Ngày Xửa Ngày Xưa

Thì thầm ngày xửa ngày xưa
Em mười sáu tuổi đong đưa nụ tình
Áo dài trắng mộng thư sinh
Dáng đi ẻo lã phiêu linh mộng về
Thì thầm có kẻ si mê
Theo chân đã tỏ lối về đường đi
Âm thầm chăm chút Cây Si
Đơn phương gối mộng thầm thì một thân
Chao ôi thư viết ngàn lần
Rụt rè không gởi ngại ngần không trao
Đến khi xuân nở hoa đào
Em sang bến mới: tim trào máu tươi
Thì thầm đầu ngỏ ai cười
Ai đem Sứ trắng tặng người sang sông
Thế là ta giữa đồng không
Thả diều bay lượn thinh không não nề
Ngày xưa ngày xửa hôn mê
Ru câu tình lở vỗ về đến nay
Hơn sáu mươi vẫn cau mày
Thấy hình bóng ấy đong đầy trong tâm...

Thiên Di Phạm Văn Tòng