Khi sóng trên mặt hồ lắng xuống
Một ngày mùa Đông em thấy khoảng trời
Nơi vườn cũ hương ngọc lan thoang thoảng
Tiếng chổi của bà soàn soạt nhóm lá rơi
Em bước chân trần lên cỏ mượt xanh tươi
Nhặt chiếc lá sâu trên cành hồng dại
Thả tiếng cười trong veo con gái
Nhờ ngọn gió lành gửi hộ đến anh
Phố rất cũ, những con đường loanh quanh
Em đi đâu cũng nghe mùi gió biển
Và có cả những mùi hương xao xuyến
Trang vở học trò, tà áo trắng tinh khôi…
Quê hương như một mối tình đầu
Không trọn vẹn, nhưng lòng em rất nhớ
Những đóa ngọc lan đêm qua vừa nở
Mùi hương xưa ngày ấy chưa tan
Hồ Ngạc Ngữ
05/12/2014