay ôm lấy ngực xoa dịu trái tim bệnh tật đang lồng lộn như chú ngựa bất kham:
– Bác sỹ, tôi còn bao nhiêu ngày?
Anh quay lại màn hình siêu âm một lần nữa, ngần ngừ nhìn bệnh nhân đang mở to mắt đợi chờ câu trả lời của mình. “Tôi còn bao nhiêu ngày?”. Thở dài. Trĩu nặng. Bao nhiêu lần đối mặt với cái chết biết trước của người bệnh, tưởng chừng như có thể vô cảm vì nghề nghiệp, sao lần nào cũng chạnh lòng đến thế này! Hôm nay, phải đối mặt với cô gái trẻ chỉ mới ba mươi, có lẽ còn bao dự định, ước mơ đẹp đẽ trên đời kia. Cô gái đến bệnh viện một mình. Những lần tái khám trước đều vậy. Không một người thân để sẻ chia cho câu trả lời nặng nề về bệnh tật sắp được thông báo.
– Bác sỹ đừng lo, tôi hiểu rất rõ bệnh mình mà. Chủ động hỏi câu này nghĩa là tôi cũng đã tự chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng rồi. Tôi muốn bác sỹ nói thật để còn biết sắp xếp và hoàn thành một số việc cần thiết. Hy vọng ông cho tôi câu trả lời càng chính xác càng tốt.

– Sao không thấy có ai đi cùng cô? Những lúc như thế này…
– Không sao đâu ạ. Gia đình tôi ở quê và tôi chưa cho họ biết về bệnh của mình. Chỉ thêm đau khổ. Bác sỹ, tôi còn bao nhiêu ngày?
– Khoảng vài tuần, cô gái à. Nhưng cô phải ở lại đây để theo dõi thường xuyên và chuyền thuốc. Có lẽ sẽ kéo dài thêm. Sao lại cứ khăng khăng đòi về?
Anh quay lưng trả lời, không nỡ nhìn vào mắt cô, cố ngăn xúc cảm dâng trào…
– Không được, bác sỹ à. Tôi không thể làm gì nếu ở lại đây. Mà thời gian còn lại không nhiều…Hai tuần – mười mấy ngày- có lẽ kịp.
Cô gái mỉm cười, lẩm bẩm. Nụ cười làm sáng bừng gương mặt mà sự tiều tụy vẫn chẳng xóa nổi nét duyên.
– Cảm ơn bác sỹ nhiều, mai tôi lại đến.
Ra đến cửa, cô chợt lưỡng lự quay người:
– Bác sỹ, nếu được… nếu có thể… tôi muốn nhờ ông một việc…
– Cô nói đi, nếu có thể tôi sẽ giúp.
– Biết là làm khó cho ông, nhưng… ông có thể tranh thủ trưa và tối đến nhà thăm bệnh và chuyền thuốc giúp tôi không ạ? Tôi cũng sống ở gần đây thôi.
– …………………………
Tiếng cô gái như van lơn:
– Tôi biết thế này là lạm dụng lòng tốt của ông rồi, nhưng tôi thật sự sợ không đủ thời gian, tôi còn quá ít thì giờ để hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi không thể ra đi khi chưa làm xong nó.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái. Sáng rực. Thông minh. Niềm tin mãnh liệt. Như thôi thúc, mong mỏi, van lơn.
– ……………………
– Mà thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì, bác sỹ nhé. Ông có bao nhiêu là việc thế này…
– Không. Tôi sẽ giúp cô.
Anh khẳng định, chắc nịch. Dù chưa từng nhận lời với ai kiểu này.
– Thật thế ạ? Ôi, tôi vui lắm! Cảm ơn ông nhiều. Đây là địa chỉ của tôi.
Cô gái reo lên như một đứa trẻ được nhận quà. Ánh mắt sống động trên đôi mắt kia lại có thể vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất chỉ vài tuần nữa thôi ư ?

