Em Muốn Nói Điều Gì Trong Đôi Mắt Ấy

Em muốn nói điều gì trong đôi mắt ấy mà mặt trời không thiết tha soi? Em muốn nói gì trên vầng trán rộng mà sao tôi nhìn hoài chỉ thấy những nếp nhăn? Tôi ve vuốt nét buồn thế kỷ để biết đâu chừng dòng suối ấm miên man. Em đừng vội trách tôi sao yếu đuối bởi vì mặt đất này đang lạnh quá những biên cương.

Có phải em đang sợ cho một lần đột biến? Lửa sẽ tràn và thù hận sẽ leo thang? Tôi không biết và tôi không thể nói gì nhiều về con chim sắt mới vừa rơi. Ùm xuống biển khi trời đang quang đãng sao mãi tìm không biết nó ở đâu? Hay là gì gì đi nữa thì cũng là những đứt ruột đớn đau của triệu trái tim còn biết đập.

Người ta khóc thét lên từng lời ai oán như có một thời tôi cũng thế em ơi. Trong mất mát trái tim và nước mắt là bình thông nhau chứa những đớn đau. Người ta sống nhân danh gì nhỉ? Tôi không hiểu và tôi không thể hiểu, chỉ biết rằng hạt cát nhỏ là tôi, là em trong lòng đại dương sâu thăm thẳm - là hạt bụi bay lơ lững trong cõi nghìn trùng!

Sáng hôm nay ấm quá, một ngày mới lại bắt đầu. Mùa đông dường như sắp qua, người ta quên ngay những ngày băng giá! Tôi ngửa cổ nhìn lên trời để nhận ra rằng bầu trời vẫn thế, lúc thấp, lúc cao, lúc xanh, lúc xám ... và tôi, và em với những bước chân có lúc mạnh dạn, có lúc lầm lũi, đi về phiá trước, về đâu không biết....về đến vô cùng! Tôi và em...em và tôi như hai thiên thể bay lượn trong bầu trời bão tố. Chiến tranh...Chiến tranh...có thể nào hai từ này biến mất trong từ điển của nhân loại? Tôi hoài nghi về điều này! Tôi hoài nghi! Và tôi luôn hoài nghi!

Nguyễn Kim Tiến
15 tháng 3 năm 2014