Anh có đi đâu rồi cũng nhớ
Đôi tà áo lụa trắng tinh khôi
Tóc dài em thả mùa con gái
Lớp học thơm hương một chỗ ngồi
Cái nhớ, cái quên như kẻ trộm
Đêm đêm chẳng ngủ cứ chờ anh
Thả vào phòng vắng cành phượng thắm
Đánh cắp mùa hè đôi mắt xanh
Anh nhớ trường xưa, nhớ dáng cô
Bóng thầy lầm lũi những chiều mưa
Nhớ trang vở trắng, dòng mực tím
Nắn nót tình đầu một giấc mơ
Hôm nay anh trở về trường cũ
Làm cậu học trò của ngày xưa
Hoa phượng cháy màu thương nhớ đỏ
Cháy cả lòng anh giọt nắng trưa
Hồ Ngạc Ngữ
Trả lời: Mùa Hè Thương Nhớ
… thơ dễ thương … anh có biết một con đường nhỏ … gần trường cũ của anh … mỗi hè hoa phượng nở … thầm lặng không người hay …