* * *

2. Miên nằm trên giường. Chiếc bàn nhỏ đa năng vắt ngang người. Tí tách gõ trước màn hình laptop. Miệt mài say mê… Lần nào tới thăm bệnh cho cô, anh đều thấy y nguyên một tư thế như vậy. Cứ như thể là cô chưa hề thoát ra khỏi bàn phím một giây phút nào.
– Họ mang thức ăn đến cho cô chưa?
– Dạ rồi. Hôm nay tôi ăn ngon lắm bác sỹ à.
– Cô phải ngủ cho đủ giấc. Y như lời tôi dặn. Ăn và uống thuốc đúng giờ, nếu không khó lường trước.
– Tôi biết mà bác sỹ, tôi có canh giờ những điều bác sỹ dặn dò cho khỏi quên rồi.
Cô cười, bẽn lẽn nhìn anh như hối lỗi.
– Lại để bác sỹ lo lắng.
– Được rồi, để tôi xem trái tim của cô hôm nay thế nào? Ồ, vẫn như thế, rất kiên cường, cũng như cô. Cừ lắm! Thôi tôi quay về bệnh viện đã, cô chợp mắt tí rồi hẵng viết tiếp nhé!
– Dạ, bác sỹ về. Tôi hoàn thành nốt đoạn này…

3.”Lãm vẫn dầm mình trong mưa. Mưa không nặng hạt nhưng dầm dề, lê thê. Đủ để ngấm vào những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của anh. Những giọt mưa nhòe nhoẹt làm Lãm nhớ đến gương mặt đẫm ướt của Uyên hôm Lãm nói lời chia tay. Khóc đến giờ chắc chẳng còn giọt nước mắt nào cho anh. Cái mê muội vẫn chẳng rời xa. Lãm nhớ đến ánh mắt đau đáu của mẹ trước khi mất, cứ nhìn anh trách móc, trĩu nặng lo âu, bất lực, khổ đau khi anh trượt dài, trượt dài trong u mê, tăm tối… Mưa vẫn rả rích… Muốn được vục mặt vào một vũng nước thật trong như ao làng ngày xưa. Bao lâu rồi không tự nhìn lại mình? Những giọt mưa như trêu ngươi nhảy múa, xao động, làm gương mặt của anh càng dị dạng, ma quái… Trời ơi! Mình kinh tởm đến thế này sao? Ha ha ha … Tiếng cười lạnh tanh bỗng bật ra. Khô khốc....”

* * *

4. – Miên xem hôm nay tôi mang gì đến này?
– Ồ, bác sỹ, anh lại đến rồi. Sớm hơn mọi ngày đúng không ạ?
– Ừ, sáng nay tôi rảnh. Cô đọc đi, tôi tải từ mạng xuống đấy. Nghe một người bạn giới thiệu, tôi xem thử, thật sự cuốn hút, đọc mà như rơi nước mắt theo.
– Gì thế ạ?
– Một truyện ngắn rất hay. Nổi đình nổi đám trên mạng khoảng hơn tháng nay. Câu chuyện về những ngày sắp ra đi đầy cảm động của một người trẻ tuổi nhưng rất nghị lực. Đọc xong bỗng thấy mình muốn sống tốt hơn. Tác giả viết thật xúc cảm và lôi cuốn. Đã lâu tôi chưa đọc được một truyện ngắn nào hay như thế. Tắt máy rồi còn trằn trọc, với những gì mình đã làm được cho cuộc đời này…
– Ồ, bác sỹ rất tốt rồi mà, anh không biết đó thôi. Nhưng truyện gì thế ạ?
– “Những Gì Còn Lại”. Truyện sẽ cần thiết cho cô nhiều. Tôi nghĩ thế. Dù nói về nỗi đau nhưng lại được viết rất nhân văn, xúc động tình người. Cô đọc đi nhé!
Anh quay lưng không kịp nhìn thấy nụ cười và cái nheo mắt nghịch ngợm của Miên khi đón nhận truyện ngắn.
– Dạ, Miên đọc đây. Chắc cũng sẽ rất thích!
– Ừ! Tôi ngồi với Miên lát nữa nhé! Có quay về cũng chỉ một mình…

