( Cảm tác từ bài Hương Xưa cùa anh
Bạch Xuân Lộc trên cuongde.org )
Nuối tiếc mà chi ngày đã qua
Mái đầu đã bạc đã phôi pha
Xuân Hạ Thu Đông qua cửa sổ
Chút duyên năm cũ thoáng ơ thờ
Nét sầu trong thơ là muôn thuở
Tình riêng quên lãng cũng như mơ
Hương xưa hữu xạ làm nhung nhớ
Bằng hữu bây giờ bạn với thơ
Đông Oanh
RE: Hương Xưa
Nhắn người đừng tiếc nuối
Sao mình lại thẩn thờ
Đan ngón gầy lên tóc
Ngón buồn, ngón bơ vơ…
Hà Xưa
Hạ Xưa hạ nhung nhớ
Hạ Nay hạ thẩn thờ
Tóc quăn luôn sợi bạc
Tóc rụng hờ trên vai
😛
RE: Hương Xưa
Chị Oanh ơi, bài thơ nhắc người đừng tiếc nuối mà mình có hổng tiếc nuối không đây? Dễ thương lắm. Và cả hai bài thơ họa của chị và của chị Hx cũng ngậm ngùi lắm đó. KT
RE: Hương Xưa
Suỵt…Suỵt…Kim Tiến ơi! Mình đang tập làm thơ đó mà! Tiếc nuối hay không cũng hổng biết nữa! Hì Hi! Mà có tiếc cũng hổng biết tiếc cái gì!! 😛 ( Trớt quớt!!!)
RE: Hương Xưa
Ủng hộ vô cùng hai bài thơ họa bấm nút, tuy ngắn nhưng rất tuyệt vời của chị Đông Oanh và chị Hà Xưa! Cứ dzẫy mà tới đi cho đời thêm người thẩn thờ hai chị ơi!
RE: Hương Xưa
Hi Hi! Cám ơn bạn hiền Đào Thanh Hòa đã động viên!
ĐO.