Thư thăm các bạn NTH 1968 - 1975

Hãy cho mình mượn câu hát “Sống trong đời đống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không...” của cố NS TCS để nói lên tấm lòng của các bạn đối với trường lớp, thầy cô và bạn bè thân yêu của chúng ta. Và hãy “để gió cuốn đi” nghe các bạn.

Tấm lòng này không thể đông đo cân đếm được. Nó bao la, sâu lắng. Nó nồng nàn, ấm áp để rồi sau những đoạn đời bôn ba cơm áo gạo tiền, chúng ta bỗng giật mình nhìn ngắm lại, tưởng là đánh mất mà vĩnh cửu thiết tha. Chúng ta nhìn ngắm một thời tuổi trẻ đã qua để rồi chỉ muốn ôm chặt nó, an ủi và xoá dịu nó. Cảm giác nầy từng ngày cào cấu trong lòng ngực của chúng ta những nhịp đập nhớ thương. Vì thế, chúng ta cứ muốn tìm đến nhau để sống lại một thời tuổi trẻ mộng mơ với những điệu múa lời ca và với những màn hoạt cảnh của thưở học trò.

Vậy đó mà các bạn đã không mệt mỏi mỗi năm tổ chức một lần họp mặt vào mỗi dịp Xuân về trong rộn rã tiếng cười với những vòng ôm thật chặt! Và năm nay là năm đặc biệt. Năm đánh dấu 50 năm chúng ta bước chân vào trường Nữ Trung Học Qui Nhơn khi tuổi mới lên 10. Mới đó mà nhìn lại đã hơn nửa đời người trôi qua trong luyến tiếc ngậm ngùi.

Biết là các bạn một lần nữa sẽ tổ chức họp mặt vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Rất tiếc là mình không về tham dự được nhưng mình tin rằng tần số thương yêu sẽ giao thoa giữa chúng ta trong giờ phút hội ngộ đặc biệt này.

Thật vậy! Có nhiều điều tưởng chừng như có thể, vậy mà không thể. Có phải đời sống là những chọn lựa không ngừng nghỉ? Nhưng dù thế, mình luôn nghĩ đến các bạn và mong các bạn có được những phút giây nồng ấm bên nhau bằng những câu chuyện kể về đời sống mà chúng ta đã trải nghiệm trong một chiều dài những 40, 50 năm qua, vui có, buồn có, đau đớn cũng có, thành công và cả những thất bại nữa. Hãy kể cho nhau nghe đi, để chúng ta có những trận cười vỡ bờ và cả những giọt nước mắt mặn môi! Và có nên chăng chúng ta sẽ có vài phút tưởng nhớ về những người bạn đã sớm bỏ chúng ta mà đi với những hình ảnh ngày xưa của bạn mình?

Chúng ta đã luôn ghi nhớ và tri ân thầy cô đã một thời dạy dỗ, truyền bá kiến thức cho chúng ta. Chính thầy cô đã cùng cha mẹ làm đầy hành trang vào đời của chúng ta với lòng tự tin, với lòng tự trọng và với một trái tim đầy nhiệt huyết. Nhờ thế chúng ta mới vượt qua nhiều thách thức trong hành trình làm người và cũng nhờ mái trường xưa, chúng ta đã có một thời với nhau mà mãi mãi nhớ về nhau.

Chúng ta cũng đã cảm nhận được rằng tuổi 60 chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa! Đâu đó, chúng ta cũng đã nói lời chia tay với một vài người bạn. Và rằng không có cuộc chia tay nào là không nuối tiếc ngậm ngùi!

Chúng ta đã đi dạo chơi ở trần gian lắm hạnh phúc và cũng nhiều đau khổ nầy chừng ấy năm tháng, tưởng dài mà lại quá ngắn, ngắn đến nỗi chỉ, có khi chỉ bằng độ dài của một hơi thở. Dù cảm nhận hạnh phúc và khổ đau của mỗi người có những mức độ khác nhau, nhìn lại, còn chăng, chỉ là một tấm lòng tử tế chúng ta dành cho nhau mà thôi.

Và “Xuân đã về, Xuân đã về” ở một nơi từ nửa vòng trái đất, với những trận bão tuyết ngập trời, chút tình gửi đến các bạn. Chúc thầy cô và các bạn an lành trong vòng tay của ơn trên và không quên chúc các bạn có một ngày hội ngộ ấm áp tình thân trong những vòng ôm thật chặt cùng với những tiếng cười rộn rã trong nắng Xuân.

Ngoài kia, tuyết đang rơi trắng xoá bầu trời tạo nên một khoảng lặng đến vô cùng! Và có thế, chúng ta mới biết quí những ngày nắng đẹp.

Xuân Mậu Tuất, 2018

nkt