* * *

5. Hai năm sau ngày cưới. Diễm vẫn chưa muốn có con. Tiếng cười ngập tràn căn hộ xinh xắn của hai vợ chồng son nhưng sao anh không thấy đủ? Nhiều đêm, sau những cuồng nhiệt say mê, ôm thân thể căng tròn của Diễm trong tay, anh thủ thỉ: “Sinh cho anh một nhóc đi em, nó sẽ xinh đẹp như em và hóm hỉnh như anh” “Từ từ đi Khang, sinh con xong em thể nào cũng ngập đầu với cả núi công việc. Em muốn sang Đức tu nghiệp vài năm rồi về hẵng tính, ông xã nhé?” Những nụ hôn tới tấp. Những nũng nịu ngọt ngào… Anh gật đầu chẳng biết có đánh đổi gì không? Mà nếu không gật, chắc gì đã giữ lại được? Diễm như chim sổ lồng. Bay vù sang trời Tây. Ngập ngụa mail, tin nhắn, chat, điện thoại trong nửa năm đầu. Liên tục. Tới tấp. Như chẳng thể thiếu nhau. Rồi bắt đầu thưa dần thưa dần. Từ bao giờ? Có phải vì xa mặt cách lòng?
Đến năm thứ ba, nửa khuya, sau bao đợi chờ thấp thỏm, anh nhận được mail: “Khang! Em xin lỗi. Có lẽ tình yêu mình chưa đủ lớn để giữ em không sa ngã, em sẽ ở hẳn bên này. Hãy quên em đi!” Ngắn ngủn và tàn nhẫn. “Hãy quên em đi!” Trời ơi! Đơn giản thế sao? Kèm theo là tờ đơn vô hồn… Kèm theo sau đó nữa là sự lạnh lùng vô cảm với phụ nữ bao nhiêu năm nay từ anh.
Bao lâu rồi không rung động? Bao lâu rồi chỉ biết vùi đầu vào công việc? Bao lâu rồi đã quên được bóng hình của Diễm?

6. Anh bắt dầu thấy mình nghiện đến căn hộ Miên ở. Không chỉ vì lời hứa như ban đầu. Muốn ngồi lại bên cô lâu hơn. Trò chuyện với cô về quyển tiểu thuyết sắp hoàn thành, về mối tình tuyệt vời với chàng trai đang tu nghiệp ở nước ngoài, hoặc dẫu chỉ lặng im, nhìn cô lách cách trước bàn phím.
Quay về căn hộ sang trọng của mình anh thấy cô độc và thiếu vắng. Dù hơn mười năm nay đã thế…
– Thật diệu kỳ! Không thể tin được trái tim em vẫn chiến đấu rất kiên cường. Em giỏi lắm, Miên à!
– Nhờ anh chứ! Ngày nào anh cũng tận tụy thế mà. Với lại, chắc cũng tại em chưa hoàn thành quyển tiểu thuyết của mình. Trời thương em anh nhỉ!
– Miên này!
– Dạ.
– Em vẫn chưa cho cậu ấy biết gì về bệnh tật của mình sao?
– Dạ. Anh ấy đang những ngày cuối cùng bảo vệ luận án và muốn em cùng bó hoa rực rỡ đón ở sân bay ngày trở về, nhưng chắc em không chờ kịp rồi.
– Cậu ấy có hay liên lạc không?
– Tối nào bọn em chẳng chuyện trò.
– Ừ! Mừng cho em. Cậu ấy yêu Miên lắm phải không? Mà cũng đúng thôi, Miên đáng yêu thế này.
– Dạ, anh ấy rất yêu em.
Mắt Miên sáng rực, tự hào.
– Em có một tình yêu thật tuyệt!
– Cảm ơn anh, bác sỹ.
– À, quyển tiểu thuyết của Miên đến đâu rồi? Mà sao anh lại không nghĩ ra em chính là tác giả của “Những Gì Còn Lại” nhỉ? Tệ thật!
– Chỉ còn mấy trang cuối anh à! Anh đã rất thích truyện ngắn ấy của em phải không ạ? Vậy anh làm độc giả đầu tiên cho quyển tiểu thuyết này nhé?
– Hay quá! Cảm ơn Miên!

