Khi Con Thuyền ....

Khi con thuyền đã vào vùng mắc cạn
Thì khó bề mà dễ được tháo lui?
Tình anh đó nơi ta làm sao tiến
Khi giọt đau qua cầu... đắng ngậm ngùi.

Đêm nay ta nhìn một vì sao nhỏ
Không trách người mà chả trách ta
Loài người vẫn ưa nhiều huyễn mộng
Để ôm cầm và lấy những thiết tha...?

Cánh bườm căng là cánh bườm vĩ đại.
Người được căng đời mới rõ mặt anh hùng.
Ta không phải là hạt gạo trên sàn thóc.
Mà là cây đời gieo giữa bể mênh mông...

Rõ đã biết mùa nào mai nở.
Và mùa nào phượng hồng sẽ phơi da.
Rồi sẽ biết từng cơn gió cuốn
Một đóa hồng về tự tại buổi đi qua...

TTHT