Xuân Về Với Những Niềm Vui

Nơi mình ở mệnh danh là nơi nhiều tuyết và lạnh nhất nước Mỹ, vậy mà năm nay trời lại ấm. Tuyết rơi vừa đủ chỉ để làm cho mùa đông trở nên tuyệt vời hơn mà thôi. Tuyết nhè nhẹ rơi. Gió nhè nhẹ thổi và nắng cũng vừa đủ để mây có thể bay bay trong đất trời tháng chạp. Trong không khí êm đềm và hiền hoà của mùa Tết đến, mình cảm nhận được nỗi vui rộn ràng đón Xuân trong mỗi người Việt nơi đây tình cờ mình gặp được.

Xuân mãi mãi nằm yên trong lòng những người Việt ly hương. Hoa mai, hoa đào, bánh tét, bánh chưng và mứt cùng bánh trái đã chưa bao giờ ra khỏi trí nhớ của mình nên mỗi khi Xuân về lòng càng nôn nao. Nhớ nồi bánh tét thơm mùi lá chuối, nhớ rất nhiều thứ. Tất cả những thứ ấy cứ thôi thúc những người con Việt luôn luôn làm điều gì đó để đón Xuân về. Vì thế mà rất nhiều hội đoàn Việt Nam đã tổ chức văn nghệ, hội chợ Tết mừng Xuân. Trường của mình cũng không ngoại lệ.

Trường Việt Ngữ Minnesota vào ngày 31 tháng 1 vừa qua đã tổ chức một buổi văn nghệ và hội chợ Tết cho 180 em học sinh tuổi từ năm tuổi trở lên. Chương trình văn nghệ gồm múa Lân và ca vũ nhạc kịch đều do các em biểu diễn, có cả những món ăn thuần tuý Việt Nam do phụ huynh học sinh đóng góp nào là bánh tét, bánh chưng, chè, xôi, bánh bèo, bánh chuối....và nhiều nhiều món ngon nữa mà mình không thể kể hết ra đây được. Nhìn các em muá hát và cảnh nhộn nhịp của sân trường mà nhớ quá tuổi xa xưa!

Từng liên lớp từ mẫu giáo đến lớp 6 đã hợp ca những bài mừng Xuân.

Trong vòng hai tháng, sáng chủ nhật nào mình cũng dạy hát 5 hay 10 phút. Tưởng các em không thuộc vậy mà khi các em lên sân khấu, các em đã thuộc bài hát còn hơn cô giáo mà còn hát với đấy lòng phấn khởi. Mặt mày các em hớn hở tươi vui. Mình có hỏi ban nhạc sao nhạc lớn quá. Ban nhạc trả lời, có nhiều lớp các em đâu có thuộc và phát âm đúng nên họ phải làm nhạc thật lớn đề "đàn áp" các em. Nghe cũng có lý quá phải không? Vậy mà mình tưởng học sinh hát hay! Mình mừng hụt.

Vì muốn ủng hộ các em nên mình cũng lên sân khấu, đứng sau lưng và hát theo. Bất ngờ thay, khi hát mình khám phá ra một điều là mình không thể hát hết bài được. Nửa bài thôi là mình đã thấy tim mình đập nhanh và mạnh, người nóng ran như có luồng điện đang thiêu đốt mình vậy. Mình thường nghe người ta nói: hụt hơi, đứt hơi, nhưng phải nói là chưa bao giờ mình cảm nhận được điều này mãi đến lúc này. Đúng là nó hụt và nó đứt đấy các bạn. Dù thế mình cũng đã cố gắng vui chơi trọn ngày với các em. Và mình nghiệm ra rằng niềm vui không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ sự cố gắng hết lòng.

Năm nay trường Việt Ngữ Minnesota bước qua năm thứ 2. Vì sao mà lại có trường này? Vì nhu cầu giữ gìn ngôn ngữ và văn hoá của các em được sinh ra và lớn lên ở đây càng ngày càng đông mà những trường của nhà thờ và chùa đã không cán đáng nổi.

Năm ngoái là năm đầu tiên, trường không tính toán đúng nên học phí của các em đóng không đủ để trả tiền mướn trường, thế là phụ huynh cùng thầy cô đã cùng nhau tổ chức hội chợ Tết để bán và quyên góp thêm. Mình cũng tham gia. Mình nấu 130 cái, vừa cho vừa bán cùng với những phụ huynh và quí thầy cô đã hết lòng nên trường đã có đủ tiền để trả. Giờ nghĩ lại không biết làm sao mà mình có thể làm chừng đó bánh.