* * *

7. “Lãm lững thững ôm giá vẽ ra biển. Biển chiều động dữ dội. Sóng quật tới tấp lên những tảng đá to tròn. Phía trước chỉ một màn khói sương mờ mịt. Không một bóng người. Không một chiếc tàu. Tầm nhìn hữu hạn. Chẳng xuyên nổi những dữ dằn, giận dữ của biển chiều nay.
Lãm bó gối. Vẫn nhìn ra khơi. Có phải không? Giữa mù mịt sóng biển thấp thoáng bóng Uyên? Cặp mắt mở to, trong sáng. Nụ cười buồn cứ dật dờ ẩn hiện. “Em không thể bỏ anh. Dù anh thì cứ trốn chạy bao lần để tìm đến với những mê muội đã bào mòn cuộc sống mình từng ngày. Tình yêu của em không đủ để làm anh thức tỉnh sao?” Có đủ không? Lãm đã lún quá sâu rồi Uyên ơi! Giờ muốn rút chân cũng không kịp. Lãm phải trả giá cho những ngông cuồng, ngu xuẩn của mình. Chỉ day dứt với nỗi đau đã gây ra cho Uyên. Mà Uyên ơi, bão giông thế này, em lại lênh đênh một mình trên biển làm gì? Quay lại đi em! Anh có xứng đáng thế đâu! Cứu rỗi linh hồn tội lỗi của anh ư? Bóng Uyên cứ lùi dần, lùi dần sau những hung hãn, dữ tợn của sóng. Em đâu rồi, Uyên ơi!
Lãm bung giá vẽ. Hối hả. Phiêu du. Như đang bay cùng Uyên. Sóng vẫn thét gào bên cạnh. Diệu kỳ chưa! Giữa cơn thịnh nộ, cuồng phong của biển cả, một chiếc thuyền độc mộc vẫn lướt sóng. Trên ấy là nụ cười của một cô gái trẻ. Mảnh mai mà vững vàng. Bé nhỏ mà kiên cường. Ánh mắt như kêu gọi. Da diết. Kỳ vọng.
Lãm nhoài người vật vã. Cây cọ trên tay anh rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi búng ra, rơi vào giữa bức tranh vừa hoàn thành. Giọt máu loang ra, loang ra, thấm đẫm đều vào trung tâm bức tranh, tạo thành một bông hoa. Một bông hoa đỏ sẫm. Làm nền cho bức tranh càng thêm huyền bí. Bông hoa bất tử…”

* * *

8. Ngày chủ nhật, anh đóng cửa phòng mạch tư, đến căn hộ Miên từ sớm. Trái tim run rẩy vẫn kiên cường đồng hành cùng tiếng gõ bàn phím lách cách.
– Anh đến hồi nào sao em không nhìn thấy?
– Lâu rồi, em còn mải mê với những trang viết, và anh lặng lẽ ngắm nhìn.
– Anh đọc xong rồi ư?
– Ừ ! Anh thức trắng cả đêm qua. Em giỏi lắm, cô bé – nhà văn à. Những trang viết của em, cái kết định hình em dành cho nhân vật Lãm và cả nghị lực phi thường. Điều này thì anh không thể bằng em được.
– Sao anh lại nói thế?
– Mười năm trước, khi đối diện nỗi đau, anh đã rất khắc nghiệt và tàn nhẫn với bản thân, oán trách cuộc đời. Còn em, những ngày này, trái tim vẫn nhân hậu và nghị lực đến thế… Miên này…
– Dạ.
– Thân nhau đến thế này, anh lại càng sợ hãi…
– Sợ gì ạ?
– Sợ một ngày không còn cái cảm giác nôn nao mong hết giờ để đến căn hộ này. Sợ không còn được lặng lẽ nhìn em mải mê trước laptop…
Anh gục đầu, biết rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã trơ đi sau ngày mất Diễm. Cứ tưởng đã có thể tàn nhẫn được với hết thảy trong cuộc đời này…
– Anh hư rồi. Bác sỹ ai lại thế? Phải động viên bệnh nhân chứ ạ? Nhìn em cười nè, tươi tắn thế này, em chưa đi được đâu, anh đừng lo.
Miên cười khanh khách, giòn tan. Anh yêu nụ cười ấy biết bao! Rồi sẽ vĩnh viễn về phía bên kia thế giới ư? Những giọt nước mắt chẳng thể ngừng…
– Anh này, anh khóc đấy ư?
– ………………………………
– Nếu em không bệnh tật thì đâu gặp được anh. Nếu không có những ngày bệnh tật này, chắc gì em viết được quyển tiểu thuyết mà mình thích. Anh hãy nghĩ thế cho nhẹ lòng nhé!
– Ừ!
Khang vẫn ngồi gục đầu.
– “Chết” – cứ tưởng là điều gì kinh khủng lắm, nhưng hóa ra lại rất nhẹ nhàng anh à. Giờ em nghĩ thế đấy.
– ……………………………….
– Nếu có quay về, em chỉ muốn nhìn thấy anh với nụ cười giữa cuộc đời này.
– ……………………………….
– Anh này, có một điều em vẫn chưa kể cho anh nghe. Sau này biết được anh cũng đừng giận em nhé!
– Ừ! Anh cũng có một điều rất muốn nói cùng em nhưng…
– Thôi, anh đừng nói. Em hiểu mà. Giờ anh về đi. Em còn vài trang thay lời kết nữa. Mai anh lại đến.

