Người Ta ...

Người Ta ...

Người ta đi đứng thảnh thơi
Môi vương xuân mộng mắt đời long
lanh
Tháng giêng thổi gió trong lành
Bài ca lảnh lót để dành mai sau

Người ta áo tím phai màu
Áo hồng kiêu hãnh mai sau tình nồng
Người ta nghiêng ngã bên chồng
Tội thay có kẻ đèo bồng xót xa...

Lại Là Người Ta...

Tại sao ta nhớ người ta?
Cô đơn bật khóc: "lại là người ta"
Người ta thì đã rất xa
Ấm êm hạnh phúc lụa là phủ vây

Môi ta chúc phúc trùng vây
Tim ta quặn hắt hao gầy đêm đêm
Người ta xõa tóc bên thềm
Ta bên gác nhỏ chong đêm lén nhìn

Ừ Nhé Người Ta...

Một đời ta sống lặng thinh
Vợ lìa nhân thế một mình với ta
Người ta...ừ nhé người ta
Biết chăng xưa ấy lòng ta thương hoài!

"Tình câm" muôn kiếp lạc loài
Bài thơ ta viết chưa nguôi ngậm ngùi
Người ta...ta gởi niềm vui
Sáng ra ta giấc ngủ vùi bên hiên

Thiên Di Phạm Văn Tòng
Tháng ba 2018