Năm nay trường có thêm học sinh và tăng tiền học nên trường đã tạm đủ vì thế mình không làm bánh nữa nhưng cũng có đóng góp chút chút với một nồi chè táo xọn và xôi – xôi đậu đen, xôi lạp xưởng – Bán đắc ơi là đắc nhưng chắc không phải ngon mà là ai nấy đều có một tấm lòng muốn đóng góp và xây dựng trường. Thật ra, mình cũng muốn nấu bánh lắm nhưng hình như sức khoẻ của mình nó đang đình công biểu tình nên mình đang điều đình với nó đây. Vậy mà cuối tuần rồi, cũng thấy thiếu thiếu, nên mình đã gói bánh để tặng anh chị em bạn bè mỗi người mỗi cái cho vui mấy ngày Xuân. Công đoạn làm bánh của mình cũng nhiêu khê lắm đó. Này nhé, ngày thứ hai, sau khi đi làm về ghé chợ mua vật liệu. Tối thứ 3, rửa, lau lá chuối. Tối thứ 4 ngậm đâu xanh, mgâm nếp, ướp thịt. Sáng thứ 5, ngủ dậy đổ nếp ra cho nếp ráo, rồi đi làm. Chiều về, cơm nước xong, gói rồi cất vào tủ lạnh. Tối thứ 6 nấu. Cả một kỳ công phải không?

Các bạn sẽ ngạc nhiên và la làng lên là sao nhỏ này dở ẹt. Nấu gì có mấy cái bánh mà kéo dài đến cả tuần. Khoan, khoan đã nghe, từ từ mình kể lể tiếp nhé!

Số là mấy ngày cuối cùng ở Việt Nam hè vừa rồi mình ráng gặp gỡ vui chơi với các bạn chứ thật ra mình mệt lắm (vì thế nếu mình có đón tiếp tốt cho mình xin lỗi nhé). Về lại đây mình mềm như cọng bún. Mệt đến nỗi mình nghĩ là mình không thể làm gì được, chắc "chết" quá. Mệt đến nỗi mà mình không còn cảm giác quyến luyến hẹn với lòng là sẽ về thăm lại quê hương vài năm tới như mình đã từng luôn có cảm giác hứa hẹn sau mỗi lần trở lại đây. Có phải sức đề kháng của mình đã yếu đến nỗi mà nó không còn có thể chống cự lại với sức nóng như thiêu, như đốt, với sự ồn ào náo nhiệt đến bất tận, với một bầu không khí ô nhiễm đến vô cùng. Nhìn mình rồi lại nghĩ đến dân mình mà buồn thương. Có phải họ đang sống trong một bầu trời đầy bất an.

Mình lại nhớ đến ba mình. Mỗi lá thư ba mình gửi cho mình, câu cuối cùng luôn là "không có gì quí hơn sức khoẻ". Vậy mà phải đến khi mình cảm thấy không còn như xưa thì mình mới thấy giá trị lời dặn dò này. Người ta hay nói "Ngũ thập tri Thiên Mệnh", mình thắc mắc không biết mình đã tri thiên mệnh chưa khi đã gần 60.

Gần đây mỗi khi đi chợ về, mình thường hay gọi chồng con ra phụ mang vào, vậy mà lần này, bỗng nhiên mình cảm nhận được cái cảm giác vui sướng là mình vẫn còn khoẻ và có thể tự làm một mình mà không cần phải nhờ đến ai nữa! Rồi bật cười với cái "sự ngộ" của mình. Mình vẫn có thể nấu bánh chưng, bánh tét, và mình vẫn còn có thể đi dạy tiếng Việt và vui chơi với các em vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Thiệt là một cảm giác vô cùng thích thú. Mình mong là những phút giây "ngộ" này đừng trốn lánh mình nữa. Mình lại nghĩ hay ông trời muốn chúng ta phải có những giây phút cảm nhận buồn phiền đớn đau đến tận cùng thì chúng mới yêu quí cuộc sống của chúng ta hơn và yêu quí tha nhân hơn!

Kể cho các bạn nghe những gì mình làm và cảm nhận được trong những ngày qua như một lời chia sẻ cái "sự ngộ" của mình mong các bạn cùng vui với mình trong mấy ngày Xuân nhé.

Trong không khí mùa Xuân đang về, mình xin gửi đến thầy cô và các bạn những lời chúc chân thành nhất, sức khoẻ dồi dào và một năm mới với nhiều an lành.

Nguyễn Kim Tiến
Xuân Ất Mùi 2015