Thành Phố Của Tình Yêu

Ở Nha Trang, nơi chỉ có mùa hè
Ngày dài quá, anh tìm em không thấy
Những hàng cây của một thời mười bảy
Vẫn giữ dùm anh những ngọn gió nồm

Ở Nha Trang, những nụ môi hôn
Vẫn ngấm chút mặn nồng của biển
Biển rất xanh, nước triều lên hò hẹn
Những dấu chân không để lại một mình

Em đâu rồi giữa thành phố mông mênh
Cái nhớ, cái thương đã tan trong kỷ niệm
Chiếc bàn nhỏ, giọt cà phê đen mịn
Sao như là những giọt nhớ trong anh

Ở Nha Trang chỉ thấy bốn mùa tình
Người đến, người đi yêu nhau vội vã
Anh chỉ mong mình được làm chiếc lá
Treo trên cành che mát bóng yêu xưa

Hồ Ngạc Ngữ