* * *

9. “Người ta tìm thấy bên bức tranh dòng địa chỉ của Uyên. Rất nhiều buổi chiều sau đó, Uyên ôm bức tranh Lãm vẽ cho mình thẫn thờ trước biển. Chắc chắn từ một nơi xa nào đó, Lãm của cô đang mỉm cười.
Một năm sau ngày Lãm ra đi, Uyên cùng bạn bè tổ chức buổi triển lãm tranh cho những tác phẩm của anh.
Rất nhiều người mê tranh dừng lại trước bức “Hoa Bất Tử” tự hỏi :”Sao lại có thể tạo nên một nền tranh diệu kỳ như thế?” Giá được đẩy lên vùn vụt. Sự bí ẩn của màu hoa và vẻ mơ hồ, ma quái của nó càng tăng giá trị của bức tranh. Chỉ nhận được cái lắc đầu từ Uyên. Là kỷ vật Lãm tặng riêng cho cô cơ mà!
Tên tuổi của Lãm đã chẳng mất đi. Còn mãi trong Uyên và những người yêu tranh. Bất tử.”

* * *

10. Cả đêm, anh mất ngủ. Cứ mong cho trời mau sáng. Vội vã, cuống cuồng lao đến căn hộ của Miên…
Cô nằm đó, nhẹ nhàng, thanh thản với nụ cười còn trên môi, cơ thể ấm nóng, như vừa chợp mắt. Trên màn ảnh laptop, dòng chữ cuối cùng còn nhảy múa: “Dành tặng quyển tiêu thuyết HOA BẤT TỬ cho người đã rất yêu và đồng hành cùng tôi… Dấu ngoặc kép còn bỏ ngỏ…
* * *
11. Chàng trai gục đầu bên nấm mộ mới, tay khư khư ôm quyển tiểu thuyết HOA BẤT TỬ, quyển sách được săn lùng và xuất bản rầm rộ trong thời gian gần đây của một cây viết trẻ. Người đàn ông khoảng bốn mươi ngồi bên cạnh ánh mắt nhìn xa xăm: “Em, cũng như Lãm – nhân vật trong tác phẩm của em- sẽ sống mãi trong lòng anh, những người thân yêu, những độc giả mến mộ – điều mà những người ở lại chưa chắc đã làm được giữa vòng xoáy cuộc đời này, Miên à!”
– Cậu cũng đừng đau buồn quá. Cô ấy đã ra đi rất thanh thản. Nụ cười mãn nguyện trên môi. Nhờ vào tình yêu vô tận mà cậu đã dành cho cô ấy.
– Tình yêu vô tận ư?
– Tôi đoán nhờ nó mà cô ấy đủ sức chống chọi lại bệnh tật để hoàn thành quyển sách này.
– Không, bác sỹ. Lời đề tặng trên quyển tiểu thuyết không phải dành cho tôi. Tôi khốn nạn và đê hèn hơn nhiều. Cô ấy biết rõ bệnh tình của mình khi còn ở bên kia. Cô ấy muốn về nước. Tôi lại nhẫn tâm nói lời chia tay và bỏ cô ấy đơn độc quay về. Tôi u mê giữa những danh vọng, khát thèm tiền bạc. Tôi biết rất rõ cô ấy sắp ra đi vẫn chẳng dám một lần mail thăm hỏi vì hèn nhát…
Chàng trai ôm mặt nức nở.
– Sao cơ?
Anh tròn mắt thảng thốt.
– Đã nửa năm nay tôi chẳng hề liên lạc với Miên dù biết cô ấy chắc sẽ khổ sở vô cùng… Tôi thật đê hèn… Nhưng bác sỹ, tôi vẫn muốn anh kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của cô ấy. Làm ơn…!

Lưu Thị Mười
Phù Mỹ, cuối tháng 11/2011.

10 BÌNH LUẬN

  1. Hoa Bất Tử
    Đọc xong tôi rất yêu quí Miên,một cô gái có lòng bao dung trong tình yêu và an nhiên trước lưỡi hái của tử thần.Tuy nhiên giữa vòng xoáy của cuộc đời,tâm con người thường điên đảo bởi danh vọng ,giàu có,sắc dục…Miên ra đi nhẹ nhàng thanh thản với nụ cười trên môi tôi e khó được nhất là bịnh ung thư giai đoạn cuối.Chúc bạn luôn tươi trẻ.

    • RE: Hoa Bất Tử
      “Đọc xong tôi rất yêu quí Miên…”
      Chà!Sao không viết tắt tên Miên để mình …ảo tưởng chơi nhỉ?Hihi
      Thanks thật nhiều!

  2. RE: Hoa Bất Tử
    một câu chuyện khá cảm động và lối viết có sức hút. Tuy nhiên LTM cần để ý vài chi tiết cho hợp lý hơn: một búng máu chỉ làm hỏng bức tranh chứ không thể “loang ra thành bông hoa” trên nền một bức sơn dầu, trên nền của tranh lụa, hay màu nước thì lại càng nguy hơn 😮
    Mong được đọc thêm nhiều chuyện ngắn của cháu.

    • RE: RE: Hoa Bất Tử
      Dạ M biết chứ ạ!
      Nhưng cô ơi, thi thoảng hư cấu thêm cho cuộc đời thực này đỡ chán í mà!Hihi…
      Cảm ơn cô nhiều!

    • RE: RE: Hoa Bất Tử
      Dạ, M biết chứ ạ!
      Nhưng cô ơi, thi thoảng hư cấu… vô lý một chút cho đỡ chán giữa cuộc đời thực này í mà. Hihi
      Cảm ơn cô nhiều!

  3. RE: Hoa Bất Tử
    Mười viết hay quá!Lòng cảm phục dành cho Miên cứ cuồn cuộn trào dâng ngút ngàn theo từng con chữ của “Hoa bất tử” đó Mười ơi!Chúc Mười vui khỏe để “sắp chữ ” cho mọi người thưởng thức nha!Mình muốn “sắp”mờ hổng được í!hic..hic..

    • RE: RE: Hoa Bất Tử
      Dạ.Mỗi khi gặp chữ,M lại nhét đại vô đầu, đến khi rảnh, cho bọn nó…oánh nhau, đứa nào mạnh thì…chạy ra trước vậy mà! CÓ sắp xếp được gì đâu! Thanks nhiều ạ!

  4. hoa bất tử.
    Đây là truyện ngắn thứ 2 của Lưu thị Mười mà tôi được đọc. Văn phong của cả 2 truyện đều gây được sức hút mạnh mẽ. Cả 2 truyện đều chú ý đến cái đẹp của tâm hồn. Truyện CMTCNT hơi văn dĩ tải đạo, thiếu sự thuyết phục . Truyện HBT dễ thuyết phục độc giả hơn, mặc dù cô Miên chỉ là sự đẩy cao lên một tâm lý của người biết mình sắp chết. Bố cục rất chặc chẽ làm người đọc cảm thấy cái “nguyên” của truyện. Từ một nhân vật thật (?)(Miên), nảy sinh ra một nhân vật ảo(Uyên), nhưng thật ra Miên và Uyên cũng là ảo, tác giả muốn nói lên cái ảo của cuộc sống thực. Sự Hi sinh cũng từ sự nhìn đời là phù du mà có được. Đoạn văn sau đây :”Cây cọ trên tay anh rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi búng ra, rơi vào giữa bức tranh vừa hoàn thành. Giọt máu loang ra, loang ra, thấm đẫm đều vào trung tâm bức tranh, tạo thành một bông hoa. Một bông hoa đỏ sẫm. Làm nền cho bức tranh càng thêm huyền bí” là một đoạn phóng bút nhưng là một tiêu chí của HBT. Cứ với lối hành văn như thế, cứ cái lối phân tích, mô tả vụ, việc như thế, chắc chắn nhà văn Lưu thị Mười sẽ tiến xa hơn nhiều .
    Đây chỉ là một vài, ghi vội. Nếu tác giả thích , xin liên lạc qua email của tôi. sẽ trao đổi nhiều hơn.
    Chỉ một đề nghị nhỏ:Thay chử NỔI trong câu:”Nụ cười làm sáng bừng gương mặt mà sự tiều tụy vẫn chẳng xóa nổi nét duyên.” thành chữ Được. Tác giả nghĩ sao?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả